Truyen3h.Co

Jaywon - A shadow behind

Chap 6

kiurax2t1m

Lẫn trong dòng người đi bộ trên vỉa hè, Jungwon đã nhìn thấy bóng dáng một ai đó quen thuộc. Đôi tay gầy guộc, đen sạm, và một vết sẹo dài trên đó khiến cậu không thể không chú ý tới. Nó giống như đôi tay của một người em từng quen, Seo Yihyun.

Jungwon thấy ở xa xa xe buýt mà em chờ đang tới, nhưng không hiểu sao Jungwon đã quyết định bỏ qua chuyến xe ấy. Em rong đuổi giữa dòng người bon chen nơi vỉa hè đối diện, tất cả chỉ để cố tìm lại bóng hình con người ấy.

Em chạy như chưa từng được chạy, đuổi theo người thanh niên có vết sẹo dài nơi bàn tay, và có lẽ là em tưởng tượng, người đó cũng đang chạy thoát khỏi em. Chen chúc một hồi lâu, cuối cùng người đó đã biến mất không vết tích, Jungwon nghĩ mình bị ảo giác.

Không, không thể nhầm lẫn. Và cái không thể nhầm lẫn hơn chính là khao khát được gặp lại người đó của em.

Jungwon lủi thủi trở về trạm dừng xe buýt, và cũng kịp lúc, xe buýt khác tới như thường ngày. Nhưng bây giờ trong em chỉ còn cảm giác nực cười, rằng tại sao em phải bỏ một chuyến xe buýt?

Jongseong nhận rất nhiều lá đơn, thầm nghĩ tên Sunghoon cũng nổi tiếng ra phết. Anh đếm lại các tờ đơn và bắt đầu mò mẫm soi từng cái rồi mới tan làm. Lúc Jongseong kiểm xong các đơn cũng đã hơn 8h, anh nghĩ đến Jungwon. Nghĩ đến liệu em ấy có được an toàn hay chưa. Thật ra Jongseong tính đề nghị chở Jungwon về mỗi ngày, không cần đi xe buýt, nhưng anh nhát quá. Anh cảm nhận giữa anh và Jungwon có gì đó xa lạ kinh khủng, một bức tường cũng không dày đến như vậy.

Jongseong chưa về nhà, anh vẫn đang ngồi ở bàn làm việc, uống chút trà. Anh nghĩ đến những ngày xưa, ngày anh là sinh viên ấy. Đó cũng là lần đầu tiên anh gặp Jungwon.

Đêm ấy, Jongseong đi đến thư viện, thường thường anh sẽ ghé thư viện trường và học bài khi nào về cũng được, đơn giản là vì phu nhân Park nắm quyền trường nên cho anh chìa khóa thư viện, bà biết con trai rất bực mỗi khi về nhà và nhìn thấy bố.

Jongseong nhìn đồng hồ, giờ đã là 10h tối, không quá trễ, Jongseong vừa bước gần tới cổng đã thấy một người con trai đang ngồi ngay bậc cầu thang lên thư viện. Anh quyết định rời đi trước và đợi cho đến khi nào cậu ta đi rồi anh sẽ quay lại. Dù sao chuyện anh được tự do ra vào thư viện cũng là một bí mật của nhà trường.

Jongseong về nhà, thật may vì đêm nay ba của anh đã đi đâu đó, phu nhân Park đã đi ngủ. Jongseong về nhà thấy chán nên quyết định đi ngủ, ngủ quên đến tận 12h đêm. Jongseong tức tốc cuốn gói tới thư viện trường, cũng may hôm nay anh chỉ định đến thư viện đọc sách chứ không phải chạy deadline.

Jongseong tới thư viện lại phát hiện người con trai đó vẫn chưa rời đi. Cậu ta cứ nhìn lên bầu trời và vẽ ra giấy, hình như là vẽ mặt trăng hoặc cậu ta chỉ đơn giản vẽ cái gì đó mà mình thấy thôi. Jongseong thở dài vì chắc là tối nay không vào thư viện được. Nhưng vì bất cẩn, anh đạp trúng một cành cây khô dưới chân.

Jungwon liền ngước lên khỏi bức họa. Dĩ nhiên, em đã nhìn thấy Jongseong. Jongseong không trốn nữa, anh đi ra khỏi lùm cây, tự nhủ chỗ này là đất nhà mình, sợ mẹ gì.

"Cậu không về nhà sao?" - Jongseong nói

"Ừm, tôi..." - Jungwon ngập ngừng đáp trước mặt người lạ

"Cậu đang làm gì ở đây?"

"Tôi chỉ là muốn vẽ tranh thôi" - Jungwon đáp ngắn gọn

"Vẽ tranh trước thư viện sao? Đúng là kì lạ thật" - Jongseong vừa nói vừa ngồi xuống bên cạnh Jungwon, Jungwon vội xích ra

"Tôi có ăn thịt cậu đâu mà sợ"

"Ờ, chắc vậy" - Jungwon nghĩ người này cũng chỉ là sinh viên nên bỏ cảnh giác mà ngồi lại gần

"Cho tôi xem tranh cậu vẽ với"

"Nè" - Jungwon đưa đại

"Đúng là rỗi thật, cậu học ngành mĩ thuật sao?"

"Không, tôi học ngành văn học, năm 2 rồi"

"Chà, một tên sinh viên ngành văn học thích vẽ"

"Vẽ vui mà, anh không thấy vậy sao?" - Jungwon thở dài

"Không vui tí nào" - Jongseong cười, anh cảm thấy cậu ấy rất giống mèo

"À ờ, tùy anh"

"Cậu sống ở kí túc xá sao?" - Jongseong chợt hỏi

"Ừ"

"Cậu tên gì thế?" - Jongseong hít sâu hỏi

"Tôi là Yang Jungwon"

"Còn tôi là Park Jongseong, ngành văn học, tôi năm 4"

"Hân hạnh gặp anh" - Jungwon cười

"Cậu có nụ cười chết người đấy, cậu biết không?" - Jongseong buộc miệng thốt ra

"Hả?" - Jungwon ngạc nhiên

"Xin lỗi nhé, tôi không ý tứ gì cả"

"Không sao đâu, đó là 1 lời khen nhỉ"

"Cậu tới đây thường xuyên chứ?" - Jongseong chợt hỏi

"Ừm" - Jungwon gật đầu

Từ ngày hôm ấy, Jongseong tới thư viện đều đặn hơn, khi kí túc xá sắp đóng cửa thì Jungwon mới về, và Jongseong sẽ vào thư viện lúc đó. Đôi khi Jungwon cũng sẽ không tới đó đợi anh như mong đợi, nhưng Jongseong vẫn rất vui.

Được cỡ một tuần, phu nhân Park cũng biết chuyện, dù sao ở đó cũng có camera

"Đứa nào đây thằng kia"

"Mẹ không biết hả, vậy để con nói cho mẹ nghe, em ấy là crush của con ó" - Jongseong tự hào khoe mẹ

"Cái thằng dại trai này" - phu nhân Park véo tai Jongseong

"Mẹ, con có làm gì sai đâu"

"Mày làm lộ chuyện tao cho chìa khóa thư viện là mày chết chắc, biết chưa"

"Dạ vâng mẹ iuuu"

"Thấy ghê" - Sunghoon đi ngang qua phũ phàng nhận xét

"Cái thằng này!" - Jongseong tính cho Sunghoon một phát đấm

- 2T1M -

Lost in the crowd on the sidewalk, Jungwon caught sight of a familiar figure. The thin, dark hands, and the long scar on him, caught his attention. They resembled the hands of someone he knew, Seo Yihyun.

Jungwon saw the bus he was waiting for approaching in the distance, but for some reason, he decided to skip it. He chased through the jostling crowd on the opposite sidewalk, all in an attempt to find that person again.

He ran like he'd never run before, chasing the young man with the long scar on his hand, and perhaps in his imagination, that person was also running away from him. After a long struggle, the person finally disappeared without a trace. Jungwon thought he was hallucinating.

No, there's no mistaking it. And what's even more unmistakable is his longing to see that person again.

Jungwon trudged back to the bus stop, just in time for the usual bus. But now, all he felt was a sense of irony: why did he have to miss a bus?

Jongseong received many applications, thinking to himself that Sunghoon was quite famous. He counted the applications and began meticulously examining each one before leaving work. By the time Jongseong finished checking them, it was past 8 pm. He thought of Jungwon. He wondered if he was safe. Actually, Jongseong considered offering to drive Jungwon home every day, so he wouldn't need the bus, but he was too timid. He felt an overwhelming distance between him and Jungwon, a wall that wasn't even that thick.

Jongseong hadn't gone home yet; he was still sitting at his desk, sipping tea. He thought back to the old days, to his university days. That was also the first time he met Jungwon.

That night, Jongseong went to the library. He usually went to the school library to study whenever he wanted, simply because Mrs. Park, who held the power at the school, had given him the library key. She knew her son was very annoyed whenever he came home and saw his father.

Jongseong looked at his watch; it was already 10 pm, not too late. As he approached the entrance, he saw a young man sitting on the steps leading to the library. He decided to leave first and wait until the young man left before returning. After all, his free access to the library was a school secret.

Jongseong returned home, thankfully his father was out somewhere tonight, and Mrs. Park had gone to bed. Feeling bored, Jongseong decided to go to sleep, sleeping until midnight. He quickly packed his bags and headed to the school library, thankfully he only intended to read today and not meet a deadline.

Upon arriving at the library, he discovered that the boy hadn't left yet. He kept looking up at the sky and drawing on paper, seemingly drawing the moon or simply something he saw. Jongseong sighed, realizing he probably wouldn't be able to go to the library tonight. Carelessly, he stepped on a dry branch.

Jungwon immediately looked up from his drawing. Of course, he saw Jongseong. Jongseong didn't hide anymore; he emerged from behind the bushes, telling himself this was his own territory, what was there to be afraid of?

"Aren't you going home?" Jongseong asked.

"Um, I..." Jungwon hesitated, facing the stranger.

"What are you doing here?"

"I just wanted to paint" Jungwon replied briefly.

"Painting in front of the library? That's strange" Jongseong said, sitting down next to Jungwon, who quickly moved away.

"I'm not going to eat you, so why are you scared?"

"Yeah, I guess so" Jungwon thought, thinking this person was just a student, so he lowered his guard and sat closer.

"Let me see your painting."

"Here" Jungwon handed it over.

"You're really bored. Are you studying fine arts?"

"No, I'm studying literature, I'm in my second year."

"Wow, a literature student who likes to paint."

"Painting is fun, don't you think?" - Jungwon sighed.

"Not fun at all" Jongseong chuckled, feeling that he was very much like a cat.

"Uh, whatever you say."

"Do you live in the dorm?" Jongseong suddenly asked.

"Yes."

"What's your name?" Jongseong took a deep breath and asked.

"I'm Yang Jungwon."

"And I'm Park Jongseong, majoring in literature, I'm a fourth-year."

"Nice to meet you" Jungwon smiled.

"You have a killer smile, you know?" Jongseong blurted out.

"Huh?" Jungwon was surprised.

"Sorry, I didn't mean to."

"It's okay, it's a compliment, isn't it?"

"Do you come here often?" Jongseong suddenly asked.

"Uhm," Jungwon nodded.

From that day on, Jongseong went to the library more regularly. Jungwon would only return to the dorm near closing time, and Jongseong would go to the library then. Sometimes Jungwon wouldn't be there waiting for him as expected, but Jongseong was still happy.

After about a week, Mrs. Park found out, since there were cameras there anyway.

"Who's that?"

"You don't know, Mom? Well, let me tell you, he's my crush!" - Jongseong proudly told his mother.

"This boy who's so infatuated with men!" - Mrs. Park pinched Jongseong's ear.

"Mom, I didn't do anything wrong!"

"If you reveal that I gave you the library key, you're dead, understand?"

"Yes, loving you, Mom!"

"Disgusting" - Sunghoon commented bluntly as he walked past.

"This guy!" - Jongseong almost punched Sunghoon.

- 2T1M -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co