9
Đêm diễn tại sân vận động đã đi đến hồi kết. Ánh sáng sân khấu rực rỡ dần vụt tắt, để lại phía sau một khoảng không mờ ảo, đầy kịch tính. Tiếng hò reo cuồng nhiệt của khán giả vẫn còn vang vọng như tiếng sóng biển ngoài kia, nhưng ở khu vực hậu trường, bầu không khí lại chật hẹp và ngột ngạt, như bị một thứ vô hình nào đó bóp nghẹt lấy.
Gill, Karik và Robber đã ẩn mình giữa đội ngũ kỹ thuật viên. Cả ba gần như hòa vào dòng người tấp nập và hỗn loạn của những người làm công tác hậu cần, chỉ kiên nhẫn chờ đợi giây phút Bray bước xuống sân khấu. Họ không thể mạo hiểm bị phát hiện sớm.
Ngay khi tiếng nhạc cuối cùng kết thúc và giọng MC vang lên lời cảm ơn
"Xin cảm ơn màn trình diễn của Bray!"
Karik liếc nhanh sang Gill và Robber, ra hiệu, kế hoạch chính thức được triển khai.
Bray vừa bước xuống, cơ thể anh còn vương lại hơi nóng của ánh đèn sân khấu và mùi hương khói sân khấu. Cậu mỉm cười gượng gạo với vài nhân viên quen mặt, chưa kịp hoàn hồn sau màn trình diễn căng thẳng, thì một bàn tay bất ngờ kéo mạnh cậu lại.
"Bray."
Giọng Karik trầm đục, mang theo chút run rẩy. Bray giật mình, đôi mắt hoang mang nhìn quanh trong sự hỗn độn của hậu trường.
"Anh... sao anh lại-"
Chưa kịp nói hết câu, ánh mắt anh chợt khựng lại. Ở phía xa, Jaysonlei đang từng bước tiến lại. Bản năng sinh tồn trỗi dậy, Bray lắp bắp định gọi tên kẻ đang kiểm soát mình
"Jayson..."
Nhưng đúng lúc đó, một tiếng "Xin lỗi!" lớn vang lên.
Robber, trong bộ đồng phục nhân viên hậu cần màu xám xịt, "vô tình" va mạnh vào người Jaysonlei. Cốc cà phê nóng hổi trên tay cũng đổ tràn, làm ướt đẫm chiếc áo vest đen đắt tiền.
"Tôi... tôi xin lỗi! Tôi không cố ý!"
Robber cúi gập người sát đất, cố ý kéo dài thời gian, trong khi ánh mắt cậu kín đáo liếc nhanh về phía Karik, xác nhận chính là lúc này.
Karik nắm chặt lấy tay Bray, giọng anh thì thầm gấp gáp mà dứt khoát
"Đi với anh."
Không đợi Bray kịp phản ứng hay đưa ra bất kỳ sự lựa chọn nào, anh kéo cậu rẽ ngoặt qua lối hành lang hẹp, chạy thẳng về phía nhà vệ sinh hậu trường, nơi Gill đã chuẩn bị sẵn sàng để hỗ trợ.
Phía sau, Jaysonlei cau mày giận dữ. Cậu cố kìm cơn thịnh nộ, vì biết rằng dù là trong hậu trường riêng tư, ống kính phóng viên và tai mắt của giới truyền thông vẫn có thể lảng vảng đâu đó.
Robber nhanh nhảu đưa khăn giấy, cố gắng lau vệt cà phê trên áo cậu, giả vờ hốt hoảng
"Áo ngài dính rồi, để tôi lau giúp, thật sự xin lỗi mà..."
Jaysonlei lạnh giọng ngắt lời
"Tránh ra."
Nhưng cậu vẫn không thể làm gì ngay lập tức, không thể lớn tiếng gây náo loạn trong thời điểm nhạy cảm này, khi buổi diễn vừa kết thúc và sự chú ý vẫn còn dồn về phía khu vực này.
Nhà vệ sinh hậu trường, một không gian nhỏ hẹp với ánh đèn trắng lạnh lẽo phản chiếu lên gương, tạo nên một vẻ trơ trọi và tĩnh lặng đáng sợ. Nơi đây, tách biệt khỏi ánh hào quang rực rỡ của sân khấu, là chốn trú ẩn tạm thời cho những bí mật và nỗi đau.
Gill đứng tựa vào tường, hai tay đan chặt vào nhau, mũi giày khẽ chạm sàn như đang đếm từng nhịp thời gian trôi qua trong sự căng thẳng. Tiếng nước nhỏ giọt đều đặn trong bồn rửa càng làm tăng thêm bầu không khí ngột ngạt.
Cánh cửa bật mở, cắt ngang sự tĩnh lặng. Hai bóng người bước vào, hớt hải và dè chừng: Karik kéo theo Bray, đôi mắt cả hai đều ánh lên sự vội vã và cảnh giác. Ngay khi cánh cửa khép lại sau lưng, Karik nhanh chóng xoay người, cài chốt thật nhanh, cắt đứt mọi khả năng bị xâm nhập từ bên ngoài. Một khoảng im lặng kéo dài bao trùm căn phòng, chỉ còn tiếng thở dồn dập của ba người.
Gill là người phá vỡ sự im lặng đầu tiên, giọng anh khàn đi vì lo lắng "Anh Bảo... rốt cuộc anh với Jaysonlei là thế nào? Tụi em đã tìm anh suốt mấy tháng nay." Câu hỏi chân thành, chất chứa bao nỗi niềm của người bạn lâu ngày gặp lại.
Karik cũng không kìm được sự bức xúc và lo lắng
"Thằng nhóc đó đã làm gì với em vậy? Tại sao điện thoại em tắt máy, mọi tài khoản đều không thể liên lạc được?"
Bray đứng yên lặng, đôi vai run lên nhẹ. Anh cúi đầu, ngón tay siết chặt vạt áo như đang vật lộn với chính mình, với những lời dối trá và sự thật đau đớn. Gill và Karik nhìn nhau, họ không nói thêm lời nào chỉ lặng lẽ chờ đợi câu trả lời.
Rồi, một giọt nước mắt rơi xuống. Tiếp theo là một giọt nữa. Nước mắt không thể kìm nén nữa. Bray bật khóc, tiếng nức nghẹn vang vọng trong căn phòng kín, như một tiếng thét câm lặng.
"Em... em không được phép làm gì cả. Mọi thứ trong cuộc sống của em đều bị hắn kiểm soát. Ngay cả tin đồn một năm trước, cũng do hắn gây ra...."
Giọng anh run rẩy, từng từ thốt ra như cứa vào tim người nghe, phơi bày sự thật kinh hoàng về cuộc sống bị thao túng.
"Em chỉ là một con rối trong kế hoạch của hắn ta thôi... sự giả tạo của hắn khiến em cảm thấy kinh tởm."
Karik kéo anh vào lòng, tay vỗ nhẹ lên lưng cậu, cố gắng truyền cho anh sự an ủi và sức mạnh
"Ổn rồi, có tụi anh ở đây. Đừng sợ nữa, nghe chưa?"
Gill nắm chặt tay lại, ánh mắt anh ánh lên vẻ lạnh đi vì tức giận khi nghe lời thú tội của anh.
"Thằng đó thật sự quá đáng. Nếu hắn dám làm tổn thương anh, em thề sẽ không để yên."
Bray ngẩng đầu lên, đôi mắt đỏ hoe, giọng anh lạc đi vì cảm xúc
"Em không cần sân khấu nữa... em muốn thoát khỏi hắn....." Ước muốn giản dị nhưng lại là cả một bầu trời hy vọng.
Cả căn phòng rơi vào im lặng, chỉ còn tiếng thở nặng nề của ba người. Trong khoảnh khắc đó, Gill bước lại gần, lấy từ túi áo ra một chiếc điện thoại, đã được cài đặt sẵn định vị. Chiếc điện thoại này là phương án dự phòng, là chìa khóa liên lạc bí mật mà họ đã chuẩn bị, chờ đợi cơ hội để trao cho anh.
"Cầm lấy cái này. Là máy riêng của em, không ai biết số. Khi nào anh cần giúp, chỉ cần gọi."
Bray cầm lấy, bàn tay run run. Hành động nhỏ bé này, chiếc điện thoại bé nhỏ này, như là một tia sáng le lói trong lòng giam mạ vàng mà anh đang mắc kẹt. Anh biết, giờ đây, họ chính là chìa khóa, là hy vọng duy nhất mở ra cánh cửa tự do cho mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co