Truyen3h.Co

• JAYREN • _1307_

Em đồng ý

_zdy0410

Busan, ngày 23 tháng 3 năm 2019.. Sinh nhật đầu tiên cậu có anh ở bên,

Sinh nhật Renjun năm nay vô tình lại vào đúng ngày Jaehyun vẫn còn đang dở công việc ở nơi khác, tuy vẫn ở trong nước nhưng anh lại bận ở mãi tận Seoul. Tối hôm trước ngày sinh nhật cậu, anh có gọi và nói xin lỗi vì không thể về kịp sinh nhật cậu, tuy rất buồn nhưng cậu vẫn nói không sao, định sẽ tụ tập cùng Winwin và đám bạn. Thế nhưng khi vừa tắt máy cậu đã ngao ngán rồi mong bản thân sẽ ngủ đến hết ngày mới tỉnh lại, vì nói thì nói thế chứ cậu cũng nào có rủ ai, cậu chỉ muốn sinh nhật này có anh ở cùng thôi.
Ấy thế mà nào ai cho phép điều đó khi mà mới sáng ra chim chưa hót cửa nhà Renjun đã bị đập đến muốn sập rồi. Hơi bị khó chịu rồi nha Renjun thầm mắng khi cố gắng lết dậy để mở cửa cho cái đống ồn ào ngoài kia, đúng là ngỡ ngàng ngơ ngác đến bật ngửa. Không một ai nhắc về chuyện sinh nhật cậu luôn, cả đám thấy cửa mở trước tiên là ồn ào đi vào nhà, rồi đứa nói cái này đứa bảo cái kia. Chỉ biết cậu có nghe đứa nào đó nói vọng lại phía sau nhắc "Renjun à, mau thay đồ chuẩn bị đi cắm trại thôi. Nhớ mang nhiều thức ăn và đồ uống nhé. Bọn này mang sợ thiếu" Renjun thở dài lặng nghe trong sự chán đời đúng là hết nói nổi mà, là sinh nhật tôi hay sinh nhật các người không biết, cậu cũng chỉ biết làm theo và coi như bữa đi chơi này là để chúc mừng chính mình bước sang tuổi 19 vậy.

Ngồi trên xe đi ra biển, cậu cũng muốn giải đáp thắc mắc của mình.

- Này sao hôm nay lại rủ nhau đi trại biển vậy? Rồi cứ kéo cả hội mà không hẹn gì trước nhỡ anh Jaehyun cũng có nhà rồi sao?

- Ôi dào ôi, thì tất nhiên đi cả luôn rồi. Mà có anh Jaehyyun khéo anh còn bo thêm mấy phần nướng.

Quả nhiên là Lee Haechan, nếu là ăn cậu ta xứng đánh ten/ten. Haechan thân với Renjun là do lần đó Haechan bị ngã khi đang xem điểm trúng tuyển ở trường và được Renjun giúp đưa đến bệnh viện, tuy Renjun chỉ là thấy cần nên giúp nhưng Haechan lại coi Renjun là bạn tốt của mình luôn. Thôi thì cũng duyệt.

- Ừ mà nhắc anh Jaehyun, sao hôm nay anh ý không có nhà vậy? Mà bọn này có rủ cả anh Winwin đó. Hay cậu cũng gọi cả anh Jaehyun đi.
Lee Jeno có lẽ là đứa khá nhiệt huyết trong mấy dịp đi chơi này, cậu ta giống như bị thừa năng lượng vậy. Thân với Jeno chắc vì cậu ta là bạn thân của Jaemin, mà nhắc thì Renjun cũng thắc mắc lâu rồi, Renjun với Jaemin đã gặp nhau từ ngày cấp ba và học cùng nhau cũng như chơi với nhau từ ngày ấy cho đến khi lên đại học vẫn chọn chung ngành vậy khi đó cậu bạn Lee Jeno này ở đâu mà giờ lại xuất hiện trong listfr thân thiết của Renjun nhỉ? Thôi thì cũng kệ ha.

- Anh ý có việc bận. Nên thôi kệ đi.

Renjun cũng chỉ cười cho qua để tránh vài câu hỏi nữa về anh lại làm cậu thấy nhớ rồi không kiềm được mà gọi cho anh mất. Bất giác cậu nhìn vào gương xe liền bắt gặp ánh mắt Jaemin đang nhìn mình nhưng lại liền quay đi ngay khi cậu nhìn lên. Có chút hơi khó hiểu với ánh mắt vừa rồi xong cậu cũng không nghĩ gì nhiều khi Haechan vẫy cậu nhìn qua kính xe phía ý để ngắm mấy cánh diều đang đạp lên từng đợt gió mà bay cao lên.

Cuối cùng cũng ra đến biển, vị trí được lực chọn chính là bờ biển Dadaepo xinh đẹp với nền cát trắng mịn và nước biển xanh mát.
Haechan háo hức kéo cả bọn đến bãi cát.

- Mau lên, mau lên biển kìa.

- Này Lee Haechan, bộ cậu cứ như lần đầu đến biển thế. Đi từ từ thôi không ngã.

Na Jaemin vừa chạy phía sau vừa hét, Lee Jeno xách theo đồ cùng Huang Renjun đằng sau cũng híp mắt cười.

Ở bãi cát trống cạnh biển đã giăng sẵn đèn và lều, có sẵn chỗ ngồi từ bao giờ thì Renjun cũng không rõ chỉ thấy cả lũ đặt hết hành lý xuống đấy, Lee Haechan nhanh nhanh chóng chóng cởi giày chạy ù ra biển, Na Jaemin cũng vác máy ảnh đuổi theo sau gào to

- Lee Haechan đứng lại đây chụp cái ảnh đã

Lee Jeno cũng cởi giày chạy theo sau, vừa chạy vừa quay về hướng Renjun gọi

- Này Renjun, nhanh cởi giày rồi xuống đây điii

Renjun đang cúi xuống sắp đồ cũng phải nhổm lên ậm ờ với Jeno.

Win Win đã đến từ lâu anh giờ đang ngồi cùng Jaehyun ở đâu đó, chờ tất cả vào đúng kế hoạch thì xuất hiện một cách đầy bất ngờ trước ai đó.

- Mà tại sao tôi phải ngồi đây vậy, việc của tôi là ra đây giúp cậu chuẩn bị vài thứ thì chẳng phải đã xong rồi sao. Giờ không phải tôi nên xuất hiện rồi sao?

Sáng đã phải dậy sớm để chuẩn bị các thứ cho chuyến trại biển bất ngờ này cũng Jaehyun mà giờ không biết vì gì mà anh còn chưa được chạy ra kia chơi, Win Win có chút bực mình hỏi Jaehyun.

Jaehyun cười một nụ cười tiêu chuẩn, khẽ vỗ vai Win Win.

- Tôi có đặt vài phần nướng để cảm ơn hội Haechan nên cậu chờ chút rồi mang qua cho tự nhiên nha, bạn hiền.

Win Win liếc xéo Jaehyun một cái, rồi nhe nanh quạu

- Muốn cho ăn đấm lắm rồi ắ
Quả nhiên lát sau không chút giả chân, Win Win xuất hiện hia tay xách đồ nướng bước đến chỗ đám Renjun đang ngồi nghỉ sau một trận ném nước khiến đứa nào đứa nấy ướt nhẹp. Vừa thấy Win Win, Haechan và Jeno đã nhảy cẫng lên vì thấy có thịt nướng. Win Win né người đi qua hai tên nhóc mắt sáng như thấy mẹ về kia để qua chỗ Jaemin đưa đống đồ nướng.

- Jaemin, em nướng thịt nhé. Chắc mấy đứa đói rồi hả, xin lỗi anh đến muộn.

Jaemin vâng dạ rồi nhận đồ mang qua nướng. Hai tên kia như bị thôi miên chân bước theo Jaemin, mắt thì chỉ nhìn vào vỉ thịt nướng đang xèo xèo kia.

Win Win ngồi xuống gần chỗ Renjun, anh để ý cậu từ lúc anh đến cũng không nói gì, tầm mắt vẫn vô định nhìn ra biển, tâm hồn chắc đang thả vào gió biển để bay nhờ qua chỗ tên Jung Jaehyun kia rồi đây mà. Chẹp miệng một cái, Win Win quyết định nói gì đó để thằng em mình ném cái bản mặt chán ngắt kia ra biển.

- Hey, cứ bận suốt lâu rồi mới được thư thả ra ngắm biển như thế này Renjun nhỉ?

Thấy cậu chỉ cười cười gật đầu, anh lại phải cố gắng tiếp thêm gì đó nói mà nghe vẻ cậu không muốn cho anh nói rồi

- Mà Renjun này ...

- Anh, em có chút mệt em vào trong nằm chút nhé. Có gì anh và mọi người cứ ăn đi nhé, không cần gọi em đâu ạ. Em không đói lắm 

Không để Win Win nói hết lời Renjun đã cắt ngang rồi rời đi, để lại Win Win vẫn ngơ ngác đành hướng mắt ra biển chán nản chờ ăn thịt nướng vậy

Cả đám sau khi ăn uống no nê, Haechan và Win Win thì nhắm mắt phơi nắng hưởng gió biển rồi ngủ lúc nào không hay, Jeno thì mải chơi điện tử quên cả ngủ với nghỉ, Jaemin nói muốn đi mua chút đồ nên đã rời đi sau khi ăn xong.

Mới thế đã sắp hết chiều, trời có chút tối dần. Ở bên ngoài Win Win, Haechan và Jeno đang giúp Jaehyun cùng tạo bầu không khí tỏ tình để khiến Renjun bất ngờ, ngược lại Renjun có vẻ mệt vì không có anh tâm trạng cậu cũng trùng xuống nhiều và gần như không muốn ra khỏi lều.

–RENJUNNNNNN. Có định về không? Bọn này về trước bây giờ.

Sau khi thấy đã oke, tất nhiên Lee Haechan sẽ là người đi gọi nhân vật chính ra rồi. Lúc này ở trong lều Renjun mới giật mình tỉnh, cậu vơ tay lấy điện thoại để xem giờ rồi cũng giật mình part2 khi thấy đã 7 rưỡi tối rồi. Cậu vội vàng vơ lấy điện thoại với balo chạy vội ra ngoài.
- ẤY, LEE HAECHANNNN ANH EM TỐT CHÍNH LÀ KHÔNG ĐƯỢC BỎ BẠN MỘT MÌNH MÀ PHẢI ...ơ...

Còn đang hét dở Renjun đã phải ngơ ngác đến ngỡ ngàng với cảnh tượng đèn treo lung linh, dưới cát có hoa hồng trải thành đường đi. Còn chưa biết nên làm sao thì từ phía sau có cánh tay đẩy cậu về phía trước.

- Lẹ lên ông tướng, người ta chờ ông ngủ cả nửa ngày rồi đấy.

Renjun cũng quay lại nhìn đầy khó hiểu, là Jeno? Cậu ta cười cười như thế là ý gì? thế rồi nhận được cái hất tay ý muốn cậu đi tiếp từ Jeno, Renjun mới quay lưng lại rồi chậm chạp bước từng bước theo hướng những cánh hồng được trải dưới cát. Những cánh hồng trên làn cát mịn chạm vào lòng bàn chân đầy mềm mại cùng với gió biển về đêm đầy mát mẻ khiến Renjun có cảm giác thoải mái và tỉnh táo hơn. Bước thêm vài bước Renjun không biết do biển về đêm chứa đựng các ánh sao khiến mọi thứ trông đẹp hơn hay vì điều gì đó khiến tim cậu đạp ngày một nhanh hơn, đến khi dáng hình trước mắt tạo cho cậu cảm giác thân quen thi cậu vẫn nghĩ có lẽ cậu nhớ anh quá rồi, cậu đã quá nhớ cái ôm, cái thơm, hơi ấm từ anh mất rồi. Tiếng gọi từ anh làm Renjun nghĩ là do tiếng sóng biển quá lớn có phải không?

- Renjun à. Chúc mừng tuổi 19.

Lúc này cho dù có là mơ hay thật thì nỗi nhớ anh đã làm cậu không thể đứng đờ ra đó được nữa mà phải chạy ngay đến nơi anh, chạy nhanh vào vòng tay mà cậu đang nhớ mấy hôm nay để tận hưởng hơi ấm từ anh, hơi ấm chữa lành sự chống vắng nơi cậu. Vòng tay của anh thật rộng lớn vì ôm chọn được hết cậu, thật vững chãi vì lúc này cậu đã hoàn toàn tựa vào lòng anh rồi, thật yên bình nó hiển nhiên như việc những con sóng biển vẫn luôn nhào lên vỗ vào bờ cát và tung từng đợt trắng xóa mỗi ngày vậy.

- Anh xin lỗi, vì giờ mới tới gặp em, cảm ơn em vì đã luôn chờ anh. Ừm... anh yêu em, Renjun à.

Có phải giọng nói của anh hôm nay ngọt hơn mọi hôm không? hai chiếc má lúm đang cùng với nụ cười ngọt ngào của anh làm say lòng cậu, ánh mắt anh giống như đang chứa cả ngàn vì sao trên kia vậy.

- Tại sao anh nói sẽ không về kịp? Anh có biết em nhớ anh lắm không hả. Jung Jaehyun đúng là đồ đáng giận mà.
Renjun biết lúc này có làm gì cũng sẽ được anh nâng lên tận trời, nên cậu chu mỏ phồng má tỏ vẻ giận rỗi với anh. Anh ngược lại cười đầy ôn nhu nhìn cậu, gỡ nhẹ vài lọn tóc rối đang cong cong do gió biển của cậu, gửi cậu cái hôn lên trán đầy yêu thương.

- Được rồi, là tại anh, tại anh hết. Nào mau xem xem anh có gì cho em này.

Anh quay qua cầm lên chiếc hộp ở chiếc bàn nhỏ cạnh đó, đưa đến trước mặt cậu, rồi nhẹ mở ra.

- Mong rằng anh sẽ được là người làm cho Renjun của tuổi 19 hay mãi sau này cũng sẽ luôn được hạnh phúc.

Renjun lúc này cảm thấy giống như hạnh phúc của cả thế giới gộp lại cũng không bằng cậu của lúc này, tầm nhìn có chút nhòe đi chắc do cậu đã khóc mất rồi, cậu không biết phải nói gì hay làm gì, không biết có phải do có quá nhiều cảm xúc vui vẻ, hạnh phúc, bất ngờ,.. đang chạy thẳng tới đại não hay không mà Renjun vẫn chỉ giữ nguyên hướng nhìn của mình vào thứ lấp lánh đầy xinh đẹp ở trong chiếc hộp trên tay anh.

- Renjun? Em đồng ý chứ?

Jaehyun thấy Renjun mãi không lên tiếng sợ rằng mình làm gì khiến Renjun không thoải mái nên nhẹ cúi người hỏi cậu. Renjun phía này như tìm ra được công tắc để ngừng đơ vậy, cậu hướng mắt nhìn thẳng mắt anh, dùng gương mặt đang tràn ngập hạnh phúc để gửi anh cái gật đầu
- Em đồng ý.
Đến lúc này Jaeyun mới có thể thoải mái mà cười thật tươi được vì chắc Renjun sẽ không thể biết được một Jung Jaehyun luôn mỉm cười đầy tự tin và cả đẹp trai này đã phải run như thế nào khi nói những lời vừa xong với cậu. Còn cả đám xung quanh chỉ chờ có thế để được nhảy ra hú hét, nổ pháo, bật bia nâng cốc, làm Renjun có hơi giật mình nhưng rồi cũng quay ra cười vui vẻ với mọi người, cậu cũng không ngờ lại có đám bạn đầy tự hào thế này. Jaehyun nắm lấy tay Renjun nâng lên một chút rồi cúi người hôn xuống, anh lấy chiếc nhẫn trong hộp ra rồi đeo cho cậu.

Đúng thế, không sai thứ lấp lánh đầy xinh đẹp mà khiến Renjun ngỡ ngàng kia chính là chiếc nhẫn do chính tay Jaehyun làm ra. Thời gian sau đó chính là một đêm tuyệt vời trên biển của Jaehyun và Renjun, và là một đêm bia nhắm cẩu lương của Win Win, Jeno và Haechan.

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nhưng, Na Jaemin đâu rồi?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co