19
Park Jongseong cho hai chị em không gian riêng để nói chuyện. Chỉ là nơi đây đang là trong nhà giam, khiến mọi thứ trở nên kỳ quái. Yang Nahyun nhìn Yang Jungwon, trên người em trai cô vẫn còn vương mùi pheromone thơm tho nhưng cũng không kém phần xa lạ. Mùi hương này quanh quẩn rất lâu.
Từ sau khi em trai cô 18 tuổi, Yang Nahyun đã không còn ngửi được mùi pheromone của em mình nữa, cũng chưa từng thấy đứa nhỏ này phát tình. Cô đã từng nói với mẹ, muốn đưa em trai đi khám, nhưng Yang Jungwon lại nhất quyết không chịu đi, nói không có thì lại càng tốt, dù gì cậu cũng không thích.
Sau đó, cô lại thấy trên cần cổ trắng nõn của em trai lại có thêm một cái hình xăm. Đứa nhỏ này bắt đầu tham gia các hoạt động vì quyền bình đẳng, bắt đầu học cách giết người, biến thành một sát thủ máu lạnh vô tình.
"Wonie......" Yang Nahyun cảm giác giọng nói của mình đã có chút nghẹn ngào, "Em và Park Jongseong......"
Yang Jungwon nắm tay Yang Nahyun, nói: "Chị, đừng hỏi nữa, em đã không thể quay đầu lại nữa rồi."
"Không thể quay đầu lại có nghĩa là, em và hắn yêu nhau?"
"Không phải," Yang Jungwon áp tay Yang Nahyun vào mặt mình, "Anh ta thích em, còn em không thích anh ta, nhưng em cũng không chạy trốn được."
"Biết rồi," Yang Nahyun lại nghĩ đến hình ảnh lạnh lùng tàn nhẫn của Park Jongseong theo những đồn thổi mà cô nghe được, nhưng ở trước mặt em trai cô, người kia lại dịu dàng như thế, quả thật khiến người khác mở rộng tầm mắt, "Nhưng có vẻ như hắn ta thật sự yêu em."
Yang Jungwon vuốt ve chiếc vòng bạc do mẹ tặng trên tay Yang Nahyun, cười: "Đây là chuyện tốt không phải sao? Em làm anh ta lún càng sâu, anh ta sẽ không tức giận nổi với em, cũng sẽ không dám đụng đến người nhà của em. Chờ cho đến khi em có cơ hội chạy trốn, em sẽ nổ súng về phía anh ta, anh ta sẽ tan nát cõi lòng, sẽ chết trong thống khổ. Đám người nhà họ Park sẽ đều bị giết sạch. Chị, tới lúc đó thù của ba cũng được báo xong rồi. Hơn nữa một khi nhà họ Park bị thủ tiêu, chúng ta sẽ đẩy mạnh cuộc vận động, chính phủ muốn xoa dịu lòng dân, nhất định phải đáp ứng yêu cầu của chúng ta, dù có thể nào đi chăng nữa, giết Park Jongseong, lợi nhiều hơn hại."
Yang Nahyun xoa đầu Yang Jungwon, nhẹ nhàng nói: "Đúng vậy, em nói đúng, cả nhà bọn chúng đều phải chết thì cuộc vận động của chúng ta mới thắng được. Wonie, chỉ là em phải chịu nhiều vất vả rồi."
"Chỉ cần có thể báo thù, không có gì là không thể. Park Jongseong càng mê muội bao nhiêu thì về sau sẽ càng khổ sở bấy nhiêu. Anh ta giờ trông thật ngu đần, bị cái thứ gọi là tình yêu hão huyền tẩy não, giống như một tên nghiện vậy, vô cùng thảm hại. Em thích chơi cùng những kẻ ngu như thế, khỏi tốn công động não."
———
Buổi tối, tắm rửa xong, Park Jongseong kêu người làm đem bình tưới lên, đưa cho Yang Jungwon đi tưới hoa. Yang Jungwon tỏ vẻ xấu tính, lúc tưới cây lại cố ý xối thật mạnh. Park Jongseong đứng tựa vào cửa sổ uống cà phê, hắn không có tâm trạng thưởng hoa, trong mắt hắn, người tưới còn đẹp hơn gấp chục lần so với những bông hoa kia.
Đống quần áo của Yang Jungwon đã bị Park Jongseong lột sạch, rơi ở trên sàn, bị nước xối cho ướt nhẹp. Park Jongseong muốn cậu trần trụi mà đi tưới cây. Đầu vú đỏ hồng đã xẹp xuống trên lồng ngực trắng nõn của chàng trai, đường eo cong vút hấp dẫn ánh mắt của Park Jongseong. Thứ mà hắn am hiểu nhất, có lẽ là dùng ánh mắt để chế ngự đối phương, còn có cả hôn lên người cậu bằng ánh nhìn đó.
"Không tưới nữa." Park Jongseong buông tách cà phê mà mình còn chưa uống được một ngụm ra, đi đến bên cạnh Yang Jungwon, lấy bình tưới trong tay cậu rồi ôm eo người kia, cúi xuống hôn lên, "Hoa sắp chết rồi, tôi cũng sắp chết."
Nụ hôn của Park Jongseong càng lúc càng mãnh liệt, hắn rất sẵn lòng làm Yang Jungwon ướt sũng từ miệng, ngực cho tới lỗ nhỏ.
Sau lưng bị áp vào vách tường lạnh lẽo, Yang Jungwon run rẩy, lông mi cậu cũng run rẩy theo. Park Jongseong nhìn mà lòng cũng rung động, hắn không ngừng vuốt ve từ bụng cho đến eo của người kia: "Yang Jungwon, sao em lại đẹp như thế?"
Yang Jungwon nhìn đôi con ngươi màu xám của Park Jongseong, cậu đưa tay vuốt ve mặt hắn, đáp: "Đẹp cũng không phải của anh."
"Không phải của tôi ư. Không phải sao."
"Là của tôi," Park Jongseong bóp mông Yang Jungwon, chen vào giữa hai chân cậu, "Dù em không thừa nhận thì vẫn là của tôi! Tôi sẽ cắn tuyến thể của em, bắn tinh dịch vào khoang sinh sản của em là có thể đánh dấu em vĩnh viễn, em là Omega của tôi, kẻ khác không bao giờ được phép đến gần em!"
Hắn khom lưng, hôn vào chỗ tuyến thể của Yang Jungwon, vẫn là mùi máu tươi, không có một chút mùi pheromone nào.
Đáng chết!
Yang Jungwon lười nhác dựa vào trên tường, ngửa đầu nhìn Park Jongseong, nói: "Anh không ngửi được mùi pheromone của tôi, là bởi vì tôi không có tuyến thể, Park Jongseong, tuyến thể của tôi cũng giống như khoang sinh sản vậy, đều đã bị tôi cắt bỏ rồi."
Quá tàn độc, sao lại có người thích tự làm mình đau đến mức đó chứ.
Park Jongseong nhìn Yang Jungwon, hỏi: "Đau không?"
"Không đau, sướng cực kỳ."
Park Jongseong cảm thấy Yang Jungwon đã không còn là một con người nữa, đây là một ác ma, một con quỷ, một loài quỷ sinh ra để hắn phải mê đắm.
Hắn bế Yang Jungwon lên, cởi quần ra, đặt cậu lên bồn rửa mặt, tách hai chân cậu ra rồi nhét ngón tay vào lỗ nhỏ, khuếch trương cho Yang Jungwon trong im lặng.
Yang Jungwon cũng biết mình không trốn được, cậu tựa vào gương, đơn giản mà dạng chân ra thêm một chút, để Park Jongseong có thể nhìn thấy phía dưới của mình rõ hơn. Lỗ nhỏ hồng nhạt đang mút lấy ngón tay của người đàn ông, dương vật vì chuyển động của hắn mà đứng thẳng, quy đầu cũng màu hồng đang bắt đầu rỉ nước.
"Park Jongseong......" Yang Jungwon đưa tay lên muốn sờ vào mặt Park Jongseong, nhưng cậu với không tới, đành dùng đầu ngón tay khẽ chạm vào má hắn. Park Jongseong vẫn đang nhìn cậu, nhưng lại không nói một lời, không biết là đang hờn dỗi chuyện gì đây.
Yang Jungwon không nâng tay nổi nữa, cậu phì cười, hỏi, "Anh thích tôi rồi đúng không?"
Cánh tay sắp sửa rơi xuống bị người kia bắt lấy, Park Jongseong há miệng ngậm ngón tay cậu, hôn từ đầu ngón tay rồi lại đi lên. Con ngươi màu xám có vài phần liếc mắt đưa tình, hắn hôn đến bả vai chàng trai rồi lại hôn lên môi cậu.
Park Jongseong ôm chân Yang Jungwon, nhét dương vật cứng đến chảy nước vào lỗ nhỏ đã ướt sũng.
Yang Jungwon ôm đầu hắn, phát ra một tiếng rên rỉ. Park Jongseong lại càng banh chân của cậu ra, thứ thô to đi hết vào bên trong. Yang Jungwon bị ép sát vào mặt gương mà hôn, người đàn ông bắt đầu chuyển động, miệng cậu bị hắn lấp kín. Tiếng rên rỉ vụn vặt như một liều thuốc kích tình khiến Park Jongseong bắt đầu hưng phấn hơn bao giờ hết.
Người đàn ông đã quá quen với thân thể của chàng trai, hắn biết cách để có thể khơi mào tình dục trong cậu dễ như trở bàn tay.
"Trả lời...... Trả lời tôi......" Yang Jungwon vuốt ve sau cổ Park Jongseong, đôi mắt bị tình dục che phủ vô cùng mê hoặc, "Park Jongseong, anh là kẻ nhát gan sao?"
Park Jongseong ngồi dậy, hắn trong gương đã không còn là hắn nữa rồi.
Linh hồn hắn đã bị Yang Jungwon cắn nuốt hết thảy, chỉ để lại một cái xác rỗng mặc cậu thao túng.
Hắn chưa từng nghĩ đến chuyện mình cũng sẽ có một ngày như thế này, bị tình dục chi phối, bị người khác điều khiển.
Hình xăm sau cổ Yang Jungwon lọt vào tầm mắt của Park Jongseong, đỏ rực, đôi mắt hắn cũng đỏ ngầu.
Park Jongseong không nhìn mình trong gương nữa, hắn kề môi vào bên cổ Yang Jungwon, hé miệng cắn xuống:
"Thích, thích em đến nỗi trái tim tôi muốn nổ tung."
Cơn đau nhanh chóng truyền tới khắp cả người Yang Jungwon. Lời yêu từ trong miệng Park Jongseong khiến trái tim cậu như ngừng đập.
Yang Jungwon đưa tay đẩy ngực người đàn ông: "Đừng cắn, không có tuyến thể, vô dụng thôi."
Nhưng Park Jongseong đang vùi đầu vào cổ cậu lại làm như tai ngơ mắt điếc, hắn cắn rất mạnh, đâm cũng rất mạnh. Hai chân Yang Jungwon run rẩy, ngón chân cậu cuộn tròn cả lại, mu bàn chân cong lên.
"Hàn Lan*......" Chóp mũi Park Jongseong ngửi được một mùi hương như có như không, hắn lẩm bẩm, "Thơm quá, Yang Jungwon, em thơm quá."
*Hàn Lan (寒兰): tên khoa học là Cymbidium kanran Makino, là một loài thực vật trên cạn thuộc họ Orchidaceae. Lá hình dải, mỏng như da, màu xanh đậm và thường có răng cưa ở mép trước, cây mảnh mai vừa vặn, lá thanh thoát, hoa nhiều màu hay thay đổi, hương thơm êm dịu lâu tàn, sương lạnh thơm ngát.
Yang Jungwon nghe được những lời của Park Jongseong, đồng tử liền co rụt, sao có thể chứ?
Sao tuyến thể của cậu có thể lành nhanh đến thế? Cứ cách ba tháng cậu sẽ moi tuyến thể của mình một lần, sao nó có thể khôi phục nhanh như vậy?
"Không...... Không phải! Câm mồm!"
Yang Jungwon nói ngoài miệng như thế, nhưng thân thể đã mềm nhũn, chỉ cần một cái chạm nhẹ của Park Jongseong đã làm cậu phải run rẩy.
"Jungwon......" Park Jongseong đã bị pheromone của Yang Jungwon làm cho điên đảo, hắn hưng phấn không thôi, cánh tay cũng bắt đầu nổi gân xanh, "Đừng trốn tránh tôi nữa, chúng ta trời sinh một đôi, đều là ác quỷ."
Không có gió, không có không khí, không có những toan tính. Giờ bên tai Yang Jungwon chỉ còn lại tiếng thở dốc khó kiềm nén của Park Jongseong, bên môi là nụ hôn triền miên của hắn. Mùi trúc tràn ngập trong khoang mũi làm Yang Jungwon không thở nổi.
"Jungwon......"
Park Jongseong không ngừng vuốt ve gương mặt của Yang Jungwon, dưới thân lại không có chút thương hoa tiếc ngọc nào. Hai chân chàng trai đã bị banh ra đến cực hạn, Park Jongseong nhìn tinh dịch kéo thành sợi theo từng cái đâm vào rút ra của hắn, nhìn Yang Jungwon bị đâm vào điểm G rồi bắn tinh trong cơn run rẩy, nhìn hai viên tinh hoàn nặng trĩu của mình đánh vào kẽ mông của người kia khiến chỗ đó đỏ ửng. Sắc đỏ lan tràn như biến thành một mảnh lưới của tình dục, không chừa cho Yang Jungwon đường trốn.
"Từ bỏ, Park Jongseong...... Mông đau......" Yang Jungwon thật không biết tại sao Park Jongseong lại có nhiều tinh dịch, lại có nhiều sức lực đến thế. Không lẽ giữa Omega và Alpha sẽ luôn có sự chênh lệch về sức mạnh như thế sao?
Park Jongseong thúc mạnh vào bên trong Yang Jungwon, mông cậu đã đỏ bừng. Tiếng vỗ vào da thịt vang lên bạch bạch, biến thành dấu ấn mà người đàn ông ban cho chàng trai.
"Tôi sẽ xoa cho em."
Park Jongseong nói xong liền cởi quần áo, hoàn toàn trần trụi trước mặt Yang Jungwon. Ngoại trừ những vết sẹo chằng chịt, Yang Jungwon còn có thể thấy dương vật khiến người ta sợ hãi đang ra vào trong cơ thể mình, nhìn thấy đôi chân cường tráng mạnh mẽ của Park Jongseong, cùng với đôi mắt như bị bao phủ bởi lớp sương mù.
Park Jongseong có xoa cũng không có ích gì cho cam, hắn không ngừng nắn bóp phần da thịt trong tay mình rồi lại hôn vào môi Yang Jungwon. Nụ hôn kéo dài tới trên lồng ngực trắng nõn, hắn há miệng, hết liếm rồi lại mút.
Yang Jungwon cúi đầu nhìn hắn, đưa tay ôm lấy cổ người đàn ông. Sắc môi cậu đỏ thắm khiến máu nóng trong người Park Jongseong như sôi trào, hắn không biết mình nên hôn vào đôi môi kia, hay là nên đi thưởng thức đầu vú ngọt ngào của cậu trước.
Tinh dịch căng tràn trong dương vật thô to của hắn, Park Jongseong đã sắp lên đến đỉnh. Hắn đè cổ Yang Jungwon xuống, cắn vào chỗ bên cạnh hình xăm kia, mùi Hàn Lan vốn nhàn nhạt giờ lại càng nồng hơn sau khi răng nanh của hắn đâm vào.
Đã mấy năm rồi Yang Jungwon không còn ngửi được mùi pheromone của mình, giờ ngửi được, bỗng thấy có chút xa lạ.
Yang Jungwon rất thích pheromone của bản thân, nhưng vì sợ bị kẻ khác đánh dấu, chỉ cần nó lành lặn một lần, cậu sẽ lại đi moi tuyến thể thêm một lần. Rõ ràng vừa mới moi cách đây không lâu, chỉ có một loại khả năng, chính là thứ thuốc mà ngày đó Park Jongseong cho cậu uống, có chứa thành phần kích thích sự phát triển của tuyến thể.
"Yang Jungwon, đồng ý với tôi đi." Park Jongseong đỉnh vào miệng khoang sinh sản của cậu. Sắc đỏ của bể dục đã nhấn chìm đáy hồ xám xịt trong đôi mắt hắn, chỗ hắn vừa cắn đã rướm máu, làm đôi mắt trên hình xăm giống như đang rơi lệ. Park Jongseong liếm sạch rồi lại cắn vào chỗ tuyến thể nhỏ nhắn như một viên đá vừa mới lành lại không lâu, "Để tôi đánh dấu em, biến em thành của tôi."
"Khoang sinh sản đau lắm," Yang Jungwon vờ thút thít, bộ dáng run rẩy co rúm trông có vẻ như thật sự bị dọa sợ, "Một tháng không thể vào khoang sinh sản hai lần được, thật sự rất đau......"
"......"
Park Jongseong tất nhiên nhìn thấu ý đồ trong mắt Yang Jungwon, nhưng cậu lại chủ động ôm lấy hắn, treo thân thể lên người hắn, dâng nụ hôn của mình lên: "Tôi đau chết thì làm gì còn ai cho anh chịch, đúng không?"
Park Jongseong nhắm mắt lại. Pheromone của Yang Jungwon vừa tao nhã lại cao quý, quẩn quanh bên chóp mũi hắn như một liều thuốc phiện. Hắn trả lời: "Không muốn làm em đau."
Hắn vẫn còn muốn làm, nhưng không muốn làm cậu phải đau.
Nụ hôn của Yang Jungwon làm Park Jongseong phải thảng thốt. Hắn bắn tinh, siết chặt người trong lòng mình, cùng nhau hưởng thụ khoái cảm khi cao trào. Bồn rửa đã bầy nhầy không thôi, nhưng Park Jongseong không cảm thấy dơ, đây là minh chứng cho cuộc ân ái của hắn và Yang Jungwon, không dơ dù chỉ một chút.
"Yang Jungwon."
Hắn ôm Yang Jungwon, cúi đầu nhìn người đang nhắm mắt không muốn để ý tới mình, hỏi,
"Em sẽ yêu tôi chứ?"
"Sẽ không."
"Tại sao?"
Park Jongseong ôm Yang Jungwon vào buồng tắm, mở vòi sen, để cậu đứng tựa vào tường, tắm rửa cho cậu.
Vẻ thành kính lúc cúi đầu của Park Jongseong rất giống như một tín đồ sùng đạo. Hắn là kẻ cao cao tại thượng, đứng ở trên cao nhìn xuống chúng sinh, nhưng lại khom lưng uốn gối ở trước mặt Yang Jungwon.
Yang Jungwon nâng tay lên, bỗng muốn sờ vào tóc của người kia, thế nhưng được một nửa, cậu lại hoàn hồn, rụt tay về, nhìn Park Jongseong hỏi: "Anh sẽ yêu một tên tội phạm hiếp dâm sao?"
"Sẽ không," Park Jongseong trả lời rất nghiêm túc, "Nhưng tôi sẽ yêu một tội phạm giết người là em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co