16.
Lần kiểm tra cuối cùng cũng xong, Renjun đã hoàn toàn bình phục và sẽ được ra viện sớm. Ngày ra viện, Jaehyun mang đến cho cậu một bộ đồ mới cùng một chiếc áo khoác dày cộp. Hôm nay thời tiết rất đẹp, có nắng nhưng vẫn mang một chút giá buốt.
Jaehyun sau khi sắp xếp xong đồ cho Renjun rồi quay sang giúp cậu mặc áo, đeo tất đeo găng tay, không để cậu tự mình làm một việc gì hết
- Anh nghĩ em là trẻ con đó hả?
- Ừm, em là bé con của anh còn gì !?
Jaehyun vừa cúi xuống nhấc chân cậu lên đeo giày giúp, ngước lên nhìn gương mặt đã có chút đằm, không kìm được Renjun với lên khẽ véo nhẹ cậu một cái, ấy vậy mà vẫn để lại một chút đỏ hồng trên gương mặt trắng muốt của cậu. Renjun khẽ cau có rồi xoa mạnh lên đầu anh khiến nó rối tùng rối mù.
- Jaehyun, em muốn về nhà em
- Được, bây giờ chúng ta cùng về nhé!
Renjun thuần thục bước nhanh đến trước ngõ quen thuộc, không giống như lúc bị mất trí nhớ thì giờ đây bao nhiêu kí ức chợt ùa về. Từng bước tường trong con ngõ dẫn đến một xóm nhỏ mà ngày trước Renjun từng ở đều mang đến cho cậu hồi ức. Nhớ khi còn bé, Renjun đã bộc lộ ra năng khiếu vẽ của mình nhưng khi đó cậu thấy chỉ vẽ trên giấy thôi thì thật nhàm chán nên đã ra ngay văn phòng phẩm mua một hộp phấn có đủ loại màu hí ha hí hửng chờ đến lúc 12 giờ trưa mọi người trong xóm đều đã nghỉ ngơi, liền đến bức tường nhỏ lối vào xóm. Cậu bắt đầu công cuộc sáng tạo của mình.
Giữa trưa mùa hè tháng 6 nắng cháy da cháy thịt nhưng Renjun lại vui vô cùng, mồ hôi chảy nhễ nhại nhưng cậu chỉ nhẹ phủi tay một cái rồi lại vẽ tiếp. Một hồi loai hoay cuối cùng cũng vẽ xong. Một bước tranh về một khu vườn nhỏ, những bông hoa đủ màu sắc cùng những cánh bướm bay lượn trông vô cùng sống động. Đột nhiên một giọng nói oang oang khiến Renjun giật mình
- Là ai? ai đang vẽ bậy vào bức từng mới sơn thế kia??
Renjun nghe xong liền chẳng kịp thu dọn đống phấn vụ dưới đất nữa liền co cẳng chạy lấy người trước đã, mặc dù vẫn còn tiếc đống phấn còn chưa dùng hết nhưng nếu không chạy đi bị mắt được chắc sẽ bị bố mẹ cho no ngay một trận đòn roi mất.
Kết quả vẫn là bị bắt, Bác xóm trưởng tới nhà nói chuyện với bố mẹ. Renjun tưởng mình sẽ chuyện bị nghe một lời ca mắng chửi vì bác trưởng xóm nổi tiếng ghét đám trẻ, mà trẻ con thì hay nghịch ngợm bác ta đến tận nhà một mà giáo huấn khiến các gia đình muối mặt không biết trốn đi đâu.
- Bác đã nhìn thấy cháu là người vẽ lên bức tường đó rồi. Cháu có biết là bức tường đó mới được sơn mới lại hay không?
- D..ạ cháu...
- Dạ bác, Cháu nhà em non...
- Anh chị để tôi nói tiếp....Bức tường đó thật ra tôi đang muốn mời một họa sĩ tới để vẽ lên một bức tranh. Xóm chúng ta đang phải thi đua cạnh tranh với xóm bên trong cuộc thi "xóm đẹp, xóm sạch". Cũng may cháu Renjun nhà anh chị thật có năng khiếu vẽ một bức tranh cũng rất đẹp tuy nhiên chỉ là vết phấn. Tới đây tôi sẽ trích quỹ xóm mua màu sơn mới để cháu có thể vẽ tiếp tục bức tranh đó.
Renjun vẫn luôn cúi gằm mắt thì giờ mới có thể ngước mặt lên nhìn, gương mặt được khen không giấu được sự vui mừng. Quay lại nhìn bố mẹ cũng đang trưng mặt khó hiều. Sau lần đó bố mẹ nhận ra được năng khiếu bẩm sinh của con trai nên đã cho cậu đi học vẽ.
Renjun từ từ chạm tay lên bức vẽ ấy của mình ở trên tường, cũng đã nhiều năm nên cũng đã phai đi rất nhiều. Bức tranh khi đó cậu vẽ theo bản năng nên nhìn lại thấy nhiều sai sót nhưng được cái tổng thể không hẳn là xấu. Jaehyun từ phía sau cậu rồi tiến gần bên cạnh, để ý thấy Renjun đang cười nhưng đôi mắt lại long lanh như chất chứ hàng ngàn vì sao đêm
Renjun bước vào trong nhà, đến trước bài vị của cha mẹ. cậu nhìn bức ảnh của hai người thật lâu. Kí ức xấu đó không còn ùa về ám ảnh cậu nữa mà giờ đây cậu đang nghĩ chắc hẳn bố mẹ đang rất vui vì cậu khỏe mạnh trở lại, chắc hẳn hai người không có buồn khi có nhau bên cạnh...
Jaehyun nhận ra những suy nghĩ bên trong Renjun, bố mẹ cậu có nhau không cô đơn nhưng cậu có anh, cũng sẽ không cô đơn. Anh tiến lại gần khẽ đẩy đầu cậu vào vai mình hướng mắt về phía di ảnh của bố mẹ Renjun
" Cô chú yên tâm, chắc chắn con sẽ chăm sóc tốt cho Huang Renjun thật tốt"
--------------------------------
- Chú Soman, cháu muốn ăn mì tôm nhiều kim chi và 3 cây xúc xích bự ạ!!
- Nhóc đang nghĩ cái tiệm này của chú là quán ăn đấy hả?
- Hì hì
Renjun như thói quen khi vừa bức vào tiệm của chú Soman vừa nãy cố tình trêu chọc chú một cách vui vẻ nhưng khi thấy bóng dáng chú đi ra thì liền trưng ra bộ mặt nũng nịu, đẫm nước mắt, dang hai tay ra ôm chiếc bụng tròn tròn của chú Soman
- Chú Somannn
- Cái gì chứ nhóc con, áo chú mới thay đó đừng làm bẩn đó nhe!
Nói vậy thôi chứ chú Soman vẫn không đẩy cậu ra mà nhẹ nhàng vuốt mái tóc mềm rồi vỗ lưng an ủi cậu
- Khóc gì chứ nhóc? chú còn sống sờ sờ thế này mà khóc như chú đã chết rồi vậy thế hả?
-Cháu không khóc nữa đâu..hức..hức..chú ở lại phải sống thật khỏe mạnh nha...hức..hức
- Nhóc kia, nhớ chăm sóc tốt nhóc mít ướt này giúp chú nha, nó hành chú từ bé đến lớn rồi giờ thì chú chính thức gả đồ mít ướt này cho cháu
- chú này, gả cái gì cơ chứ..hức
- Hì..hì. Cháu cảm ơn chú ạ
jaehyun từ đầu đứng đó nhìn hai chú cháu liền cảm thán gia đình Renjun thật tốt mới có được một người hàng xóm tuyệt vời như chú Soman.
- Renjun, ngày cháu ra sân bay chú có việc nên không thể tiễn cháu được nhưng chú có một món quà tặng cháu.
Chú Soman đi lên trên gác, cầm xuống một chiếc hộp gỗ được trang trí vô cùng giản dị nhưng đầy tinh tế vô cùng.
- Những thứ trong chiếc hộp này vô cùng quý giá với chú lắm đó, cháu thay chú tiếp tục giữ nhìn cẩn thận nha!...này, đừng mở ngay. Chú không thích nhìn thấy cháu tiếp tục mít ướt nữa đâu ha ha.
-------------------------------------
Ngày cậu bay sang Pháp, Najun cũng đã tới. Najun mua cho cậu rất nhiều đồ ăn vặt mà cậu thích ăn vì sợ sang đó cậu sẽ không thể tìm được. Trong lúc Jaehyun chạy ra ngoài nghe điện thoại, Najun đã đưa cho cậu một bức thư
- Đây là bức thứ mà Jaehyun đã gửi cho mình trước đây. Anh ấy sợ sau khi...sẽ không thể gặp mày trước để nói hết những lời trong lòng, nay thật may mắn khi cả hai người đều bình an vô sự. Tao không biết trong đây viết gì nhưng chắc chắn cũng là sự chân thành mà anh ấy muốn nói, Jaehyun cũng không có đòi lại bức thư nên chắc đã quên mất nó để gửi cho mày rồi nên tiện đây tao đưa luôn.
Lần Renjun bị mất trí nhớ, và cũng là hôm cô biết Renjun từ Pháp về đã lâu và tới tìm cậu thì Jaehyun đã tới tìm cô trước. Anh hẹn cô trong một quán nhỏ rồi đưa cô bức thư và nói rằng sau khi anh đi hay giúp anh gửi lá thư này cho Renjun. Najun cũng đơn thuần nghĩ đó chỉ là bức thư mang những tâm tư của anh gửi đến cho Renjun nên cũng không tiện hỏi thêm, cô cũng hoàn toàn không biết hai người đã xảy xa chuyện gì vì sao anh muốn đi đâu chẳng phải Jaehyun yêu Renjun lắm sao nhưng mãi bây giờ mới biết anh nói "đi" là đi đâu, chẳng hẳn là thư này không hẳn là lời nói đơn thuần Jaehyun gửi cho Renjun mà còn là lời trăng trối nữa. Renjun của cô thật may số khi có một người như Jaehyun ở bên cạnh, cô nhẹ nhàng gạt những lọn tóc ra phía sau cho gọn giúp cậu.
- Cảm ơn nha, Najun!! Ở lại mạnh khỏe, anh No là người tốt, mày mau nhanh chóng ổn định đi
- Tao còn học mà, lo gì. Sống hạnh phúc nha Huang Renjun của tao!!!
Hai người bạn thân ôm chầm lấy nhau, quyến luyến mãi không muốn xa nhau. Phải đến khi Jaehyun quay lại và cầm trên tay một chú hà mã trắng, chẳng phải đó là Moomin mà Renjun vô cũng yêu thích từ trước tới này sao. Nhìn thấy hà mã trắng béo, hai mắt câu liền sáng lên lấp lánh
- Moobin? anh mua cho em sao?
- Ở bên Pháp không tìm ra Moomin, em luôn muốn về Hàn để tìm mua cho bằng được vậy nên anh đã nhớ nên tìm mua cho em.
- Jaehyun, cảm ơn anh....uwaaa, Moomin.
Renjun thích thú ôm chầm lấy Moomin như một đứa trẻ được bố mẹ tặng món quà mà mình vô cùng yêu thích.
Najun đứng đó rất lâu phải khiJaehyun và Renjun đã khuyết bóng sau cửa hải quan, cô chỉ mong cậu bạn đáng thương này của mình sống thật hạnh phúc, lúc ra khỏi cổng sân bay một cơn mưa ào ào kéo đến, mây đen bao phủ bầu trời seoul.
--------------------------------------------------------
Hình như có điềm đó các cậu ạ!!!Sợ quá huhu....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co