jayren | taste like ( lemonade )
7.
Cậu đã sai. Sai hoàn toàn.
Jung Jaehyun không phải kiểu người thừa kế đứng chờ cha mẹ ném cho một tập đoàn rồi ngồi lên điều hành. Anh cũng không phải dạng sinh ra trong nhung lụa, cả đời được đút sẵn thìa vàng. Người này chắc chắn đã tự tạo ra vị trí của mình bằng hàng giờ làm việc đến tận khuya và một thứ gì đó gần như cố chấp với nỗ lực.
Một CFO (Giám đốc Tài chính) trẻ. Quá trẻ. Lương năm của anh chắc chắn lơ lửng đâu đó quanh mức vài trăm nghìn đô mỗi năm. Và đó còn chưa tính cổ phiếu hay tiền thưởng hiệu suất. Dù không phải người đứng đầu, vị trí thứ ba trong chuỗi quyền lực vẫn đủ để người khác phải ngước nhìn.
Còn Renjun thì sao. Renjun biết giá trị của mình. Cậu hiểu rõ trợ lý hay thư ký của một lãnh đạo cấp cao thường cần bằng đại học đúng ngành. Mà cậu thì chưa có. Vậy tại sao cậu lại bị một CFO của một công ty tầm trung kéo về?
Cậu vừa định gõ cửa thì cánh cửa đột ngột bật mở.
"Xiaojun, cậu ta đã"
Một tay Renjun vẫn còn lơ lửng giữa không trung, tay còn lại ôm chặt cuốn sổ vào ngực. Ở bên kia ngưỡng cửa là Jaehyun trong bộ vest công sở. Dù đã là buổi chiều, bộ đồ vẫn phẳng phiu như thể anh chưa hề động tay vào bất cứ việc gì trong ngày. Tóc vuốt gọn bóng dưới ánh đèn huỳnh quang, từng lọn sắc như được cắt gọt.
Renjun suýt nghẹn lại, rồi kéo khóe miệng thành một nụ cười lớn.
"Chào buổi chiều, sếp Jung."
"Vào phòng."
Chỉ một câu ngắn gọn. Jung Jaehyun quay người bước về bàn làm việc. Renjun theo sau.
Bên trong là một chiếc ghế da xoay đang đứng im sau chiếc máy tính cỡ lớn. Sát tường là một sofa màu xám đá, nhìn vừa sạch vừa lạnh. Ở các góc phòng là những chậu cây phát tài, thêm chút màu sắc hiếm hoi cho không gian đơn điệu.
Jaehyun giang tay như thể đang mời Renjun bước vào "lãnh địa" của mình. Và đúng là nó rất hợp với một giám đốc tài chính.
Không gian rộng. Các tấm kính lớn trải dọc bức tường, nhìn thẳng ra đường chân trời. Thành phố phía xa được phủ một lớp vàng của hoàng hôn. Sát tường là kệ sách dày đặc những tài liệu về dòng tiền và kế hoạch tài chính. Trên bàn làm việc là một chồng giấy hơi bừa bộn, bị chặn lại bởi một cái chặn giấy hình UFO. Renjun ghi nhớ chi tiết đó.
Dấu hiệu duy nhất cho thấy có một con người thật sự làm việc ở đây là vài chứng nhận treo trên tường và tấm bảng tên bạc khắc rõ họ tên cùng chức danh. Không có khung ảnh gia đình. Không có hình người thân. Không có bất kỳ dấu vết đời tư nào.
Ánh mắt Jaehyun dừng ở cửa, như đang muốn Renjun làm điều gì đó.
"Anh Jung, tôi không đọc ý nghĩ được. Anh phải nói thì tôi mới biết anh muốn gì."
Jaehyun có vẻ thích thú. Anh tựa vào bàn, môi nhếch nhẹ, tay khoanh lại. "Cửa. Đóng lại."
"Anh quên mấy từ ngữ lịch sự rồi à?"
"Ngay."
"Thô lỗ thật." Renjun lẩm bẩm nhưng vẫn làm theo.
Cánh cửa vừa khép lại, cậu hỏi ngay. "Anh là CFO."
"Bất ngờ à?"
"Có một chút."
"Vì tôi không giống sao?"
"Anh thì đúng là có cái kiểu hành xử của mấy người sếp rồi." Renjun liếc. "Tôi đáng lẽ phải nhận ra sớm hơn."
Jaehyun không khó chịu. Ngược lại, trông còn như đang thấy vui. "Có lẽ cậu không sắc sảo như cậu nghĩ."
Renjun nghiến răng nhưng không cãi tiếp. "Vậy sếp Jung. Anh muốn tôi làm gì?"
"Xiaojun đã nói chưa?"
"Rồi." Gọi điện, xử lý giấy tờ, hỗ trợ thông tin, ghi chú, quản lý dữ liệu, tham dự sự kiện, thậm chí cả việc cập nhật nội dung mạng xã hội. Nói thẳng ra là một danh sách dài đến mức giống công việc của thực tập sinh không lương hơn là trợ lý.
"Tốt. Việc đầu tiên."
Jaehyun ra hiệu bằng một cái vẫy tay. Khi Renjun bước lại gần, anh đưa một chiếc thẻ đen cứng. Nhìn qua đã biết không phải loại bình thường.
"Lấy cà phê của tôi."
"Rõ."
Quãng đường đến quán không dài, nhưng vẫn đủ để Renjun cảm thấy mình như đang chạy việc xuyên cả thành phố. Khi đọc đơn hàng, cậu gần như muốn thở dài vì độ phi lý.
Nhưng điều bất ngờ là nhân viên quán lại sáng mắt lên ngay khi nghe tên.
"Cậu tên gì?"
"Renjun."
"Cho sếp Jung à?"
Cậu gật nhẹ.
"Bao giờ anh ấy quay lại đây vậy? Lâu lắm rồi tụi tôi chưa thấy mặt anh ấy."
"Tôi sẽ hỏi lại anh ấy" Renjun nói dối khi đưa thẻ công ty ra cho nhân viên thu ngân. Một cú quẹt nhanh, cậu rời khỏi quán.
Khi barista gọi tên cậu vài phút sau đó, Renjun kiểm tra ly nước để chắc chắn không nhầm đơn. Và suýt nữa thì nôn ra khi nhận ra một dãy số điện thoại được khắc lén lút ngay giữa phần thông tin đồ uống trên chiếc cốc nhựa.
Renjun nhìn Jaehyun cầm ly cà phê uống một ngụm, rồi ngay lập tức nhăn mặt.
"Có gì đó không đúng."
"Hay là do hôm nay anh quên đánh răng nên thấy vị khác?"
Mũi Jaehyun khẽ phập phồng, nhưng cuối cùng vẫn bỏ qua câu nói của Renjun. "Không. Là thiếu cái gì đó."
"Không thể nào. Đó là một ly iced half caff ristretto size lớn, ba rưỡi pump vanilla không đường, sữa hạnh nhân, bảy viên đá, rắc bột quế."
"Hôm nay tôi chỉ muốn sáu viên đá thôi," Jaehyun nói, khóe môi nhếch lên. "Trời hơi lạnh để uống bảy viên."
Renjun cố nuốt hết một tràng chửi thề đáng lẽ phải bật ra. Thay vào đó, cậu cắn chặt lưỡi đến mức gần như chảy máu, nghiến răng. "Vậy tôi lấy lại cho anh ly khác?"
"Làm ơn."
"Ồ? Anh cũng biết dùng từ đó à?"
"Cậu Huang."
"Tôi đi ngay, thưa sếp!"
Trời không nóng. Và quãng đường từ tầng 23 xuống quán cà phê rồi quay lại cũng chẳng hề ngắn. Chính vì vậy, Renjun thấy cơn bực sắp bùng lên của mình hoàn toàn có lý do.
Đây là lần thứ tư trong cùng một ngày cậu đi mua đúng một loại cà phê chết tiệt đó. Nhân viên quán giờ đã thuộc mặt cậu. Cậu lạnh. Chân bắt đầu mỏi. Tóc thì chắc sắp bị giật rụng vì bực. Tay gần như tê cóng vì suốt một giờ đồng hồ cầm ly cà phê đá.
Khi quay lại văn phòng, tay cậu đỏ ửng vì lạnh. Jaehyun lại uống một ngụm, phát ra tiếng khó chịu rất nhỏ rồi lắc đầu.
"Vẫn sai."
Renjun chỉ còn cách đúng một giây nữa là mở ChatGPT hỏi: Nếu không có tiền và thất nghiệp thì giết người có được không?
"Lần này lại sai cái gì nữa hả? Hay anh muốn ba rưỡi pump thành ba phẩy bảy lăm? Hay sữa hạnh nhân phải là loại bay từ California? Hay quế phải được thu hoạch ở Sri Lanka rồi nghiền bằng tay? Là cái gì nữa?"
"Tôi đã nói là syrup hazelnut không đường."
Renjun siết rồi thả tay, cố giữ bình tĩnh để không làm chuyện ngu ngốc như giết người. Hoặc tệ hơn là bị đuổi việc. Nhưng miệng cậu nhanh hơn não.
"Anh thấy buồn cười lắm ha?"
Jaehyun tỏ ra như không hiểu. "Hả?"
"Cái trò mèo vờn chuột chết tiệt này. Anh thấy vui lắm đúng không? Nhìn tôi chạy đi chạy lại như con nhái, trong khi tôi biết chắc ly cà phê này đã gần đúng nhất có thể rồi!" Giọng Renjun bắt đầu cao lên. Cậu biết mình đang mất kiểm soát, nhưng Jaehyun cần một cú tỉnh lại. Nếu anh ta nghĩ có thể coi thường một sinh viên đại học đang cần tiền và còn mang cảm giác tội lỗi vì làm hỏng bộ vest đắt tiền của anh, thì anh ta đã nhầm.
"Tôi đảm bảo -"
"Anh y hệt bọn họ," Renjun cắt ngang.
Câu này khiến Jaehyun chú ý hơn hẳn. Có vẻ anh định phản bác, nhưng Renjun không cho anh cơ hội.
"Anh không hề quan tâm đến việc mình lãng phí bao nhiêu tiền hết. Anh bỏ bốn ly cà phê chỉ vì thích đổi vị thôi sao? Số đó đủ để người nghèo ăn vài ngày đó. Chưa kể năm mươi nghìn đô anh đưa cho Ông Yoon y hệt như đang mua người vậy. Anh cứ coi con người như đồ chơi rồi thích làm gì thì làm hả ?!"
Jaehyun nuốt khan. "Cậu hiểu sai rồi."
"Tôi sai à? Anh còn định giá cả công việc của tôi nữa. Với anh, một con người đáng bao nhiêu? Năm mươi nghìn đôchăng?"
Ánh mắt Jaehyun tối lại, nhưng anh vẫn im lặng. Trầm tĩnh. Lạnh lùng như tảng đá lần đầu Renjun thấy anh bước xuống từ xe.
"Nên nhớ, anh đang tồn tại nhờ việc bào mòn sức lao động của người khác, chính những người đã đưa anh lên vị trí này. Anh còn chưa từng sống kiểu phải ăn bánh mì với phô mai cả tuần." Renjun thở gấp. "Tôi đã định cho anh một cơ hội và có cái suy nghĩ tốt về anh. Nhưng hóa ra anh cũng chỉ giống mấy gã giám đốc bẩn thỉu khác."
Cậu không muốn nghe bất kỳ câu trả lời nào nữa.
Không muốn biết hậu quả.
Renjun quay người bỏ đi. Trước khi mở cửa, cậu dừng lại một giây, liếc về phía sau.
"Nếu anh xong mấy trò vô nghĩa rồi cần tôi vì việc nghiêm túc, thì tôi sẽ ở ngoài làm đúng công việc tôi được trả tiền để làm."
Tiếng cửa đóng sầm không làm Xiaojun phản ứng. Anh vẫn dán mắt vào màn hình, ngón tay gõ bàn phím đều đặn, thuần thục.
Renjun cũng không hiểu vì sao mình lại bùng phát lên như vậy. Việc gì đến lượt cậu phải quan tâm một kẻ xa lạ có trái tim vô cảm đó chứ? Jaehyun là người tệ. Hoặc là có rất ít ý tốt. Hoặc cái lương tâm đặt trên vai anh ta giống như một con quỷ ở bên này và một con quỷ xảo quyệt hơn ở bên kia. Tất cả những điều đó vốn dĩ không nên liên quan đến cậu.
Có lẽ là vì, dù Jaehyun đưa ra một công việc với lý do nghe qua thì rất hời hợt là muốn cậu trả lại tiền bộ suit, Renjun đã từng nghĩ người đó ít nhiều cũng cảm thấy có lỗi vì chính anh ta là nguyên nhân khiến cậu mất việc. Hoặc ít nhất, anh ta đang đưa ra công việc này từ một chút lương thiện nào đó còn sót lại. Nhưng có vẻ không phải.
Renjun không thất vọng.
Cậu chỉ tức giận vì cậu thù dai.
Điện thoại reo ngay khi cậu vừa ngồi xuống. Renjun nhìn nó. Reo lần hai. Cậu hít sâu, cố gắng kéo một nụ cười lên gương mặt. Bà cậu từng nói, nụ cười không chỉ được nhìn thấy mà còn có thể nghe thấy.
Cậu nhấc máy. "Chào buổi chiều! Văn phòng Jung Jaehyun xin nghe ạ. Tôi có thể giúp gì cho ngài?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co