Truyen3h.Co

[Jayren] Chuyện hẹn hò bí mật ở công ty S

Giọt nước tràn ly

StupiiCat

"Anh nói vậy là sao Jung Jaehyun?

"Em có cần gọi cả họ tên anh ra như vậy không?"

Jaehyun day day trán, công việc bận rộn khiến anh thiếu ngủ mấy ngày liền, vậy mà bây giờ Renjun và anh còn cãi nhau.

"Anh không có ý gì hết, nhưng anh cần một lời giải thích rõ ràng. Vì sao em và Lee Jeno đã chia tay rồi nhưng cả hai lại cùng nhau đi ăn trưa ở nhà ăn?"

"Là cậu ta tự đi theo em, anh không ở đó cản cậu ta, giờ còn trách em?"

"Anh đi cản? Chẳng phải em muốn giấu mối quan hệ của chúng ta mà?"

"Em là vì nghĩ cho anh nữa, anh đừng có như vậy được không?"

"Như vậy là như thế nào?"

Renjun tức đến hai mắt cũng đỏ cả lên, cả tuần nay Jaehyun cực kỳ hời hợt với cậu, anh thì có chuyện gì quan trọng hơn cả cậu cơ chứ? Renjun cắn môi, nén những câu nói xả giận vào trong lòng. Cậu hít một hơi bình tĩnh rồi đáp trả người yêu.

"Đợi anh bình tĩnh lại rồi chúng ta nói chuyện tiếp. Em phải về văn phòng đây."

Renjun bỏ lại Jaehyun bực bội khó hiểu với thái độ của đối phương. Jaehyun thừa biết với bản lĩnh của Renjun, đến thiên thạch cậu còn đuổi đi được chứ đừng nói là Lee Jeno.

Renjun trở về văn phòng, ấm ức trong lòng chưa kịp nguôi ngoai đã bị trưởng phòng lôi đi họp với sếp tổng. Trong cuộc họp lại giáp mặt với Jaehyun, thỉnh thoảng cậu lại lén nhìn anh, nhưng chưa lần nào Jaehyun hướng mắt về phía cậu.

Sau cuộc họp Renjun nhắn tin cho Jaemin bảo cậu ăn tối trước, Renjun phải ở lại văn phòng xử lý nhiều việc. Sắp báo cáo quý 3, phòng Kế toán việc nhiều như núi.

"Có cần tớ phụ gì không?" Jaemin lo lắng nhắn tin cho Renjun, đã hơn 10 giờ tối nhưng Renjun vẫn chưa về.

"Sắp xong rồi, tớ về ngay." Renjun xử lý nốt mớ giấy tờ rồi rời khỏi phòng làm việc. Toà nhà này bình thường luôn sáng đèn vì nhiều người làm việc khuya, hôm nay không hiểu vì sao ngoài hàng lang tối đen.

Renjun có chút lạnh gáy, cậu nhìn sang phòng Kế Hoạch lúc này vẫn còn sáng đèn, có thể thấp thoáng thấy khuôn mặt nghiêm túc của Jaehyun đang chăm chú đọc tài liệu.

Cậu bỗng dưng muốn gọi anh về chung, Renjun lấy điện thoại ra định bấm số nhưng lại chần chừ, ban sáng cả hai vẫn chưa làm lành, gọi điện trước quả thực có chút mất mặt.

"Cần tớ gọi anh ấy không?"

Renjun giật mình vì một giọng nói trầm từ sau lưng đột nhiên phát ra, suýt chút thì cậu đã hét lên.

Là Lee Jeno.

Khoan đã? Jeno nói vậy là ý gì?

"Cậu nói nhảm gì vậy?" Renjun nhăn mày nhìn đối phương.

"Không phải cậu sợ ma nên muốn gọi Jaehyun về chung sao?"

"Tớ...tớ tìm Chenle, mà chắc cậu nhóc về rồi."

Lee Jeno đột nhiên cười mỉm, ánh mắt đùa cợt nhìn Renjun.

"Tớ hiểu cậu hơn cả Jaemin, Renjun à."

Nói xong Lee Jeno đẩy cửa bước vào văn phòng, còn không dư không thiếu tạo tiếng động để Jaehyun nhìn ra cửa, vừa vặn tầm mắt cũng đặt ngay chỗ Renjun.

Thay vì nghĩ là Renjun đang chờ mình, tên đầu gỗ Jung Jaehyun lại nghĩ vớ vẩn gì đó rồi cúi đầu xuống làm việc tiếp, mặc kệ Huang Renjun.

Renjun không thể tin được, đã đứng trước mặt anh như vậy, anh biết em sợ bóng tối mà Jaehyun, anh biết em không thích về nhà một mình ban đêm mà...

Như một giọt nước tràn ly, Renjun giơ tay lên lau khoé mắt rồi quay lưng bước đi.

-----------------------------------

Nửa đêm đang ngủ thì Jaemin nghe có tiếng khóc, có vẻ đã cố kiềm nén nhưng vẫn phát ra tiếng. Cậu tung chăn dậy đi về phía có âm thanh. Jaemin nhẹ nhàng xoay nắm cửa, bên trong phòng của Renjun tối om, nhờ ánh sáng từ bên ngoài hắt vào mà Jaemin mới xác định được vị trí của cậu ấy.

Renjun vẫn đang mặc trên người áo sơ mi, cậu chôn mặt vào đầu gối, hai vai nhỏ run run.

Jaemin xót xa đến bên cạnh dịu dàng vuốt lưng của Renjun, đã rất rất lâu rồi cậu không thấy bạn thân của cậu khóc đến mức như thế này.

"Muốn khóc thì cứ khóc to lên đi, đừng có kiềm nén, dù sao tớ cũng tỉnh rồi."

Renjun cắn chặt môi, ngước mặt lên nhìn Na Jaemin. Hai mắt cậu đỏ hoe, nước mắt chảy giàn giụa khắp mặt. 

"Jaemin ơi, tớ thấy tan vỡ quá." Renjun nói trong tiếng nức nở

Jaemin cũng rưng rưng nước mắt. Cậu ôm Renjun vào lòng, tay phải vuốt tóc trấn an cậu.

"Đừng giữ trong lòng nữa, xả hết ra đi, rồi không ai có thể làm tổn thương cậu được nữa."

Renjun nắm chặt vạt áo của Jaemin khóc ra thành tiếng, cậu không dồn nén nữa, lồng ngực căng tức của cậu không chịu nổi nữa rồi. Cứ như thế, Renjun khóc suốt hai tiếng đồng hồ.

Kết quả sáng hôm sau quá rõ ràng, mặt hai đứa sưng như đầu heo. Mỗi đứa tự cầm theo túi lạnh chườm lên mặt cho đỡ sưng. Hendery sáng vào đã thấy hai đứa kì lạ này, anh còn tưởng tối qua cả hai đánh nhau.

Điện thoại trên bàn của Renjun rung lên báo có tin nhắn đến.

Là Jaehyun

- JH: Hiện tại em có đang bận gì không? Có thể nói chuyện với anh một chút không?

- RJ: Được, em cũng có chuyện muốn nói với anh.

Cả hai hẹn nhau ở một quán cafe gần công ty, sau vụ lộ ảnh ở cầu thang thoát hiểm, bọn họ cũng đã cẩn thận hơn.

Hai cốc latte được đặt lên bàn, Jaehyun đặt mông xuống ghế đối diện với Renjun. Anh đã để ý cặp mắt sưng của cậu, nhưng anh chưa nhận ra đó là lỗi do mình.

"Em...có chuyện gì buồn à?"

Đối diện với khuôn mặt của Renjun, anh quên khuấy luôn chuyện cả hai còn giận nhau, giờ lòng anh chỉ có sự lo lắng cho đối phương.

Renjun không trả lời câu hỏi của anh, mặt lạnh lùng hớp một ngụm cafe rồi nói

"Hôm qua em đứng trước cửa phòng Kế hoạch đợi anh về, sao anh lại lờ em đi?" Renjun đi thẳng vào vấn đề.

"Anh...hôm qua không phải là em ở đó để nói chuyện với Jeno sao?"

Renjun chậc lưỡi, Jaehyun ăn trúng thứ gì mà lại trở nên hồ đồ như vậy?

"Em thì có gì để mà nói với cậu ta?"

"Anh còn tưởng Lee Jeno mở cửa bước vào để cố tình chọc tức anh, nên anh...đã lờ đi."

Renjun day day trán, cậu thấy mệt mỏi thực sự.

"Jaehyun, mấy tuần gần đây, anh liên tục ngó lơ em, dù có bận cách mấy, em cũng cố gắng nhắn tin cho anh, nhưng anh nhìn đi, cuộc trò chuyện chỉ có vài chữ như này là thế nào? Còn nữa, cứ cho là anh bận đi, nhưng sao lại có nhiều thời gian để ghen tuông như vậy, mỗi lần gặp anh chỉ muốn trò chuyện cùng anh, rốt cuộc lần nào cũng là cãi vã. Jaehyun, hôm nay anh phải cho em câu trả lời!"

Jaehyun nhận một tràng trách mắng từ Renjun, anh trở nên bối rối, mấy ngày qua đúng là có một số chuyện khiến anh lo lắng, vô tình đã khiến anh tổn thương Renjun.

"Renjun à, anh thực sự xin lỗi vì đã khiến em cảm thấy tổn thương."

Jaehyun cúi mặt xuống bàn, lẳng lặng chờ đợi sự tha thứ từ Renjun.

"Anh có muốn giải thích gì không?"

"Anh...xin lỗi, anh không có gì để giải thích cả."

"Vậy được, hôm nay xem như em đã nói rõ ràng nhưng anh vẫn chưa cho em câu trả lời thích đáng. Nếu những ngày kế tiếp anh vẫn như vậy, chúng ta cứ dứt khoát chia tay thôi, em cũng mệt mỏi lắm rồi."

"Renjun à..."

Huang Renjun đứng dậy bỏ ra khỏi quán, Jaehyun cũng lúng túng chạy đuổi theo.

Hôm nay phòng Nhân sự ít việc, Lee Haechan buồn chán kéo Jungwoo đi mua cà phê cho mọi người. Đang đi bỗng Haechan đứng giật lùi về sau, tay kéo mạnh Jungwoo đang đi bên cạnh.

"Ấy! Gì vậy thằng nhóc này?"

"Suỵt, anh nhìn kìa! Em không nhìn lầm đúng không, kia chẳng phải là Renjun và Jaehyun sao?!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co