03.
hôm nay thịnh được mẹ nó mua cho cái máy phát nhạc mới từ trên thành phố. nó tí tởn cứ giữ khư khư suốt từ sáng, bảo nó mở ra xem thử, nó nhất quyết không nghe mà kêu là: để dành tới chiều mang cho bạn xem cùng. mẹ nó cũng chỉ thở dài cười trừ. mấy nay nó có bạn mới nên ngày nào cũng có cái gì cũng đem khoe bạn mới đầu tiên. đúng là mấy đứa trẻ con.
.
như mọi ngày, thằng thịnh lại đến nhà thanh bảo, nó ôm theo cái máy phát nhạc mới toanh khoe với em. thịnh biết, bảo nhìn vậy thôi chứ em rất thích nghe nhạc đó nha. nó để ý mỗi lần có vài giai điệu vang lên, ánh mắt thẫn thờ vô hồn ấy như lại có sức sống ngập tràn. chẳng biết từ khi nào mà thịnh lại để ý cảm xúc người khác thế nhỉ? lạ thật.
" anh đợi thịnh chút xíu "
thằng thịnh loay hoay tìm cách sử dụng món đồ mới, do ban nãy nó tung tăng lỡ dại vứt tờ hướng dẫn sử dụng vào xó nào đó mất rồi. nó vô ý quá, giờ sao mà mở đây nhỉ? nhìn mấy cái nút bấm nút chỉnh, nó vò đầu bứt tai mãi mà chẳng biết nên làm thế nào. chắc do nó cứ chăm chú mãi vào cái máy phát nhạc nên không để ý, người bên cạnh nó từ khi nào đó lại đang nhìn nó. bảo cứ chăm chăm, lúc đầu là nhìn món đồ trong tay thịnh rồi sau đó là nhìn lên nó. em không mở lời, cũng không đánh động gì tới nó, cứ lặng lẽ hướng ánh mắt mình về đứa trẻ kia.
" chán ghê, chắc để lát em về rồi em tìm cách sau vậy. mình đọc truyện nốt ha? "
nó từ bỏ, nói với em bằng cái giọng buồn thườn thượt rồi tạm cất món đồ kia đi. nó buồn vì cái tính bất cẩn của bản thân, buồn vì nghĩ sẽ không được nhìn thanh bảo vui vẻ. nó đành lấy quyển truyện hôm trước đọc dở mang theo ra như để an ủi em. nó sợ bảo cũng buồn nữa nên mới vớ lấy quyển truyện như cái phao cứu sinh. nó cười tươi, cố làm vẻ lạc quan giơ quyển truyện ra với em và rồi,
nó nhìn em. em nhìn nó. bốn mắt nhìn nhau.
thịnh sững người một lúc lâu, tới khi hoàn hồn thì thanh bảo đã lại quay đi chỗ khác mất rồi. thế nhưng vừa xong, đôi mắt to trong long lanh xinh đẹp đó đã chạm vào mắt nó. em nhìn nó rồi, thanh bảo nhìn phước thịnh rồi, thiên thần đã hướng ánh sáng về nó rồi. tự dưng thịnh thấy hết buồn rồi. thịnh hạnh phúc quá.
" a-anh bảo, a-anh vừa nhìn thịnh hả? em có đang mơ không? "
thằng thịnh luống cuống tới độ lời nói cũng không liền mạch. tâm trí nó loạn hết cả, nhịp tim đập nhanh, lần đầu tiên nó thấy có vẻ đẹp nào lại làm vạn vật điêu đứng đến thế. thịnh gãy rồi, gãy từ lúc nó chạm mắt với em. ôi trời đất ơi, đây có lẽ là thành tựu lớn nhất nó từng làm được. ngay cả khi nó được 10 điểm toán nó cũng chưa vui đến thế.
nó tíu ta tíu tít suốt cả buổi chiều đó bên cạnh em, ở góc hiên ngập tràn ánh nắng. nó sớm đã quên bẵng đi nỗi buồn vì cái máy phát nhạc, thay vào đó là niềm vui, sự hạnh phúc kì lạ. tới cả khi đã trở về nhà cái cảm giác đó vẫn còn khắc ghi lại trong nó. với nó, cái chạm mắt đó chính là cột mốc trong cuộc đời nó. trẻ con sẽ làm gì khi chúng đạt được một điều với chúng là đặc biệt nhỉ? chúng sẽ vỗ ngực tự hào khoe với tất cả mọi người kể cả khi họ có không để tâm. nhưng thịnh lại không làm thế mặc dù nó thấy vô cùng vui sướng khi bước đến được gần hơn với thanh bảo. nó không biết tại sao nữa, có thể là do nó chỉ muốn giữ mãi khoảnh khắc đó cho riêng mình thôi. thịnh muốn cứu lấy một thiên thần mà.
-----
__kahphn.
30.1.26
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co