Truyen3h.Co

[Jayryn]Tiếng Đàn Violin

𝟬𝟲

Nyraotp

Những bộ truyện nóng hỏi sắp ra lò mau chọn lựa đi nào

_______________________
Cậu đi ra sảnh nơi mà mọi người đang chờ mình . Cậu vừa ra thì đã thấy được anh Bảo đang đứng một bên gọi điện cho ai đó , anh Thái Ngân thì cũng đang nhắn tin với ai , còn hai anh Vũ và Ngọc đang ngồi chồm hổm nói chuyện với nhau


Cậu cứ tưởng là mình là người xuống cuối cùng ai ngờ là xuống chỉ thấy được 5 người anh của mình . Cậu bước lại gần Duy Ngọc và Khôi Vũ , chào một tiếng

"Chào hai anh nha , hai anh xuống gì sớm thế" – cậu vừa nói vừa ngồi chồm hổm xuống kế bên Duy Ngọc

"Sớm gì tụi tao chỉ mới xuống thôi . Ngồi chưa được 5 phút là thấy mày rồi " – Giọng Duy Ngọc cọc càng , khó chịu khi phải ngồi đợi

Cậu không nói gì mà rút điện thoại ra lướt Tik Tok . Cả 5 người ngồi được một lúc thì mới nghe được tiếng nói vang hết cái sảnh cùng với những bóng dáng quen thuộc hiện ra

"Sao giờ này mới xuống . Biết đợi lâu lắm không" – Thái Ngân đứng chống nạnh , miệng cằn nhằn mấy người kia vì xuống trễ

"Thông cảm đi tại trí nhớ hơi kém xíu" – Trấn Thành lên tiếng với cái giọng như một ông cụ

Thái Ngân bất lực không muốn nói gì thêm nữa . Rồi cả bọn giờ mới di chuyển lên cái núi phía sau chung cư , vì gần nên là không tốn mấy thời gian lắm

Cậu nhìn mấy người anh của mình mà không thể thở dài vì cũng có tuổi rồi mà cái miệng cứ nói liên tục nhất là hai người anh trong nhóm là anh Bảo và anh Ngân cái miệng nói không ngần nghỉ như bị cấm chat lâu năm mà không được nói vậy

Cậu cũng để ý là trong một dàng mấy anh quen mặt , cậu đã chút ý đến một thanh niên cao cũng xen xen mình , khuôn mặt điển trai phá thêm chút nét tinh nghịch cùng với mái tóc đen

Cậu đi chậm lại để quan sát thanh niên đó rõ hơn cũng như là đi bằng thanh niên đó . Thấy thanh niên đó bắt ngờ cuối mặt khi thấy cậu đi chậm lại

"Chào cậu nha , cậu là thành viên trong tòa chung cư này hả" – thanh niên đó bắt ngờ ngược mặt lên , cất cái tiếng nói trong trẻo kia cùng với một nụ cười tươi

Cậu khẽ giận mình nhưng rồi cũng đáp lại

" À đúng rồi , còn bạn là thanh viên mới à trong mắt bạn không quen lắm" – cậu nói với tông giọng nhẹ nhàng , cùng với một cái cười đáp lại

Cậu thấy thanh niên đó hơi khựng lại nhưng cũng lấy lại được nụ cười

"Đúng rồi , mình là Lê Hồ Phước Thịnh , sinh 2k3 , bạn có thể gọi mình là Jaysonlei cũng được "

Cậu nhìn hắn đang giới thiệu về mình mà bất giác mỉm cười nhẹ , cậu cũng giới thiệu lại

"Còn mình là Lê Quang Huy , cũng sinh 2k3 , cậu cũng có thể gọi mình là Rynlee "

"Ô hai tụi mình đều trùng họ với năm sinh này "

"Um"

Cậu thấy hôm nay mình rất khác , mỗi lần mà có ai làm quen cậu sẽ không nói gì mà chỉ im lặng vì khó chịu khi có người làm phiền , nhưng nay gặp hắn cậu lại bất giác thoải mái  muốn dự dẫm vào . Thật sự là rất lạ

Cậu và hắn không để ý lúc mà hai người nói chuyện là đã có 8 cặp mắt đang nhìn chằm chằm hai người rồi cười khúc khích

____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co