Truyen3h.Co

jaysonlei | em ơi.

number two.

kattiie__

để mà nói thì một nghệ sĩ thì phải giữ riêng cho mình cái nhân cách tốt trước mắt công chúng và chuyện yêu đương cũng là cả một câu chuyện khó mà nói, may mắn thì được đón nhận, không may mắn thì chỉ có nửa kia bị thiệt nhiều hơn.

"làm sao mà ngẩn ngơ thế hả em trai của anh."

phước thịnh giật mình, bị anh bảo "vỗ yêu" một cái mà cứ ngỡ được diện kiến ông bà cụ tổ. anh chạm vào vai, nơi bị anh bảo vỗ một cú mà xuýt xoa. nhưng rồi phước thịnh dừng lại, không biết nói ra liệu có ổn không, anh bảo trông cũng giống quân sư tình yêu mà nhỉ.

hoặc.

không giống, ảnh diss người yêu cũ có khác gì khi gặp mấy tên nợ tiền mình mà không chịu trả đâu. nghĩ vậy, phước thịnh lại ỉu xìu.

"thở dài là thành ông cụ đó."

"anh bray không hiểu đâu."

"???"

thực ra là sau khi kết thúc sự kiện ở một trường đại học, phước thịnh vừa ôm trong mình sự vui sướng, quà của các bạn fan và cơn mưa lời khen thì còn ôm cả một mối tình mà đến người thích anh còn chưa biết tên.

người ta bảo ba lần gặp gỡ là định mệnh của nhau, mà vấn đề rằng liệu phước thịnh còn có cơ hội để mà gặp người con gái đó lần thứ hai hay không.

đúng là trớ trêu mà, cũng yêu được qua lại rất nhiều rồi, mà sao lần này lại mắc cỡ hơn vậy nhỉ.

"mày cứ sao ấy em, thôi, đứng dậy đi ra ăn cùng anh em đi."

"em không có tâm trạng..."

"bộ mới bị đá hay gì?"

"anh bray không hiểu đâu."

"ừ chưa nắm đấm là anh hiểu mày đấy."

phước thịnh đành đi theo anh bảo đi đến chỗ anh em tụ tập ăn uống, vừa quay xong anh trai say hi tập bốn nên giờ ai cũng ỉu xìu hết. anh vừa ngồi xuống ghế, vừa ngẩng đầu lên rồi ngay lập tức cúi xuống, phước thịnh đưa tay dụi mắt mấy lần, thấy không có gì thay đổi cả.

kia rồi.

chính là người mà anh đã đánh rơi cả trái tim mình.

nhưng mà.

sao em lại thân thiết với anh lê thành dương như thế kia, chắc chắn hai người họ là anh em thân thiết, không, sao anh có thể chắc chắn như vậy, lỡ đâu là mối quan hệ khác.

"ối dời, chưa gì đã sinh viên năm cuối rồi, nhanh dữ hén, học xong có tính xin làm trợ lí cho anh không?"

ngô kiến huy mỉm cười, nhưng đổi lại chỉ là ánh nhìn ghét bỏ từ em. ông anh trai nhà em đúng là có vấn đề, tên này nghĩ gì mà kêu em đi làm trợ lí chứ, giặc giời nhà mình chẳng lẽ em lại không hiểu.

em xoay mặt đi nơi khác, dừng lại ở một người rồi lại thôi.

"vậy em học xong rồi mà đúng không, vậy ở lại rồi anh chở về."

"em tự về được."

em kì kèo với anh trai mình, đang nói thì ngay chỗ của em và lê thành dương có bóng người xuất hiện. em im lặng vài giây, giờ mới nhớ được đây là ai, chẳng phải là người mà trước đây trường em mời về để diễn sao, em chỉ tình cờ thấy khi đang ôm giáo án đến phòng của giảng viên nên chỉ tình cờ lướt ngang qua.

còn hỏi sao vẫn nhớ thì do dễ thương, với cả nụ cười đó thật khiến người khác khó mà không để ý được.

em nghĩ là anh đang muốn nói chuyện với anh trai mình, em vừa định tự né đi thì cổ tay đã bị giữ lại, ngay cả lê thành dương cũng khó hiểu nhìn phước thịnh. người từng trải như anh nhìn cũng biết, em
gái mình đang được để ý đến rồi.

"anh sao thế ạ?"

phước thịnh cảm thấy đầu óc mình quay cuồng, anh điên rồi, người ta không biết anh mà anh lại tự nhiên giữ người ta lại như này, giờ kiếm lý do phù hợp gì đây chứ.

.

nhiều người yêu cũ thì hẳn là nhiều kinh nghiệm hơn, điều đó đúng, nhưng mà chẳng hiểu sao giờ đây anh chẳng thể áp dụng những điều ấy được nữa.

"con em gái anh bận lắm, nó đang năm cuối nên là chạy sự kiện nhiều."

sau khi biết em là em gái của anh lê thành dương, phước thịnh cảm thấy nhẹ nhõm đôi phần và thật sự anh cũng cảm thấy biết ơn rằng chính anh lê thành dương đã giúp lúc anh cảm thấy bối rối khi nắm tay em. đúng là bậc thánh nhân, cả đời kiếm cũng chẳng có người thứ hai mất.

nhưng mà vấn đề khác xuất hiện là anh kiếm lý do gì để gặp em cơ chứ, ngoài việc là đồng nghiệp của anh trai thì em chẳng có lý do gì để gặp gỡ anh cả, với cả nếu gặp gỡ thì chẳng phải lộ hết ý đồ rồi sao.

lê thành dương nhìn thấy được nỗi khổ tâm của phước thịnh, anh vỗ vai cậu em đang rầu rĩ.

"con bé đang kẹt tiền, em nhờ nó đi theo làm staff cho em đi."

hôm nay là ngày trời nắng gắt, nắng khủng khiếp, cái nắng của sài gòn chính là thứ khiến em khó chịu nhất. nóng kiểu này lăn vài vòng là chín đều hai mặt luôn.

vốn em chẳng định đồng ý nhưng chính anh trai trời đánh của em là người gửi tin nhắn. gì mà nhận làm staff chứ, có biết trời nóng nắng như này là cực hình với sinh viên như em không.

em đã nghĩ như vậy, đến khi một chiếc xe ô tô dừng lại trước mặt em. phước thịnh, người em đã gặp vài tuần trước đang ngồi bên trong, cửa kính xe hạ xuống, anh nhanh chóng mở cửa rồi mở cánh bên em đang đứng. tất cả hành động đều khiến em khó hiểu, cái này là như nào vậy chứ.

"em lên đi, nóng lắm đúng không?"

ở trên xe ô tô, em nắm chặt lấy túi xách của mình. lâm vào trường hợp này thì thật khó mà hiểu, em không thề nhờ anh đến đón và chắc chắn anh trai em cũng sẽ không làm vậy, vậy thì tại sao lại thành như này.

em muốn hỏi, nhưng rồi nhìn thấy gương mặt vui vẻ của anh thì lại thôi. giờ mà hỏi thì em thấy cảm giác sẽ kì cục lắm.

"yn này, hôm nay sẽ hơi cực một xíu...em giúp anh nhé."

"chắc chắn ạ, anh trả tiền cho em rồi mà."

thiệt là...rạch ròi công tư như thế thật buồn đấy.

em nghĩ mình đã khá tự tin ở cái khoảng này rồi, nhưng thật ra làm ngàn lần vẫn mệt như lần đầu. em ngước nhìn bầu trời, cái nắng chói chang vẫn chiếu rọi xuống từng tấc đấc, càng làm cái không khí oi bức thêm.

em chạm tay vào gò má, quệt đi mồ hôi đang nhỏ giọt trên gương mặt mình. đang bị cái nóng thiêu đốt thì bất ngờ một cảm giác mát lạnh áp ngay má của em, thay đổi nhiệt độ tức thì khiến em giật bắn mình, xoay đầu lại, gương mặt của phước thịnh áp sát gần như vào mặt em.

"nước lạnh đó, em uống đi."

em nhận lấy chai nước từ tay anh, gật đầu cảm ơn. chắc là ai anh cũng tốt như vậy nhỉ, em xoa nhẹ chóp mũi, lảng tránh ánh mắt đi nơi khác.

nhìn gần như vậy quả thực rất đẹp, con trai gì mà da trắng nõn nuột nà, đã vậy khi cười lên còn dễ thương nữa chứ. em không rõ là do thời tiết quá nóng nên người em mới như trên chảo dầu hay là do bệnh mà trái tim đập như người mắc bệnh.

"nóng thật đấy..."

đã được một khoảng thời gian kể từ khi làm chung với phước thịnh, cách đến nay cũng đã gần một tuần, em lại phải đâm đầu chạy sự kiện, hồi đầu đam mê nhiệt huyết với ngành truyền thông đại chúng lắm, giờ đây công việc như muốn lột hết sức khoẻ của em thôi vậy.

hôm nay anh trai em có hẹn đi nhậu cùng với vài anh em của anh, dù đã là sinh viên năm cuối nhưng nhiều lúc em vẫn ghé qua nhà của anh trai mình, dù sao cũng tiện mà, hưởng ké điều hoà cho đỡ tốn tiền điện nhà mình chứ sao.

lướt trên mạng, các thông tin về chương trình anh trai say hi mùa hai đang nổi như cồn, lướt trúng các bài về phước thịnh khiến em phải dừng lại hồi lâu.

đã là mạng xã hội, đã vậy còn là người nổi tiếng thế nên những câu chuyện về đời tư của họ luôn là câu chuyện được để ý và bàn tán đến. em cũng thuộc dạng tò mò, nhìn phước thịnh như thế mà trải qua nhiều mối tình nhỉ, còn em thì lác đác được hai người, bận học với làm gần chết, em cũng chẳng để ý mấy đến chuyện yêu đương gì cho cam.

"cái mặt đó đi lừa người ta à..."

bây giờ đã là mười giờ tối, em vươn vai sau khi kết thúc giáo trình.

điện thoại em kêu lên, khả năng là anh trai say sỉn của em rồi. đi đến nhà hàng, ánh mắt em dừng lại ở một dãy bàn, anh trai nhà em đã say khướt mà nằm ngủ luôn trên đấy.

"yn đến đón anh huy à."

"trông anh lè nhè thấy ớn quá..."

em khẽ nhăn mặt nhìn anh phạm hoàng khoa, em ghét nhất là mùi rượu trên người, nó hôi gần chết, đã vậy hoà quyện với mùi mồ hôi lại còn ghê hơn.

"em đi mua nước cho anh ấy, mọi người để ý giúp em nha."

may mắn rằng ở gần nhà hàng có một chỗ bán nước tự động, sau khi em vừa đút tiền vào, cúi người lấy chai nước suối thì có bóng người đứng kế bên em. ngẩng đầu, phước thịnh đã đứng ở đó với gương mặt đỏ bừng vì say.

"em chào anh."

em vốn định rời đi nhưng rồi tay lại bị giữ. cái này quen thật đấy. đối mặt với người say sỉn thì em không muốn nói chuyện cho lắm. nhưng mấy người say lại bạo dạn dữ lắm, cái gì cũng dám làm, cả người của em tựa hẳn vào người của phước thịnh, em muốn đẩy ra nhưng làm mọi cách vẫn không được, cái tên này nhỏ con sao mà lực tay khoẻ thế.

"anh thích em...cho phép anh theo đuổi em được chứ?"

chết tiệt thật, tại sao trên đời lại có thể tạo ra cái gương mặt kiểu này chứ. cả mặt của em nóng bừng, em đảo mắt đi nơi khác, người vẫn bị ôm lấy, khứu giác ngửi thấy rõ mùi rượu lẫn mùi nước hoa nhè nhẹ trên người anh.

nào, em có phải người say đâu chứ. điên rồi.

"yn à...được chứ?"

em nhăn mày, biết thế này em đã ở nhà mình cho rồi.

.

"bộ hôm qua có chuyện gì à?"

lê thành dương ngờ mặt ra, nhìn cậu em phước thịnh cứ tíu ta tíu tít đi sau lưng em gái mình, mà để ý, gần đây con bé cứ lên đây mua đồ ăn cho anh suốt thế, trước nhờ có bao giờ chịu đồng ý đâu.

cuối cùng đêm qua đã có chuyện gì xảy ra vậy chứ, hỏi ai thì ai cũng bảo chẳng biết, hỏi đến em thì lại đỏ mặt bảo nhiều chuyện.

"jaysonlei, đêm qua hai đứa gặp nhau à?"

nhìn gương mặt phấn chấn của phước thịnh, thành dương càng khẳng định những gì mình nghĩ.

"tận ba lần gặp thì là định mệnh mà anh."

"???"

"cái gì định mệnh cơ??"

.

kattiie__
@kat.

05082026.
21:57.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co