jayren | taste like ( lemonade )
9.
Trong một khu phố nhỏ ở trung tâm thành phố, tồn tại một nơi trú ẩn cho những kẻ say xỉn đủ mọi lứa tuổi. Sinh viên đại học, người trẻ đi làm, và cả dân văn phòng trung niên đều lướt qua nơi này từ hoàng hôn đến chớm bình minh. Những con phố ban đêm sáng rực và sống động dù phần lớn xã hội đã chìm vào giấc ngủ. Đèn neon trải dài trên đường như những bóng đèn hành lang, thỉnh thoảng nhấp nháy như những vì sao đang chớp mắt trên trời.
Nó giống như Manhattan, Seoul và Tokyo bị ép lại trong một đoạn đường ba dãy phố.
Giữa một quán nướng mở muộn và một câu lạc bộ nhạc bass dồn dập, có một chỗ nhỏ dành riêng cho những buổi tụ họp thân mật. Ánh đèn nơi đây dịu xuống nhè nhẹ để tạo cảm giác yên tĩnh. Mỗi bàn chỉ dành cho tối đa bốn người, giữa bàn đặt một bát đậu phộng, khay gạt tàn thuốc và một hộp khăn giấy bé xíu.
Ngay sát cửa sổ là người con trai, nhìn lâu lại thấy nét xinh đẹp đến lạ. Với ly cocktail rực rỡ điểm kim tuyến trước mặt đang lấm tấm hơi nước. Renjun và Jaemin đang trong buổi đi chơi hai tháng một lần. Bình thường sẽ rơi vào tối thứ sáu, dẫu cho tuần này lẽ ra đã bị hủy vì Renjun chưa nhận được lương đầu tiên.
Mỗi khi có chuyện xảy ra, tốt nhất vẫn nên có một người chỉ cần ở cạnh để lắng nghe nỗi lòng mình. Cậu thừa nhận ràng dù Donghyuck và Jeno đều tốt, nhưng Renjun không thích nghe lời mắng mỏ từ hai bọn họ.
Na Jaemin lại là trường hợp khác. Cậu ấy cực đoan theo cách kì lạ mà ít người có. Vừa là người lắng nghe, vừa là người thúc đẩy cậu, và hiện tại Renjun cần cả hai.
"Cậu gần như không đụng vào ly của mình luôn," Jaemin nói khi nhấp một ngụm cocktail cam máu.
"Tớ có phải là người hay quyết định sai không?" Renjun hỏi ngược lại, hoàn toàn lạc chủ đề. "Kiểu như tớ không giỏi nhìn thấy và cân nhắc cái lợi cái hại á?"
"Cậu nói rõ tình huống đi."
Renjun thở dài. Làm sao để nói đây. "Chỉ là... có một việc tớ rất muốn làm. Nhưng có hai trường hợp sẽ xảy ra. Một là sẽ rất tốt, thoả mãn. Hai là sẽ cực kì tệ hại."
"Tệ kiểu gì?"
"Kiểu có thể bị đuổi việc rồi ra đường sống luôn ấy."
Jaemin gật đầu như đang nghe giảng, ánh mắt vừa hiểu vừa không hẳn hiểu. "Vậy là chuyện công việc à ?"
"Cũng... nhiều thứ rối rắm."
Thật ra thì không nhiều lắm.
Làm sao cậu có thể nói với Jaemin rằng cậu vừa muốn tát vừa muốn nếm thử ông sếp của mình cùng một lúc chứ.
"Vậy bắt đầu từ đầu nhé," Jaemin đề nghị, khuấy ly nước bằng ống hút. "Hai tuần đầu của cậu thế nào?"
--------------------------------------------------
Vậy hai tuần đầu của Renjun thế nào?
Như mọi công việc khác, luôn có những công việc với khối lượng dễ chịu, và cũng có những thứ thì... không dễ chịu là bao.
Một trong số đó là số giờ cậu phải ở lại văn phòng. Nhiều hơn so với công việc trước kia, đến mức mỗi lần bắt xe buýt về nhà thì trời đã tối hẳn, không khí lạnh buổi tối và màn sương cũng đã phủ xuống.
Phần lớn các ngày, cậu về nhà sau tám giờ. Có vài hôm đã gần chín giờ vì Jaehyun có thói quen làm việc tăng ca. Dù thế nào đi nữa, thời gian rảnh sau giờ làm của cậu cũng chỉ vừa đủ để ăn tối, làm đống bài tập đại học ngày càng chất cao trên bàn, tắm rửa, rồi hoàn thành chu trình skincare bảy bước của mình.
Một điều nữa là việc Jeno liên tục càm ràm cậu nên tìm công việc phù hợp hơn với nhịp sống của bản thân. Có vẻ như Jeno vẫn chưa chấp nhận việc công việc này của cậu. Nếu hỏi cậu vào ngày đầu tiên đi làm, cậu chắc chắn cũng sẽ trưng ra biểu hiện tương tự.
Nhưng ngày qua ngày, Renjun bắt đầu quen vài người và thấy thoải mái khi ở cùng họ. Cậu cũng nhận ra khối lượng công việc không hề đòi hỏi kỹ năng đặc biệt nào ngoài những thứ đã được rèn từ các tương tác xã hội trước đây.
Và Jaehyun cũng bớt khó chịu hơn, nên cũng có thể xem là một điểm cộng.
Dù vậy, điều khó chịu nhất vẫn là phải làm việc cho Jung Jaehyun, người có sự kiên nhẫn chỉ bằng một thìa cà phê và cái tôi cao ngất như một diễn viên chính trong kịch bản tự biên tự diễn.
Nó thể hiện qua nụ cười nhếch mép khó chịu nhưng cậu không thể phủ nhận rằng nó rất thu hút mỗi khi hai người chạm mặt. Phần lớn thời gian, Renjun di chuyển như một chú cún con bị nạt, chạy vội làm xong những việc được giao vì Jaehyun luôn muốn mọi thứ phải ngay lập tức.
Nhưng vấn đề là... giữa những phút giây làm việc liên tục đó, cậu cũng nhận ra một điều khác.
Có những vệt mệt mỏi hằn trong ánh mắt Jaehyun. Thỉnh thoảng, Renjun bước vào và thấy anh đang ngẩng lên trần nhà như đang trải qua một cuộc khủng hoảng tuổi trung niên. Có lúc lại thấy anh đứng im trước dãy cửa kính lớn, ánh nắng chiếu lên người, lặng lẽ tận hưởng vài phút nghỉ hiếm hoi giữa mười hai giờ làm việc liên tục.
Và ở đó, Renjun nhận ra rằng ngay cả những giám đốc cấp cao của các công ty thành công, những người nắm trong tay quyền lực lẫn tiền bạc - cũng chỉ là con người mà thôi.
--------------------------------------------
Thật sự là không ai đọc và mình đang dịch fic cho chính bản thân mình đọc thôi luông kaka.
Cũng gọi là cảm giác mới đi :))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co