eight 🌱
Heeseung không có tiết sau giờ trưa. Chiều thứ Sáu đối với Heeseung khá tuyệt vì anh chỉ có tiết sáng nên anh chỉ ở lại nhà ăn, còn có mấy đứa học sinh vừa học vừa ăn. Có cả Jake nữa, lẻ loi, ngồi trên chiếc ghế dài cách Heeseung vài bước chân. Cậu ta vừa nghịch điện thoại rất chú tâm nhưng mà thua, nhóc thấy Heeseung và tiến tới.
- "Heeseung-hyung! Anh cũng trống tiết à?"
- "Đương nhiên."
- "Hmm... có vẻ hợp lý. Sunghoon với Jay đang có tiết rồi, nhưng anh em mình ngồi đợi tụi nó ra chung cũng được nếu anh muốn."
Niềm vui... là những gì mà Heeseung thấy trong đôi mắt Jake khi cậu nhóc nói về Sunghoon và thật đáng buồn khi chỉ có cậu ta mới vui vẻ thế.
- "Anh không nghĩ là đợi bồ cậu với Jay là ý hay đâu... với tôi thì là vậy."
- "Hả, bạn trai gì cơ? Anh nói Sunghoon sao? Nó không phải bồ em, là bạn thân... nó có người trong lòng rồi."
- "Móa... đang định giúp thằng nhỏ với thằng kia mà ai ngờ là có bồ rồi cơ chứ.
- "Ồ, tôi tưởng là... thôi kệ vậy."
- "Ý là em không chắc là nó có hẹn hò ai không nhưng mà nó hay dây dưa với một cô này và cả hai trông có vẻ gần gũi nên em đoán là cả hai đang hẹn hò, nhưng mà hãy nói về anh đi. Anh chắc là anh không muốn chơi với tụi em chứ? Em hơi ngán ngồi nghe thằng Jay càu nhàu chuyện anh chơi với Chu Jimin rồi."
Jimin? Mắc gì Jay ý kiến về Jimin? Chắc là cái kế hoạch của Jimin nó cũng có tác dụng.
- "Sao lại càu nhàu về Jimin vậy?"
- "Tại vì đó là Jimin. Anh ấy với Jay có mối quan hệ không được tốt, từ lâu lắm rồi. Thằng Jay mà tán ai đó là Jimin phải phá đám cho bằng được.
- "Đáng. Chắc là Jimin đối nhân xử thế tốt hơn Jay nhiều.
- "Có thể nhưng ổng không hôn giỏi bằng Jay."
- "An- hả?"
Heeseung thực sự sốc về câu nói vừa rối của Jake. Sao cậu ta biết. Bộ Jay thích hôn bạn thân nó à? Cái thằng này đáng sợ quá...
- "Anh chưa bao giờ hôn bạn bè mỗi khi say xỉn sao?"
Heeseung không trả lời, thực ra Heeseung chưa từng tiệc tùng gì trừ cái tiệc ngủ với Geonu hồi còn học trung học.
- "Anh yên tâm, em không cướp thằng Jay từ anh đâu."
- "Cậu im đi. Tôi không thích bạn của cậu. Sao mà ai cũng thích cái thằng kiêu căng như cậu ta được chứ?
- "Thằng đấy không tồi vậy đâu... chỉ là anh không hiểu nó thôi."
Heeseung phớt lờ câu nói đó và thay đổi chủ đề của cuộc trò chuyện. Thoáng chốc đã là 8 giờ tối.
- "Hee-hyung muốn đi về chung với tụi em không?"
- "Hee?"
- "Anh không thích à... em xin lỗi."
- "Không, ổn mà, đó giờ chưa ai đặt biệt danh cho tôi hết nên hơi bất ngờ mà thôi."
Heeseung và Jake đợi trước cổng trường và không lâu sau họ đã thấy Sunghoon và Jay.
- "Xem ai lại đợi chúng ta nữa này, Sunghoon nói, Jakey bé bỏng của chúng ta... và Heeseung."
Chắc chắn Sunghoon không hề vui khi thấy Heeseung.
- "Tao hỏi Heeseung-hyung có muốn đi về chung không và anh ấy đồng ý rồi."
Jay mỉm cười... tại sao hắn ta lại cười nhỉ? Tại Heeseung đồng ý đi chung à? Chuyện còn lạ đến mức nào đây.
Sunghoon bước đi, trước đó còn liếc Heeseung một cái.
- "Hoonie! Đợi tụi tao!"
Sunghoon mặc kệ và bước tiếp nên Jake phải chạy theo sau.
- "Mày có thể đợi tụi tao mà Sunghoon!"
- "Sunghoon?! Hoonie đâu mất rồi? Mày định thay thế tao bằng Heeseung à?!
- "Mày nói cái gì vậy?"
- "Sáng giờ mày cứ nói về Heeseung thôi! Sao không phải tao?! Mày luôn tìm Heeseung từ khi Jay nhắc đến ổng hồi sáng nay! Hồi đó mày chỉ để ý tao thôi mà giờ mày chỉ biết có Heeseung."
- "Tao mừng vì Jay có bạn mới và mày cũng nên vậy."
Sunghoon lầm bầm vài tiếng. Còn Jay và Heeseung đứng đằng sau không hề quan tâm đến cuộc cãi vã của họ.
- "Anh không buồn nói chuyện với em cả ngày luôn... em đã đợi anh ở chung với tụi em cả ngày hôm nay đấy.
- "Không phải chúng ta hôn nhau rồi là đồng nghĩa với việc tôi giống như mấy cô mà cậu từng hẹn hò. Đương nhiên là tôi sẽ không đeo bám cậu trong trường vì tôi có bạn và không hề phải dựa dấm vào cậu."
- "Nói thật là em đã khá mong là anh sẽ đi với tụi này mà anh thà tán tỉnh với Chu Jimin... cái thằng đấy."
- "Jimin tốt mà."
- "Em cũng thế."
- "Tốt hơn cả cậu cơ."
Jay dừng bước và nhìn Heeseung.
- "Đó là điều tồi tệ nhất mà anh có thế nói với em đấy..."
- "Xin lỗi? Nhưng mà mọi cười coi cậu như một thằng khốn nạn thực sự vậy.
Jay gật đầu, đương nhiên là hắn biết mọi người có thể nghĩ thế về hắn nhưng mà sâu bên trong hắn biết bản thân không hề như vậy. Hắn ta là người tốt, nhiệt tình và thông minh dù không biết vì sao. Từ khi còn nhỏ, mọi người luôn nghĩ hắn là trai hư hay thậm chí còn có lúc là một tên bắt nạt. Mà Jay không có chuyện làm người khác tổn thương, trừ khi đó là người mà hắn ta không thích. Nhưng hắn có thể thân thiết với những người mà hắn từng gặp.
Đến khi cả hai về đến căn hộ, ai nấy cũng chào tạm biệt nhau rồi vào nhà nhưng Jay không muốn đi ngủ mà không giải thích ngọn ngành cho Heeseung.
- "Đợi đã Heeseung"
- "Chuyện gì?"
- "Hai đứa mình có thể nói chuyện không... có vẻ anh không hiểu vài chuyện."
- "Không hiểu chuyện gì?"
- "Em không hề giống những gì người ta nói."
- "Yeah... nếu cậu nói thế thì tôi có thể vào nhà không hay cậu muôn vào chung luôn?"
- "Sao anh lại muốn em đi với anh chứ?"
- "Khống biết nữa, cậu muốn nói chuyện phải không?"
Cả hai đi vào nhà Heeseung và Jay đóng sầm cánh cửa đằng sau.
- "Này! Bĩnh tĩn-"
Heeseung chưa kịp dứt lời khi cảm nhận được Jay đang hôn mình. Một lần nữa nụ hôn vừa tuyệt vời vừa dịu dàng như vậy. Bờ môi Jay gây nghiện thật... bản thân Jay đã gây nghiện rồi và Heeseung cứ từ từ mà say luôn người kia.
- "Cứ im lặng mà tận hưởng đi."
-
t/n: ý là, nhiều lúc t không hiểu lắm jay park trong fic này...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co