6.
Jaehyun đưa Renjun vào một ngõ nhỏ, Renjun cũng không biết anh sẽ đưa mình đi đâu nhưng cũng chỉ lẳng lặng ngoan ngoãn theo sau. Một cảm giác quen thuộc bỗng ập đến, Renjun đưa bàn tay sờ lên một bước tường trong con ngõ ấy, một thứ cảm xúc kì lạ bùa vây quanh cậu.
Đến trước một ngôi nhà, Renjun lại càng bị thứ cảm xúc hoài niệm ấy càng nhiều. Jaehyun lấy từ trong túi ra chiếc chìa khóa nhỏ rồi mở cửa. Renjun ngơ ngác từ từ tiến vào trong căn nhà, cậu nhìn quanh căn nhà, rồi không biết là vì sao lại đi đến một căn phòng, dường như nó là theo bản năng. Bước vào căn phòng ấy, cũng chẳng có nhiều đồ đạc là bao nhưng thứ lại đập vào mắt cậu chính là những tấm ảnh chụp cậu cùng một người đàn bà và một người đàn ông nữa. Cầm bức anh ba người đó trên tai, Renjun ngồi bần thần xuống chiếc giường nhỏ bên cạnh và không biết từ khi nào mũi bỗng thấy cay, nước mắt đã rơi xuống từ lúc nào
- Đây là bố mẹ của em đúng không?
- Đúng vậy..!
Nước mắt Renjun càng lúc càng rơi, kí ức từ tấm bé bỗng ùa về trong tâm trí của cậu. Ngày cậu còn bé bố mẹ luôn dành thời gian lúc rảnh để đưa cậu đi chơi, luôn dành cho cậu nhưng niềm yêu thương vô bờ bến rồi cậu còn nhớ lúc mình chơi ngoài sân bị ngã rồi khóc rất to nhưng không có ai giúp cậu thì bộ đã đến bên cạnh lau đi những giọt nước mắt của cậu rồi cõng cậu lên lưng vừa về còn kể cho cậu nghe những câu chuyện cười khiến Renjun quên đi hết nỗi đau mà cười lên khúc khích khiến bố cậu còn thốt lên " Chún nhỏ của Bố thật là giòn cười tươi khóc mà...". Renjun nghe không hiểu những vẫn cười phá lên mặc cho nước mắt nước mũi vẫn đang tèm lem.
Renjun giờ đây đi đến trước bài vị của bố và mẹ. Kí ức đau thương đó thật ra vẫn chưa quay về tâm trí cậu nhưng nước mắt lại một lần nữa rơi, cậu khóc thật nhiều. Jaehyun từ trước vẫn luôn nhìn cậu giờ đây bước lên, nắm lấy tay cậu và quỳ xuống nhìn lên bài vị của bố mẹ Renjun
- Bố mẹ yên tâm, con sẽ không để Renjun phải đau khổ thêm một lần nào nữa đâu, bố mẹ hãy yên tâm nhé!
Renjun ngửng đầu lên nhìn Jaehyun thành tâm nói, anh ấy gọi bố mẹ cậu là bố mẹ, cảm giác hai người đã là vợ chồng với nhau rồi vậy thật sự thật thân thiết, Renjun trong lòng thấy mình như có một tâm khiến chắc chắn luôn bảo vệ lấy mình sau khi bố mẹ không còn.
Renjun đứng ở ngoài chờ Jaehyun nên đã đi ngó quanh một chút nơi này, cậu đoán không nhầm thì từ trước tới nay nhà cậu vẫn luôn ở đây thì con phố này cũng còn con phố gắn bó với cậu từ khi còn bé, có khi lại nhớ ra được một chút gì đó.
Renjun nhìn thấy một tiệm sách nhỏ, bước vào bên trong vừa lạ lại vừa thấy quen. Đột nhiên một chú tóc dài xoăn tít từ đầu ngó đầu ra khiến Renjun giật mình hét toáng lên
- Bình tĩnh, bình tĩnh...mượn truyện sao, cứ tự nhiên
- Vâ...ng ạ!
Chú ta đang định quay đầu đi thì như nhớ ra điều gì đó quay lại, chặn trước mặt Renjun săm soi cho thật kĩ, chú ta lắc đầu rồi lại cau may. Một lúc sau hai con mắt lại trợn tròn lên miêng lắp ba lắp bắp
- Huang Renjun, Chún??? là cháu đúng không??
- Vâ...ng ạ! chú là...?
- Thằng oát con, đi trời Tây một cái là quên chú ngay. Chú chính là SoMan đây, So so so so Man nè!!
- Ch..ú SoMan bụng bự?
- Thằng này, còn dám nói chú thế đó hả!???
Mặc dù vẫn chưa nhớ ra chú là ai nhưng Renjun cứ nói bừa thế đã, cậu cũng không muốn nói là ai biết chuyện mình mất trí nhớ. Chú dẫn cậu đi một vòng rồi ôn lại chuyện xưa, một mình chú cứ luyên thuyên hết chuyện này đến chuyện kia rồi dừng lại ở một hàng sách truyện nhỏ cũng đã vô cùng cũ kĩ, bỗng có bên ngoài có người gọi chú
- Này nhóc, ở đây chờ chú chút nhe!
Renjun đưa tay chạm nhẹ lên những cuốn sách cũ kĩ đó rồi dừng lại một cuốn truyện đã bạc màu nhưng được lau dọn mỗi ngày nên cũng trông không quá cũ, cậu lật ra thì một tờ giấy nhỏ rơi ra, cúi xuống nhặt lên đọc. Là những dòng chữ không mấy nắn nót, hình như là một lời bức xúc nào đó rồi nhìn xuông cuối thì thấy tên tác giả viết tời giấy này không ai khác chính là Aka Renjun. Đột nhiên Renjun bật cười, không ngờ cậu lúc đó lại trẻ trâu đến như vậy.
- Đúng rồi đó, chuyên ra hờn giận gì là không nói, viết ra rồi giấu vào đống truyện của chú, rồi có người vô tình mượn trúng là lại nghĩ chửi mình, mất uy tin của tiệm ta cũng kha kha đó
- Chá..u xin lỗi ạ!
- haizz, không sao..ta quen rồi he he
Tiếp tục nghe chú luyên thuyên tiếp một hồi thì Renjun cũng tưởng tượng ra được bản thân hồi ấy cũng nghịch ngợm như thế nào, cậu chẳng nói gì chỉ có cười theo.
Không ngờ cũng đã hơn tiếng rồi, cậu chợt nhớ ra Jaehyun liền chào chú rồi chạy ra ngoài. Thấy bên ngoài Jaehyun đã đứng đợi mình từ rất lâu rồi. Anh chỉ quay đầu lại rồi cười.
Renjun lại đi theo sau Jaehyun, Nhìn bàn tay của anh Renjun lại thấy muốn nghịch ngợm một chút. Cậu nắm lấy tay Jaehyun rồi nhìn ngắm một lúc, Jaehyun cũng ngạc nhiên nhưng mặc kệ cậu.
- Tại sao trên tay anh lại có một vết sẹo lớn đến vậy?
Hóa ra là cậu tò mò về vết sẹo đó, Jaehyun dừng lại nhìn cậu cười một lát, không nói gì rồi nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của Renjun, nắm thật chặt như đang muốn giữ lấy một thứ gì đó thật vô giá. Renjun bỗng thấy rung động, hai má đỏ bừng rồi tim dập thình thịch, cúi đầu lẽo đẽo theo anh đi về nhà.
Tối đến, vẫn là anh nằm dưới nhường giường cho Renjun. Renjun quay người nhìn xuống anh. Thấy Jaehyun vẫn chưa ngủ, cũng đang hướng mắt lên nhìn mình, Renjun thấy chút bối rồi quay người đi
- Cảm ơn anh Jaehyun à! Em đã thật có lỗi khi suýt chưa nữa lên đi bố mẹ mình và....cả chính anh. Xin lỗi vì...em chưa thể nhớ ra anh.
Vừa nói xong thì Jaehyun đã vùng dậy nằm ngay lại Renjun khiến cậu chưa kịp phản ứng. Ánh mắt si tình của Jaehyun lúc đó khiên Renjun mê mẩn nhưng lại thấy một chút đau thương
- Dù quá khứ hay hiện tại thì em vẫn là em, là người mà anh yêu. Không cần đợi em nhớ lại vì có bắt đầu lại từ đầu thì anh cũng can tâm tình nguyện...
Renjun giờ đây chẳng thấy gì ngoài đau lòng, người con trai trước mắt cậu thật đáng thương còn cậu chỉ thấy mình thật đáng trách, nước mắt Renjun nhẹ lăn xuống gò má, cậu quay đi để không nhìn thêm gương mặt làm lòng cậu đau nữa nhưng Jaehyun lại nhẹ nhàng hôn lên những giọt nước mắt ấy của Renjun, Cậu nhận ra anh cũng đã khóc từ lúc nào rồi. Không kìm được, Renjun cam đảm hôn lên môi anh, bờ môi mềm nóng khiến cậu càng như rơi vào một cuộc chơi khó có thể thoát ra....Hai người triền miền suốt đêm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co