Truyen3h.Co

jayseung/heejay | tide

seventeen 🌱

melatoninee_

Geonu? Tại sao bây giờ Geonu lại xuất hiện trong chuyện này?

Điều này thật khó tin.

Geonu không phải là người xấu, cậu ta thậm chí còn khá tốt. Heeseung không thể tin rằng cậu ta lại có liên quan đến loại vấn đề này.

Geonu có thực sự đã hãm hiếp ai trong quá khứ không? Không... cậu ta không thể nhưng có lẽ cậu ta có thể. Đằng nào thì chẳng ai có thể nắm được người khác như trong lòng bàn tay được?

Đầu Heeseung gần như muốn nổ tung nên anh nghỉ ngơi. Anh bước ra ngoài hít thở, vì đó là điều duy nhất anh có thể làm lúc này.

Anh nhấc điện thoại lên và soạn số Geonu, anh cần nói chuyện với cậu ta. Anh cần câu trả lời và Geonu sẽ đưa chúng cho anh. Cậu ta sẽ làm thế vì cậu ta không có gì phải giấu diếm, đặc biệt là khi bây giờ cậu ta đang sống rất xa Heeseung.

Tuy nhiên cậu ta không nhấc máy nên Heeseung không còn cách nào khác ngoài việc quấy rối cậu ta bằng các cuộc gọi và tin nhắn khi cuối cùng cậu ta cũng dám nhấc máy.

- "Sao có nhiều cuộc gọi nhỡ thế nhỉ? Heeseung mày ổn không đấy? "

- "Mày qua chỗ tao được không?"

- "Anh ơi, em ở Busan còn anh ở Seoul, anh muốn em đến bằng cách nào?"

- "Bắt chuyến tàu đầu tiên đi, tao có chuyện phải nói với mày"

-"Mình facetime được mà"

-" KHÔNG ĐƯỢC."

- "Heeseung-ah mày có tỉnh táo không vậy?"

- "Tao cần nói chuyện với mày về chuyện hồi năm ngoái."

- "Năm ngoái hả? Mày nói gì vậy? Tao không thì giờ dỡn đâu"

-"Mà... ai kể mày nghe? Có phải nhỏ đó không? Heeseung mày biết tao mà-"

- "Không và đó chính là vấn đề, tao tưởng tao hiểu mày nhưng hóa ra là không!"

- "Taosẽ bắt chuyến tàu đầu tiên và chúng ta sẽ nói về nó nhưng mày không biết toàn bộ câu chuyện nên đừng đưa ra bất kỳ giả định nào về tao hoặc Jay."

-"Đã hơi muộn rồi"

Geonu không thể trả lời mà Heeseung đã cúp máy rồi. Tất nhiên, anh rất tức giận, người bạn thân nhất của anh đã phản bội anh theo một cách nào đó nhưng giờ anh có nhiều việc quan trọng phải làm.

Tìm Minha.

Liên hệ với cô ấy có lẽ không phải là một ý hay vì nó có thể khơi dậy mọi tổn thương của cô ấy nhưng anh thực sự muốn biết sự thật từ tất cả những điều nhảm nhí mà mọi người đã nói với anh.

Và Minha biết sự thật và cô ấy sẽ không nói dối như những người khác vì có thể cô ấy sẽ mất quá nhiều thứ nếu mà không thành thật.

Vì vậy, khi đang mặc quần áo đến trường, Heeseung đã nghĩ ra cách để khiến cô nói chuyện với anh.

Không thành công, quá quằn quại hoặc quá gay gắt nên anh đã buông xuôi. Tới đâu thì tới vậy.

Có lẽ nó là lựa chọn tốt nhất trong trường hợp đó..

Thế là buổi sáng cũng như các giờ học trôi qua, giờ là lúc anh phải đến căng tin và tìm cô.

Heeseung bước vào căng tin, quét mắt theo đúng nghĩa đen và phát hiện ra cô đang ngồi trên một chiếc bàn nhỏ phía sau căn phòng lớn, anh chạy đến chỗ cô, đặt bữa trưa lên bàn và nở một nụ cười thật tươi với cô.

- "Chào Minha! Xin lỗi vì đã đột ngột đến đây nhưng chúng ta cần nói chuyện."

- "Ồ đúng rồi... tôi đang đợi cậu đấy."

Heeseung cau mày... cô ấy đang đợi anh.

Có lẽ cô ấy biết tại sao Heeseung lại đến tìm mình? Hoặc có lẽ cô cũng có điều gì đó muốn nói với anh.

-"Cậu đã chờ tôi?"

- "Cậu thực sự nghĩ rằng cậu sẽ không bao giờ biết chuyện sao? Ý tôi là tất cả bạn bè của cậu ở đây đã làm khá tốt việc giữ bí mật nhưng thôi nào Heeseung... cậu không thể nói với tôi rằng không có có gì đó mờ ám đằng sau những nụ cười dễ thương mà Dohyun, Jake, Sunghoon hay thậm chí là Echan dành cho cậu suốt thời gian qua."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co