Truyen3h.Co

Jaylex | ... |

năm. ai?

vivu04

"hiếu, sao em không vào trong với mọi người?"
"alex, em nhảy tệ, nhưng anh thấy thích thú lắm hay sao mà nói vậy?"
"chuyện đó à, em hiểu lầm rồi, em còn chưa nghe hết câu anh nói."
"chắc hết câu lại là chê bai em thôi chứ có gì nữa."
"không phải vậy, anh bảo là"
"thôi em chán nghe anh nói lắm rồi, uổng công em quý anh đến thế. Tạm thời em không muốn thấy anh."
Rồi hiếu rời đi, gần như là bỏ chạy. Cậu chạy trốn khỏi tình cảm vừa chớm nở, hiếu tự giễu mình vậy mà mình còn tưởng alex cũng có ý gì với mình, ngốc thật sự mà.
Hiếu trằn trọc hoài. 12 giờ đêm rồi. Cơn gió trên đường về cũng phần nào khiến hiếu tỉnh rượu. Suy nghĩ kĩ lại, cậu tò mò muốn biết alex đã nói cả câu là gì, kể cả đó có là lời chê bai. 1 phần cậu không tự chủ được lại lo alex có buồn không, có bị tổn thương vì những lời nói của cậu?

Chuông điện thoại reo vang, hiếu uể oải bắt máy, là tường duy.
"mày chưa ngủ nữa?"
"mày gọi tao dậy rồi kêu tao chưa ngủ??"
"tao biết mày không ngủ được, anh min ji ho vừa gọi tao, nói mày với anh alex có chuyện không vui."
"ừ thì.."
"nếu mày coi tao là bạn thân, thì hiếu ạ, tao nói thẳng, mày ẩu rồi đấy, anh alex chẳng nói gì không tốt về mày cả, anh ấy chỉ bảo mày nhảy chưa tốt nhưng đang cố gắng, vậy thôi."
"suy nghĩ lại thì tao thấy alex cũng không phải là người như vậy, tại tao có tí men vào, lúc đấy chẳng nghĩ được nhiều. Alex sao rồi mày?"
"Nghe anh min ji ho bảo anh ấy buồn lắm, lên giường chùm chăn, nằm chẳng nói gì với ai, anh ho gặng mãi mới hỏi ra được. Anh alex bảo đừng có nói gì mày, với anh ấy không trách mày đâu, thông cảm được. Mày làm thế nào thì làm, đừng để anh em cùng thấy khó xử."
"cảm ơn duy, thôi ngủ đi, mai tính sau."

Kết thúc cuộc gọi với duy, lòng hiếu càng ngổn ngang trăm mối, nên làm gì.. Hiếu thiếp đi lúc nào không biết, mà chẳng biết ngoài kia, có 1 người con trai đang buồn vì bị hiểu lầm nên vẫn chưa thể yên giấc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co