for the memory, thank you.
Anthony.
Original work.
Inspired from: Forth of July - Sufjan Steven.
-
Jung Jaehyun x Huang Renjun
Cùng với "Anthony"
-
Renjun ngửa đầu cho thuốc vào miệng, hớp vội một ngụm nước rồi nằm xuống giường trong khi vẫn đang cau mày.
Buổi sáng mai cậu còn có lớp, nhưng không thể nào xuất hiện trên giảng đường với bộ dạng như thây ma chết trôi thế này. Giáo sư Suh sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt vô cùng ái ngại, và hẳn sẽ nói hôm nay bài học không quan trọng nên cậu có thể về ký túc xá nghỉ ngơi. Chẳng có bài học nào không quan trọng mà lại kéo dài liên tục trong một tháng trời với mỗi tuần ba bốn buổi như thế cả. Thầy Suh nói dối tệ cực kỳ, nhưng Renjun vẫn cảm thấy biết ơn khi ít ra mọi hành động quan tâm cậu đều được thầy làm khi hội trường đang ồn ào như chợ vỡ hoặc khi chỉ lác đác chưa đến dăm sinh viên đang có mặt vào lúc đó. Nó sẽ không khiến nhiều người phải để ý rằng sao cậu lại có được đãi ngộ như vậy vào mỗi tiết của thầy.
Bây giờ đang là mùa đông, một mùa đông lạnh cứng và sẵn sàng đóng băng tay của bạn khi vừa thò lớp da thịt trần ra không khí bên ngoài tòa nhà. Một mùa đông vẫn lạnh như mọi năm, ảm đạm và tẻ nhạt. Renjun khóa cửa phòng của mình, gật đầu chào qua loa với một số người bạn phòng ký túc kế bên trên đường đi xuống tầng dưới cùng. Họ đẹp trai và thân thiện, nổi tiếng trong đội bóng rổ của trường. Có người lớn hơn, cũng có người nhỏ hơn, nhưng ai cũng biết cậu, không hoàn toàn vì cậu đơn giản chỉ là một anh chàng nào đó sống ở cùng tầng ngay cạnh tường, biết nấu ăn, biết làm việc nhà và hay ngồi ở ban công vẽ tranh vào mỗi cuối tuần với một cái khăn quàng cổ màu kem sữa vắt lỏng lẻo trên bả vai. Những chàng trai bóng rổ ấy cũng quan tâm đến cậu. Renjun nghĩ cái điều quan tâm ấy hẳn cũng giống thầy Suh, với vẻ ái ngại và thương cảm.
Năm giờ sáng nhưng trời vẫn tối đen như mực. Renjun ngẩng lên và nheo mắt nhìn kỹ. Chỉ có vài vệt sáng mờ ảo trông như tàn dư cuối cùng cực kỳ hiếm hoi còn sót lại của một hiện tượng cực quang vừa ghé qua đây. Renjun chưa thấy cực quang bao giờ, cậu chỉ có hình ảnh của nó trong điện thoại, trên những tấm bưu thiếp được gửi về từ Santorini, trong những cuộc trò chuyện, và trong cả ký ức đau đớn được phủ đầy bụi tự bao giờ.
Xốc lại và gói mình kỹ càng hơn trong mớ đồ ấm bọc thân thể để tránh cái lạnh buốt người, Renjun chầm chậm bước đi trên con đường mà mỗi cột đèn được đặt cách nhau vài chục mét. Khuôn viên trường vô cùng rộng lớn cùng tiền sử cũ rích lâu đời. Cậu dần nhớ ra lý do mình chọn vào đây học. Có vài lý do, và theo thời gian, chúng đều trở nên hợp tình hợp lẽ và quan trọng hơn. Renjun nhúc nhích cái mũi của mình. Trong số đó, với một lý do. Thực ra nó vẫn quan trọng từ đầu, từ cả trước khi cậu biết đến ngôi trường cổ xưa này. Nhưng đến giờ, cậu cũng chẳng còn chắc lắm về nó, hay như sự vững vàng bấy lâu nay bất ngờ trở nên lung lay hơn bao giờ hết. Renjun lại nhúc nhích mũi, hốc mắt cay xè vì thiếu ngủ, mệt mỏi và còn phải liên tục chứa một lượng nước muối nhiều hơn bao giờ hết trong suốt một hai tháng qua mà mãi chẳng thể đào thải hết ra ngoài. Đã năm giờ ba mươi nhưng trời không mấy chuyển sáng thêm. Renjun không bận tâm. Cậu còn mải chìm trong dòng chảy của vô thực. Tất cả những cái gì không hiện hữu để một người bình thường có thể cầm vào, chạm lấy hay nắm được. Thời gian, ký ức, kỷ niệm, cảm xúc, nỗi buồn, trống rỗng, đau đớn, mệt mỏi, cơn nhức đầu. Cậu nhận ra mình đã quên cầm theo lọ thuốc, nhưng rồi lại mặc kệ. Chỉ cần về phòng trước chín giờ sáng là ổn.
—
Renjun đi theo tiếng đàn.
Đó là bản Nocturne no.20 in C Sharp Minor.
Nó xuất phát từ một khối vuông nhỏ nằm tận gần cuối khuôn viên trường. Hình thù trông khác lạ đến khó hiểu. Không phải mang vẻ âm u như trong những bộ phim kinh dị, nơi này lại có dáng dấp khá xinh đẹp, ẩn mình trong những tán lá dày rậm và cỏ dưới đất thì cao đến mắt cá chân. Trông nó như một nhà kính nhưng chỉ lấy khuôn mẫu để xây dựng. Gạch lấp đầy toàn bộ bên ngoài và chỉ để một cái lỗ lớn phía trước. Đó là lối vào.
Và giờ Renjun tin chắc cậu sẽ bước chân đến chỗ ấy, ngay lập tức.
Ấm áp, vừa nhỏ và có mùi của các loài thực vật trên đời, là những cảm nhận đầu tiên khi cậu vừa đặt chân vào đây.
Một cây đàn piano ám đầy rêu ở bốn góc chân, một cái máy phát đĩa than, một giá kệ đựng đầy đĩa, bàn ghế, quầy bếp, bên trong sâu kia vẫn còn một vách ngăn nữa. Renjun kinh ngạc ngắm nhìn xung quanh. Mọi thứ gần như trông y đúc, thậm chí cái cách đĩa than được dựng xéo trong thùng phân loại, có vài cái bị xếp lệch đi để lộ góc giấy nhọn lên trên hệt như kiểu bắt chước các tiệm bán đĩa vẫn hay làm. Renjun để ngón tay lên máy chạy đĩa. Nó vẫn còn hơi ấm.
"Tôi không nhớ mình có để biển đồng ý tiếp khách bên ngoài."
Trông thấy vẻ mặt thất thần của Renjun, anh chàng kia chỉ nói thêm.
"Đừng làm hỏng cái gì."
Renjun nhìn theo anh ta ngồi xuống cái ghế trước bàn làm việc có cái máy đánh chữ và một đống giấy tờ bút viết, cái cốc đồ uống cũng được đặt lên bàn theo. Nó không bốc khói, có lẽ không phải trà hay cafe.
"Tôi lấy cho cậu cái gì nhé?"
"Hử?" Cậu ngẩng đầu.
"Trông cậu nhợt nhạt đến khó tin đấy."
Renjun nhìn anh ta chằm chằm. "Còn trông anh cũng khó tin lắm đấy."
"Như thế nào?"
Cậu khẽ nhún vai. "Không thể chạm được."
Anh ta cười.
—
Renjun quay lại chỗ ấy vào ngày tiếp theo.
"Hôm qua tôi chưa hỏi tên anh."
"Cậu cần biết làm gì?"
"Thì... để xưng hô? Tôi cũng không thể gọi anh là này hay ê được. Tôi là một người lịch sự."
"Người lịch sự sẽ đi vào chỗ ở của người khác mà chưa xin phép như thế sao?"
Cậu có thể thấy anh ta không cố ý buộc tội cậu, anh ta chỉ đơn thuần đang trêu ngược lại, với vẻ thích thú của một người đã lâu không bộc lộ hay tiếp xúc gì với bên ngoài cảm xúc của mình với bất kỳ ai đó khác.
Trùng hợp thật.
"Anh không khóa cửa như thế, khéo có ngày người tự tiện xông vào chỗ của anh là trộm chứ không phải tôi đâu!" Renjun hăm he dọa lại.
Ai ngờ anh ta phá lên cười thật lớn.
"Không ai có thể nhìn thấy nơi này cả."
"Sao anh biết?" Renjun nhíu mày. "Cứ cho là nó nằm giữa một lùm cây um tùm như vậy đi, cái chóp có gắn Thần Tình yêu ấy cũng là một thứ tạo sự nổi bật rõ ràng lắm đấy."
Anh ta vẫn lắc đầu.
"Tôi có thể khẳng định thế. Sẽ chẳng ai tìm được chỗ này hết."
Cậu cũng không nói thêm gì nữa. Nghe như lời của một người lớn đang cố thuyết phục một đứa trẻ mười lăm tuổi rằng ngôi nhà kẹo ngọt mà Hansel và Gretel đã nhìn thấy là có thật vậy. Điều duy nhất cho đến giờ mà cậu vẫn còn có thể vì nó mà chịu đựng anh chàng kia chắc là khuôn mặt của anh ta, cùng hai bên hõm sâu nhỏ xinh vừa đủ mỗi lần anh ta khoái chí cười rộ lên.
Hay thật.
"Cậu cũng chưa cho tôi biết tên cậu mà?"
"Renjun." Cậu chớp mắt. "Tôi là Renjun."
Anh ta nhìn cậu mỉm cười. Một nụ cười êm ái. Cười như cái cách ai đó đang làm để thể hiện sự thỏa mãn trong việc tìm thấy một món đồ bị mất bao lâu nay.
"Tên cậu đẹp thật, hệt như cậu."
"Cảm ơn, chắc vậy?"
"Thực ra cậu còn đẹp hơn cả thế."
Renjun nghĩ mình đang đỏ mặt.
"Jaehyun." Chàng trai nói. "Tôi là Jaehyun."
Anh ta ngồi trong không gian bị ngược chiều ánh sáng, và điều đó khiến Renjun cảm nhận sâu sắc được sự vô thực của bản thân anh ta.
—
"Anh có ở đây cùng ai khác không?"
Jaehyun chậm rãi trả lời. "Đã từng. Chú mèo tôi nuôi vừa mất."
Renjun nhìn anh, ngón tay di chuyển trên cuốn sách có phần áy náy. "Tôi rất tiếc."
"Không sao, nó sẽ mãi sống trong tim tôi." Anh mỉm cười, một lần nữa, ánh nắng chiếu vào tấm lưng khiến anh sáng bừng, hệt như một con chiên ngoan đạo được Chúa cứu rỗi để thoát khỏi cái bóng của sự day dứt cho người ở lại.
Ôi, Renjun thở dài, đó là tất cả những gì cậu cần.
"Tôi thấy cậu chăm chỉ đến đây nhỉ?" Jaehyun đứng dậy và đi cất cái cốc lên quầy bếp. Khi anh quay lại chỗ ngồi của mình, trong một thoáng cậu đã không thể nhìn rõ anh trông ra sao.
"Tôi cảm thấy thoải mái hơn khi ở đây."
"Cậu bị cô lập à?"
"Tôi tự làm thế với mình."
"Thuốc an thần và sự cô độc. Trông cậu không có vẻ gì là yêu bản thân lắm?!"
"Và cả fluoxetine nữa. Tôi thấy thoải mái là được rồi."
"Nhưng nó sẽ không thể kéo dài lâu." Jaehyun sửa lại vị trí chiếc máy đánh chữ, sắp xếp mớ giấy ngổn ngang trên bàn. "Tôi rất tiếc nếu sự xinh đẹp này bị sự kiệt quệ làm mất đi đấy."
Renjun bật cười khẽ. "Anh còn đam mê việc giữ gìn bản thân tôi hơn là tôi nữa."
Anh nhún vai. "Tôi sẽ coi như đó là một lời khen chứa bảy mươi phần trăm thật lòng."
"Ba mươi phần trăm kia thì sao?"
"Để trong lòng không thể nói hết ra."
"Tôi rất thẳng tính, có gì thì sẽ nói thôi."
"À." Anh nhoẻn miệng. "Thế cũng được, nếu đó là điều cậu cho là vậy."
Cậu bĩu môi và đứng dậy khỏi ghế đệm, tiến đến gần kệ sách để đầy những quyển sách có phần gáy cũ như sách cổ và ắp những đĩa than.
"Anh mua chúng lâu chưa?"
"Sách thì chưa lâu lắm, do tôi không có thói quen bảo quản chúng. Đĩa nhạc thì lâu rồi." Jaehyun không quay người lại nhìn chút nào, chẳng còn phòng bị việc Renjun có thể nghịch ngợm làm hỏng cái gì đó của anh ta nữa. "Còn khá mới cả. Cậu có thể lấy đĩa cậu muốn nghe và lắp vào máy, hoặc là nhờ tôi."
"Cảm ơn, nhưng tôi hơi vụng về. Chắc là tôi sẽ khám phá tủ sách của anh một lát đã."
"Cứ tự nhiên."
—
"Cháu không còn quá nhiều lần thuốc nữa đâu nhé." Vị bác sĩ già đáng mến lo lắng đẩy gọng kính. "Tôi không biết nhưng nhìn chung tình hình của cháu bằng một cách thần kỳ nào đó đã ổn hơn rất nhiều rồi. Cháu có thể tạm dừng dùng thuốc, nếu có biểu hiện khác thường thì lại lấy sau."
Renjun không ý kiến, cậu chỉ đứng dậy và chào tạm biệt, không quên lời cảm ơn nhỏ xíu như còn mắc lại cuối lưỡi.
Trên giấy có ghi rõ, cậu còn hơn mười lần lấy cho cả fluoxetine lẫn thuốc an thần.
Và Jaehyun đột ngột xuất hiện ở lối vào như đang chờ cậu.
"Hôm nay muộn thấy rõ đấy nhỉ?"
"Tôi đến gặp bác sĩ."
"Còn được nhiều lần thuốc nữa không?"
Cậu xấu hổ lắc tóc. "Tôi khá lạm dụng chúng trong thời gian đầu nên cũng không còn được bao lần."
Anh đăm chiêu nhìn cậu, khẽ gật. "Không sao. Cậu muốn đọc sách gì thì tôi lấy?"
—
Renjun nghe thấy tiếng gõ cửa phòng mình.
"À, Chenle, chào em. Có chuyện gì sao?"
Cậu nhóc có phần ngại ngùng nhìn cậu. "Anh Mark nói tối nay đội sẽ ra ngoài ăn, anh có muốn tham gia cùng bọn em không? Dù sao anh cũng làm quản lý cho bọn em một thời gian dài mà, mọi người ai cũng nhớ anh lắm."
Cậu dường như cảm nhận được tim mình vừa hụt đi một quãng đập lớn khi nhìn thấy Jeno đi ngang qua với số áo 23 trên lưng.
"Cảm ơn em, và anh Mark nữa, nhưng anh nghĩ tối nay thì chắc là không được. Anh hứa lần sau sẽ đi cùng mọi người nhé? Anh xin lỗi nhiều."
Chenle nghe thấy vế sau thì tươi tỉnh hẳn. "Không sao đâu ạ, để em báo lại với các anh."
"Anh hỏi một chút được không?" Renjun vội gọi cậu nhóc lại khi nó chuẩn bị cong chân chạy mất.
"Dạ?"
"Vị trí của đội bóng, của mọi người trong đội ấy, có thay đổi lại không?"
Chenle hiểu ra ngay. Cậu nhóc áy náy đáp. "Có ạ, anh Mark cũng nhân cơ hội cho mọi người làm quen với kiểu đội hình mới luôn. Mặc dù hiệu quả không thể bằng như ngày xưa, nhưng như vậy cũng tốt nhất rồi ạ."
Renjun vẫn còn hơi bần thần, chỉ lẳng lặng gật đầu rồi lại thu mình về sau cánh cửa.
"Chenle, sao rồi?" Mọi người đồng loạt ngó ra khi đã nghe tiếng cửa đóng.
Cậu nhóc thở dài, nhún nhún vai. "Lần khác vậy, em cũng thấy hôm nay không tiện cho anh ấy lắm."
Jaemin tò mò. "Ban nãy anh còn nghe cậu ấy hỏi gì mà?"
"Hỏi thăm dạo này có gì mới không thôi ạ."
—
"Hôm nay cậu ở lại dùng bữa với tôi đi?"
"Cũng được đấy. Món gì thế?"
"Từ từ rồi biết. Ngồi đọc sách đợi tôi một lát."
Bên ngoài trời vẫn tối đen và không nhiều ánh sáng. Đám lá cây rậm rạp um tùm càng làm chốn này thêm im ắng và như tách biệt hẳn với thế giới bên ngoài. Jaehyun làm một món súp và nướng bánh mì, mùi hương cùng ánh lửa lập lòe khắp căn nhà khiến lòng cậu trở nên bình lặng dù chỉ trong giây lát. Anh ta đứng trong căn bếp, khuôn mặt được rọi sáng bởi thứ nóng nảy kia. Cái bóng cao lớn hắt lên tường, rung rung như đang lắc lư nhảy múa trên ấy.
Renjun bỗng muốn tìm lại cuốn nhật ký mà cậu đã dừng ghi cách đây hơn hai tháng. Cậu như sống lại trong một phần rất nhỏ của những kỷ niệm, và cậu muốn ghi lại trải nghiệm hay ho mới lạ này.
"Jaehyun, anh có giấy và bút không? Tôi muốn mượn một lát."
Anh ta chỉ tay lên bàn. "Ở trên đó cả, cậu thích cái nào cứ lấy dùng đi."
Cậu bước đến và nhanh chóng chọn được thứ mình cần. Chủ yếu chỉ muốn ghi lại đại ý nên Renjun không cần quá cầu kỳ. Cậu nhìn thấy những tờ giấy khác chi chít những chữ là chữ, và chúng toàn là những nhạc phổ cùng thơ ca với kiểu chữ trông khác với một bức điện tín thông thường.
"Anh dùng máy đánh chữ viết nhạc phổ sao?"
Jaehyun buồn cười. "Tôi có phải thần thánh đâu mà. Đấy là bản kẻ tay, tôi có thể vẽ. Còn thơ thì chép lại từ cuốn sách để đóng vào sổ dễ hơn. Tôi thích thu thập những câu từ ý văn hay ho để lưu trữ chúng lại."
"Anh giỏi hơn tôi nghĩ nhiều đấy." Renjun trầm trồ.
"Tôi biết. Súp xong rồi."
—
"Renjun, cậu có thích ngắm sao không?"
Jaehyun hỏi khi họ đang ăn súp trong đĩa của mình. Anh bẻ một ít bánh mì thành vụn rồi cho lên cái đĩa lót bên dưới, còn mình thì ăn phần ruột bánh bên trong.
Renjun không vội trả lời. Đôi mắt xinh đẹp dừng lại ở một thoáng xa xăm rồi nhanh chóng tự quay về hiện tại.
"Đã từng. Vì bạn trai tôi."
"Ồ. Anh ấy thế nào?"
"Tôi có thể trả lời kiểu gì nhỉ?"
"Theo kiểu khiến cậu ít đau đớn nhất?"
Cậu cúi đầu cười khẽ.
"Anh ấy là một chàng trai lớn hơn tôi ba tuổi, nhưng học cách tôi một năm. Thích ăn bánh kem được nhồi đầy nhân kem tươi, thích chơi các loại board game và bóng rổ. Anh ấy rất đẹp trai, và có hai má lúm đồng tiền luôn là cái chuông phát ra tiếng chỉ dành cho tôi để gọi người phục vụ mỗi lần chúng tôi đi ăn ngoài tiệm."
"Nghe đáng yêu nhỉ."
Renjun ngẩng lên, mỉm cười. "Thích nhất ngắm sao trời vì, nó làm anh ấy nhớ đến đôi mắt của tôi khi chúng tôi không ở gần nhau."
Đôi mắt chứa cả dải Ngân hà xa xôi, được một nàng tiên cầm bình nước thần lướt đi như bay trên ấy, mang đến những phúc lành cho nhân gian.
Và giờ đây, chính anh ấy cũng đã hóa thành một vì sao trên bầu trời mà họ từng ngắm nhìn cùng nhau, trao môi hôn và tay nắm chặt.
—
Renjun vẫn thường xuyên quay lại.
"Đi đến đây vất vả không?" Jaehyun đưa cho cậu một cốc nước ép.
"Khá thoải mái, khoảng cách vừa đủ để tôi muốn đi bộ, và không quá xa để tôi nghĩ đến sẽ cảm thấy lười biếng và tiếp tục ngủ vùi trong chăn vào thời gian nghỉ đông này."
"À, tôi quên mất là đã nghỉ đông."
"Chứ không thì sao?"
"Thì tôi sẽ nghĩ là cậu trốn học, vì cậu không thể không nhìn thấy tôi mỗi ngày."
Cậu vội đặt cốc nước sang bên cạnh và cười thật lớn. Cười rất lớn, như một cách để xé toang cái vỏ nỗi niềm vốn đã kiềm hãm bao cảm xúc tích cực trong lòng từ rất lâu.
"Anh tự cao đến thế đấy à?"
"Ít nhất nó đã làm cậu cười." Jaehyun nhoẻn miệng.
Lần này, anh không ngồi trong bóng tối nữa. Gương mặt anh đối diện với ánh sáng chiếu vào từ những ô cửa trên cao.
Và khi đó, Renjun đã ngỡ cậu đã nhìn thấy Anthony.
Một lần nữa.
Trong đời.
—
"Tôi nghĩ tôi muốn học chơi đàn."
"Tôi tưởng cậu biết chơi rồi?"
"Ý tôi là học thêm một vài đoạn nhạc phổ khác, chẳng hạn như bản piano mà anh đã đánh khi tôi đến đây lần đầu vậy."
Jaehyun khẽ vuốt ve cây đàn, dùng giọng điệu của một người đang hồi tưởng về quãng thời gian vô cùng tươi đẹp để trò chuyện.
"Không phải tôi đánh. Đó là Anthony đánh, và nó có ký ức."
"Ai cơ?"
"Anthony." Jaehyun ngước lên nhìn cậu. "Đây, là chính cây đàn này."
Nắp đàn vốn đang đóng lại. Nó vẫn luôn được đóng lại từ những ngày đầu tiên. Jaehyun gọi cây đàn là Anthony, và cách anh ta lướt tay trên những phím đàn hệt như người chơi đàn đại dương cầm vào dịp lễ Giáng sinh, nhấn thật mạnh để âm thanh vang vọng khắp vòm nhà thờ, hòa tan vào tiếng hát giòn ngọt từ dàn đồng ca cất lên âm thanh gửi đến Chúa.
Renjun đã từng cầu xin Chúa rất nhiều lời và rất nhiều lần. Chúa chưa bao giờ đáp lại cậu. Renjun nghĩ cậu sẽ chẳng bao giờ nhận được lời hồi đáp. Chúa không có thời gian cho cậu. Họ bỏ quên cậu, vũ trụ bỏ quên cậu, thiên hà xa xôi ngoài kia bỏ quên cậu, bầu trời sao rực rỡ cũng thế, và nàng tiên có bình nước thần cũng đi lướt qua cậu, không để lại gì ngay cả một nụ cười.
Cậu nhìn lên cây đàn. Cậu đang nhìn, dùng ánh mắt lật lên từng lớp gỗ của cây đàn. Jaehyun nói Anthony có ký ức, cậu muốn được nhìn thấy chúng. Cậu ngửi được mùi máu tanh chảy qua cổ họng đầy tởm lợm nhưng cũng thật ngọt ngào. Renjun cố gắng mở nắp đàn ra, nhưng không thể.
Giọng Jaehyun vọng lại từ đâu đó đến bên trái, truyền vào trong sâu thẳm con tim cậu. Không ai có thể cạy nắp sọ một người ra chỉ để nhìn vào những gì vô thực. Cậu phải cảm nhận nó. Nếm và ngửi nó. Để nó trôi như dung nham nóng bỏng thành dòng tạo nên vết thương khắc sâu vào tim ta. Điều cậu cần chỉ là một thứ nước thần chữa được đúng loại vết thương. Còn lại, hãy để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên, và để thời gian làm câu trả lời cho tất cả.
Renjun khóc nức nở. Cậu tìm kiếm Jaehyun. Anh đang đứng trước cậu, với khuôn mặt của Anthony.
"Tôi thấy đau."
Anh đã mỉm cười.
"Đó là điều đúng đắn."
.
.
.
Đau mới là con đường đúng chiều.
—
Lần đầu tiên, Renjun nhớ được mình đã ra khỏi nơi chốn ấy như thế nào.
"Tôi có thể quay lại tìm anh chứ?"
Jaehyun vẫn đứng ở lối vào của sự bít bùng, nhưng lần này, cậu cảm nhận cánh cửa đã xuất hiện, và đường đi dường như đã được nới rộng ra một chút.
"Cậu sẽ luôn được chào đón ở đây."
"Nhưng trước hết, Huang Renjun, hãy nói tôi cậu đã học được gì trong vài ngày qua?"
Bầu trời đã hửng sáng, và những cơn gió lại về trên đôi gò má chàng trai trẻ.
Một cảm giác quá đỗi chân thật, chân thật nhất trong thời gian qua.
"Bước tiếp, luôn ngẩng cao đầu, và coi quá khứ là món quà của kỷ niệm."
Anh bước đến, ôm lấy Renjun bằng tất cả lòng bao dung và thiết tha.
"Anthony nhờ tôi gửi đến cho cậu."
Và một nụ hôn dài đã rơi lên môi.
Đó là tất cả những điều cuối cùng cậu còn.
Nhưng Renjun sẽ trân trọng nó hơn tất thảy.
Vì quá khứ, là món quà của kỷ niệm.
—
Haechan ngồi xuống trước xe lăn của Renjun, chìa cho cậu một chai nước.
"Cục cưng, thấy sao rồi?"
"Cảm ơn cưng." Cậu mỉm cười, ngậm môi vào đầu ống hút.
"Cậu mới ngủ mấy ngày thôi mà mọi thứ cũng khác nhiều lắm đấy." Haechan nheo mắt ngó nhìn xung quanh, nắm lấy bàn tay Renjun. "Sau khi xuất viện quay lại làm quản lý đội bóng rổ với tớ không? Mọi người ai cũng nhớ cậu lắm."
Renjun ngần ngừ. "Tớ... vẫn được chào đón sao?"
Haechan mỉm cười. "Không chỉ Anthony muốn thế, mà ngay cả khi anh ấy không nói ra, cậu vẫn sẽ là một phần của đội. Giờ đây, cậu còn dính liền với anh ấy nữa, một mình cậu sẽ hơi vất vả đó nha."
"Tớ rất vinh hạnh." Cậu nói lời cảm ơn trong khi cong môi cười rộ và nước mắt bắt đầu rơi.
"Cưng ơi đừng khóc mà!" Haechan vội rền rĩ. "Dù tớ có Mark rồi nhưng tớ vẫn sẵn sàng hôn cưng để an ủi khi cần thiết đấy!"
"Anh ấy sẽ không bắt nạt người ốm là tớ chứ hả?"
"Nếu thế thì tớ sẽ bỏ anh ta trước!" Cậu chàng hùng hồn nói khiến người bạn mình phải thích thú bật cười thành tiếng, nghe trong trẻo và nhẹ nhõm biết bao.
Chiếc xe chầm chậm lăn bánh trên đường. Bầu trời hôm nay xanh thẳm, đẹp tuyệt, và mây trắng bồng bềnh trôi như chiếc thuyền của nỗi buồn, chầm chậm bay đi rồi tan biến lúc nào không hay.
Phía sau Renjun khi quay đầu, cậu trông thấy Jaehyun ngắm nhìn cậu thật lâu rồi mỉm cười.
Con đường sau này của em, sẽ luôn có tôi bên cạnh.
17h10' - 08/03/2023 - "Anthony" - Fin.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co