2
Quán bar nằm ở tầng ba mươi của một tòa cao ốc sang trọng giữa trung tâm thành phố. Bên ngoài, ánh đèn neon phản chiếu lên lớp kính trong suốt, dòng người vẫn tấp nập như thể đêm chưa từng ngủ.
Nhưng trong căn phòng VIP số 09 — mọi thứ lại hoàn toàn trái ngược.
Ánh sáng nơi đây bị che lắp lại bởi tấm rèm dày màu xám.
Đèn vàng treo thấp, phủ lên căn phòng một thứ ánh mờ ấm nhưng cũng rất lạnh, mùi rượu mạnh và mùi gỗ trầm hòa vào nhau, khiến không khí vừa nồng nàn vừa ngột ngạt đến khó thở.
Anh đứng trước cánh cửa gỗ nặng nề ấy, lòng bàn tay đã ướt đẫm mồ hôi do dự. Ngón tay anh khẽ run.
Lý trí bảo anh hãy quay về, nhưng lòng kiêu hãnh, ngông cuồng và tự cao, những thứ đó đã từng nâng anh lên đỉnh cao, lại đang thì thầm bên tai anh
"Cơ hội cuối cùng của mày, Bảo à."
Và rồi, anh vẫn đẩy cửa bước vào.
Trong phòng, một thiếu niên trẻ ngồi tựa trên ghế sofa, ánh sáng từ đèn chiếu lên khuôn mặt ất đầy góc cạnh, tinh tế, ngông cuồng của tuổi trẻ
Bộ vest đen cậu mặc trên người được cắt may hoàn hảo, từng đường nếp như đo đi đóng đếm cẩn thận. Chiếc đồng hồ bạc phản chiếu ánh sáng mỗi khi cổ tay cậu ta khẽ nhấc lên lật một trang hồ sơ.
Cậu ngẩng đầu, ánh mắt cậu nhìn anh đầy ánh sáng nhiệt huyết của tuổi thiếu niên.
"Ngồi đi."
Giọng nói không thấp, cũng không cao, mà là âm giộng hào hứng như đang chờ đợi sự xuất hiện của anh.
Anh ngồi xuống, ngay đối diện cậu. Khoảng cách giữa họ hiện tại là một chiếc bàn đá tròn, nhưng không gian âm u nơi đây mang đến cho anh cảm giác như đang ngồi trước một vực sâu mà anh không biết trước, bước tiếp theo là gì.
Anh nhìn người đối diện, trẻ hơn anh rất nhiều, nhưng thần thái cậu thể hiện không phải kiểu quyền lực thể hiện qua tiền bạc hay danh tiếng, mà là thứ quyền lực khiến người khác tin tưởng nhưng lại đầy mối nguy
Cậu đặt tập hồ sơ xuống, ánh mắt không rời khỏi anh.
"Cậu không cần phải giới thiệu. Em biết rõ anh là ai."
"Bray, tên thật là Trần Thiện Thanh Bảo. Một rapper từng làm mưa làm gió nhiều năm qua. Hiện tượng âm nhạc một thời. Và cũng là người đang bị cả thế giới này quay lưng."
Anh khẽ nắm chặt tay, móng tay gần như bấm vào da thịt.
Anh nghe tiếng tim mình đập thình thịch vì tức giận, vì nhục nhã.
Người này không chỉ biết tên, mà biết cả mọi thứ đang diễn ra xung quanh anh.
Cậu nghiêng đầu, giọng nói dường như pha chút giễu cợt, tinh nghịch.
"Công ty cũ của anh đã chặn hết mọi dự án. Họ còn tung tin đạo nhạc để dập tắt mọi đường hành ghề của anh. Còn vụ tình ái với Vân Vân... em biết, anh không phải là người chủ động phải không?"
Môi anh khẽ giật. Anh cảm thấy toàn bộ cơ thể như bị lột trần, phơi ra dưới ánh nhìn của cậu.
Không một ai biết rõ chuyện đó ngoài anh, và cô ta. À không, còn cái công ty khốn nạn đó nữa.
Nhưng làm sao cậu biết được?
Ánh mắt đối phương nhìn vào anh, không phán xét, không thương hại, mà là đắc ý.
Cậu đang đắc ý vì điều gì? Vì cậu nắm rõ mọi thông tin của cậu hay vì anh ở đây, mong cầu cơ hội từ cậu?
Kiểu nhìn ấy khiến tim anh đập lạc nhịp, cho anh biết mình đang gặp nguy hiểm.
"em có thể khiến truyền thông quên đi mọi scandal của anh."
Giọng cậu vang lên, bình thản như thể đang nói một chuyện rất nhỏ.
Bray nhướng mày, khẽ hỏi,
"cậu có thể sao?"
Không đáp, cậu chỉ lấy ra một tấm thẻ đen, đặt xuống bàn. Những dòng chữ bên trên tấm thẻ ấy đã nói rõ thân phận của cậu, Jaysonlei cũng chính là Lê Hồ Phước Thịnh. Thiếu gia của nhà họ Hồ, kẻ quyền lực đứng sau mặt tối showbiz.
"Nhưng đổi lại..."
Cậu ngẩng đầu, nụ cười hiện ra nơi khóe môi. Một nụ cười nửa ấm áp, nửa đắc ý
"em muốn anh thuộc về em."
Khoảnh khắc ấy, thời gian như dừng lại. Tiếng nhạc bass ngoài quán bar vọng đến, nhịp chậm và nặng như tiếng tim của anh đang trượt đi trong lồng ngực.
Anh nhìn Jaysonlei thật lâu. Không phải vì không hiểu hàm ý của cậu, mà vì sợ rằng mình hiểu quá rõ.
Anh có thể thấy rõ cậu không đùa. Cảm giác về sự kiểm soát, sự cám dỗ và quyền lực toát ra từ từng ánh nhìn khiến anh muốn rời đi, nhưng cơ thể này lại không chịu nghe lời.
"Cậu đang đề nghị một cuộc giao dịch?"
Anh cười khan, tiếng cười nghèn nghẹn, gượng gạo như đang cố tìm lối trốn khỏi cái bẫy.
"Không," Jaysonlei đáp, ngả người ra sau, đôi mắt nheo lại. "Là một cơ hội."
"Vì sao lại là tôi?"
Anh hỏi, giọng khẽ run.
Cậu im lặng vài giây, rồi khẽ nghiêng đầu.
Ánh mắt cậu như hồ nước tĩnh lặng, sâu đến mức khiến người nhìn muốn chìm xuống.
"Bởi vì em muốn sở hữu anh, anh Bảo à."
Anh ra khỏi quán bar khi đồng hồ chỉ hơn 1 giờ sáng.
Gió lạnh cắt qua da, thành phố dưới chân vẫn sáng rực, nhưng trong lòng anh chỉ còn lại sự sợ hãi... và một tia khao khát bị nguyền rủa.
Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời, đôi mắt ánh lên vẻ bất định. Có lẽ anh vừa ký một bản giao kèo với quỷ dữ, chỉ là chưa kịp nhận ra.
Trong căn phòng VIP, Jaysonlei vẫn ngồi nguyên vị trí cũ.
Ngón tay khẽ gõ nhịp lên bàn, đôi mắt vẫn dõi theo bóng người vừa biến mất sau cánh cửa kính. Trên môi, một nụ cười thoáng qua nửa thỏa mãn, nửa như đã dự liệu từ lâu.
"Rồi anh sẽ biết thôi, anh Bảo...Những gì em làm đều là vì tình yêu của em dành cho anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co