CHAP 29 - RƯỢT ĐUỔI
Đã nhiều ngày trôi qua Jungwon không thể liên lạc được với Jaeyun, gọi điện không nhấc máy, cũng chẳng thèm về nhà. Cậu quyết định tới sở cảnh sát tìm anh.
Vừa tới nơi cậu nhìn thấy bóng dáng ai đó giống như Lee Geonu bước ra khỏi sở cảnh sát. Cậu dừng lại, đứng bần thần trước cửa một lúc rồi mới đi tiếp. Vừa đi vừa ngoái đầu nhìn lại, vẻ mặt hết đỗi ngạc nhiên khó hiểu.
"Thầy Geonu!"
Yang Jungwon gọi lớn, chạy lại gần anh. Cậu cúi đầu chào, có vẻ như Geonu cũng nhận ra cậu nhóc từng theo học ở học viện của mình.
"Là Yang Jungwon phải không? Em làm gì ở đây?"
"Em đứng chờ một người bạn. Còn thầy?"
Lee Geonu mơ hồ trả lời: "Tôi cũng rõ nữa, dường như tôi vừa đưa thứ gì đó cho cảnh sát nhưng lại chẳng nhớ nổi mình vừa đưa thí gì, giống như bị ai đó điều khiển vậy."
Yang Jungwon không hiểu lầm những lời Geonu nói. Có tiếng ồn ào từ phía sau, cậu quay lại nhìn thấy Jaeyun đang cùng một vài đồng nghiệp chuẩn bị xe và báo động. Nhìn thấy cậu, Jaeyun chạy lại phía cậu tươi cười nói.
"Jungwon, em đến tìm anh sao?"
"Vâng ạ, em có chuyện muốn nói với anh, nhưng điện thoại của anh lại không liên lạc được."
"Để sau đi Jungwon, giờ anh phải đi bắt kẻ đã gây ra toàn bộ vụ này, mọi thứ sắp chấm dứt rồi."
Nói rồi anh trèo lên xe. Jungwon chưa kịp định thần lại thì chiếc xe đã lăn bánh. Jaeyun thò đầu ra khỏi cửa xe rồi nói lớn.
"Cảm ơn sự hợp tác của anh Lee Geonu, nhờ những bằng chứng mà anh cung cấp, chúng tôi mới sớm bắt được thủ phạm."
Chiếc xe lao nhanh ra đường lớn, chẳng mấy chốc tiếng còi cảnh sát chỉ còn vẳng lại nhỏ dần rồi tắt hẳn. Jungwon hoang mang nhìn Geonu vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra, cậu vội vàng lấy điện thoại trong túi ra gọi cho Jay Park. Anh không nhấc máy. Cậu chạy ra đường lớn, vẫy một chiếc taxi rồi cũng chạy về hướng nhà của Sunghoon, trên tay vẫn cầm điện thoại gọi cho Jay.
Đầu dây bên kia có người nhấc máy, không cần đợi trả lời, cậu nói bằng giọng gấp gáp.
"Sim Jaeyun đang tới, anh ấy bằng cách nào đó đã có đủ bằng chứng để bắt anh về vụ bắt cóc."
Không để Jungwon nói hết câu, Jay liền dập máy. Sunghoon vừa mới ngủ, không thể đánh thức em ấy dậy. Anh lục trong tủ thuốc tìm một liều thuốc ngủ nhẹ nhàng tiêm cho Sunghoon. Xong xuôi đâu đấy anh cõng cậu ra xe. Vừa vặn tiếng còi xe inh ỏi của cảnh sát đang đến gần, anh lái xe lao ra ngoài.
Nhưng vừa ra đến cổng liền gặp xe Jaeyun, anh bẻ lái rẽ qua một hướng khác, Jaeyun thấy vậy liền đuổi theo.
Hai xe rượt đuổi nhau tới khu rừng phía đông, Jay lái xe vào rừng, xe của Jaeyun cũng theo ngay sau đó. Tới khúc đường mòn men xe không thể đi tiếp, Jay xuống xe, cõng Sunghoon chạy tiếp về phía trước, phía sau Jaeyun và mấy tay cảnh sát cũng đã đuổi tới nơi.
Sunghoon bị tiêm thuốc ngủ, tuy đã nhận thức được mọi thứ từ khi nãy nhưng chân tay mềm nhũn ra chẳng thể cử động.
"Jay, thả em xuống, đừng phí sức nữa, đừng chạy nữa."
Jay vẫn dốc sức chạy lên núi, hơi thở của anh không còn ổn định nhưng vẫn không chịu dừng lại.
"Em là đồ ngốc sao? Là em sắp xếp vụ này phải không? Anh sẽ không để ai mang em đi, em sẽ trốn thoát, sẽ không ai bắt được em cả."
"Giết người, đền mạng. Em đã giết Lee Heeseung, đã làm giả toàn bộ giấy tờ và giấu dư luận về cái chết của bố mẹ anh, đã thôi miên anh, Lee Heeseung, Lee Geonu và nhiều người khác. Em sẽ chịu trừng phạt."
"Không đâu Sunghoon, mọi lỗi lầm đều từ anh mà ra, anh sẽ không từ bỏ cho tới khi em an toàn, quay lại bây giờ với mức án của em, anh không nghĩ rằng đó là một ý kiến tốt."
"Em xin anh đó Jay, hãy dừng lại đi."
Jaeyun đuổi theo phía sau, với địa hình rừng núi anh cũng đã thấm mệt nhưng dường như Jay Park kia đã có sức mạnh nào đó khiến hắn cứ cõng Sunghoon mà chạy mãi.
"Đứng lại Jay Park, nếu không đứng lại tôi sẽ nổ súng đấy."
Jay không quay đầu nhìn lại cứ thế chạy mãi chạy mãi. Bất đắc dĩ, Jaeyun rút súng ra bắn vào chân anh. Tiếng súng vang lên, khuấy động cả một góc rừng. Yang Jungwon lúc đó ở phía sau nghe thấy tiếng súng liền tăng tốc chạy về phía tiếng nổ xảy ra.
Chạy được một quãng thì gặp Jake cùng một vài đồng nghiệp đang áp giải Park Sunghoon và Jay Park. Sunghoon có vẻ như không được tỉnh táo, còn Jay đã bị thương ở chân.
"Sim Jaeyun, chuyện gì xảy ra vậy?"
Cậu chạy về phía Jay, nhìn vết thương ở chân của anh rồi quay sang phía Jaeyun.
"Một kẻ là tội phạm giết người, một kẻ là tòng phạm, anh chỉ đang làm nhiệm vụ mà thôi."
Nhân lúc mọi người đang lơ là cảnh giác, Jay vùng ra khỏi vòng tay của viên cảnh sát, túm lấy khẩu súng trên tay của anh ta rồi vòng cánh tay bị còng của mình qua cổ cậu. Mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giờ đây Jay đang chĩa súng vào đầu Jungwon.
"Thả Park Sunghoon ra."
Jaeyun ngay lập tức rút súng chĩa về phía Jay.
"Jay bỏ súng xuống."
Jay cười lớn: "Súng đã lên đạn sẵn sàng phải không? Giờ thì quăng khóa còng tay ra đây."
Tên cảnh sát khi nãy vội vã nghe theo hiệu lệnh của Jaeyun quăng khóa còng tay về phía Jay.
"Yang Jungwon, cầm lấy chìa khóa, mở còng tay cho anh."
Jay áp sát cậu, mũi súng không rời khỏi thái dương cậu, chiếc còng tay được mở ra nhanh chóng.
"Giờ thì bỏ hết súng xuống."
Jaeyun vì đảm bảo an toàn cho Jungwon mà làm theo mọi hiệu lệnh của Jay.
"Đưa Sunghoon ra xe."
Sunghoon được hai người khác dìu ra xe, đặt cậu ngồi yên vị ở ghế sau.
"Giờ thì tất cả nằm úp xuống mặt đất, hai tay vòng ra sau gáy."
Sau khi Jaeyun và đám cảnh sát làm theo những gì anh bảo, Jay liền ngay lập tức đẩy Jungwon vào ghế phụ rồi lái xe phóng đi. Chiếc xe vừa nổ máy, Jaeyun bật dậy tính chặn đầu xe nhưng không thể, câu cùng đồng nghiệp nhanh chóng lên xe đuổi theo ra đến con đèo ven biển.
Cậu ngồi bên cạnh Jay, nhìn thấy anh thương tích đầy mình nhưng vẫn cố gắng chạy xe hết tốc lực.
"Dừng lại đi Jay, Park Sunghoon đã giết Heeseung, đừng bao che cho kẻ phạm tội, hãy để cậu ấy cho cảnh sát, đó mới là tốt nhất để có thể giúp cậu ấy giảm án. Anh sẽ không thoát được đâu, càng chạy trốn như thế này chỉ càng khiến cho tội trạng của Sunghoon thêm nặng còn anh thêm tội đồng lõa mà thôi."
"Yang Jungwon tháo dây an toàn ra." - Anh ngắt lời cậu.
"Anh không nghe em nói sao? Dừng xe lại đi."
"Là em không nghe anh mới đúng, tháo dây an toàn ra."
Anh nói như ra lệnh, cậu lập tức tháo dây an toàn ra.
Dây an toàn vừa tháo ra, Jay liền cho xe dừng lại đột ngột, anh nhoài người sang ghế của Jungwon, mở cửa rồi đẩy cậu ra bên ngoài. Thấy xe của Jay dừng lại, Jaeyun cũng dừng xe lại, xuống xe, chĩa súng về phía xe của Jay. Cậu bị bất ngờ ngã nhào ra khỏi xe, cửa xe đóng lại, chiếc xe tiếp tục lăn bánh. Jake lập tức nổ súng để ngăn cản, đạn trúng kính xe vỡ tung, lốp xe cũng dính đạn bắt đầu mất lái loạng choạng trên đường rồi bất ngờ lao thẳng xuống vực. Mọi người kéo nhau lại xem chỉ còn thấy đuôi xe với tấm kính bị vỡ nhấp nhô trên mặt biển, vài giây sau một cú nổ lớn phát ra, vết dầu loang cháy lớn, Jaeyun đứng trên vực không khỏi bối rối khi chứng kiến cảnh đó. Yang Jungwon từ phía sau lao tới hét lớn.
"JAYYYYYYYY!!!"
Cậu vùng ra khỏi vòng tay của Sim Jaeyun, vội vã tìm đường xuống dưới nhưng xung quanh chỉ toàn những vách đá dựng đứng. Cậu ngồi bệch xuống, nhìn theo đám lửa đang bập bùng cháy dưới mặt biển. Nước mắt bắt đầu không thể kìm lại.
"Jay ... Jay ..."
Cậu gào thét tên anh trong đau đớn, một mảnh trái tim như vừa rơi ra, rồi lại thêm một mảnh, một mảnh nữa theo tiếng nấc nghẹn ngào.
Sim Jaeyun tiến lại, nhìn thấy Jungwon đau lòng cũng chỉ biết ôm cậu vào lòng an ủi.
Vụ án khép lại, theo tài liệu của Lee Geonu cung cấp và Lee Heeseung thu thập được, Park Sunghoon đã thôi miên Jay Park bắt cóc Yang Jungwon vào mục đích cá nhân. Một camera được gắn trong xe tải đặt gần đó đã được Heeseung thu thập được ghi lại cảnh Jay Park bắt cóc. Sau khi bị phát hiện, Sunghoon liền thôi miên Lee Geonu, mượn tay Geonu để giết Lee Heeseung để bịt đầu mối, ngoài ra Park Sunghoon còn phạm tội làm giả mạo giấy tờ pháo lý, mua chuộc quan chức và tham gia vào đường dây buôn bán sarin trái phép. TERRY hiện đã trốn thoát, nhưng đường dây mua bán máu và nội tạng trái phép đã bị triệt phá. Jay Park và Park SungHoon trong quá trình truy đuổi đã thiệt mạng. Vụ án kết thúc, toàn bộ tài sản của Sunghoon và Jay Park được niêm phong chờ giải quyết, Lee Hee seung được Tổ Quốc ghi danh vì lập công lớn trong việc phát hiện và thu thập được bằng chứng về vụ án. Do Jay Park và Park Sunghoon là hai tiến sĩ có nhiều đóng góp công sức phát triển cho y học, hơn nữa vụ án của Sunghoon có liên quan tới quan chức nhà nước và chính trị gia nên phiên tòa đặt cách được xử kín không công khai với công chúng.
Lee Geonu vừa trở về từ phiên tòa xử kín, trong mơ hồ đôi khi những hình ảnh lạ lẫm của Park Sunghoon hiện ra trong tâm trí, đôi khi những câu nói chân thực đến mức anh không thể không tin nó tồn tại.
"Anh sẽ không bao giờ thấy những kẻ đeo bám anh nữa, xin lỗi, tôi chỉ bất đắc dĩ mà thôi miên anh, tôi không có ý muốn làm hại anh hay bất kỳ một ai cả, chỉ là ... "
"Đây là tập tài liệu để cáo buột tôi, hãy giao nó cho Sim Jaeyun thuộc tổ điều tra số 7, cảnh sát quận Kangnam. Hãy nói với anh ta rằng những bằng chứng này là do anh lấy được từ những cuộn băng ghi âm tại phòng làm việc của tôi. Hãy mang nó về, khi nào cần giao nó, tôi sẽ gọi điện cho anh ... "
Lee Geonu đôi khi cũng hận Park Sunghoon đã lợi dụng mình, nhưng anh lại nhớ đến nụ cười thân thiện của cậu ta trong lần đầu tiên hai người gặp nhau.
"Sunghoon, rõ ràng rằng là xuất phát điểm của cậu không phải là một kẻ xấu mà."
Trời vẫn xanh, gió vẫn thổi, tiếng xe qua lại vẫn ầm ầm trên con đường lớn. Phiên tòa cuối cùng khép lại biết bao nhiêu con người đáng tiếc cho một Sunghoon tài giỏi, một Jay Park duy nhất. Nếu ai cũng có thể đi đúng đường, có thể lựa chọn lại những điều tốt lành cho bản thân thì chắc giờ đây sẽ chẳng còn những điều đáng tiếc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co