jaywon | abo | tình yêu ràng buộc
13
Park Jongseong nhận đứa trẻ từ trong lồng ngực của Jungwon, lần đầu tiên cẩn thận quan sát dáng vẻ của đứa trẻ ở khoảng cách gần. Đứa nhỏ vừa vào trong lồng ngực anh thì an tĩnh lại ngay, trên mặt nó còn vương chút nước mắt, Jongseong vươn tay nhẹ nhàng lau đi nhưng nào ngờ đứa nhỏ lại bắt được ngón tay anh.
Anh im lặng một một lát, không rút tay ra, chỉ dùng một tay để bế nó còn một tay khác thì kệ cho nó nắm.
"Tên là gì?" Sau đó anh hỏi, giọng không tự chủ mềm nhẹ đi một chút, anh cúi đầu nhìn đứa bé trong lồng ngực.
Yang Jungwon đứng ở bên cạnh, lặng lẽ vươn tay nắm góc áo Park Jongseong, do dự một chốc mới mở miệng nói: "Em...Em không đặt tên."
Jongseong ngừng lại một chút, quay đầu nhìn cậu, "Cái gì?"
Jungwon co quắp cúi đầu nhìn mũi chân mình, nhẹ nhàng rù rì nói: "Em không đặt tên cho nó...Em muốn anh là người đặt tên cho nó."
Trong phút chốc, tâm tình Jongseong có chút phức tạp, "Sao cậu biết được rằng mình có thể tìm được tôi? Nếu không tìm được tôi thì cậu định làm thế nào?"
Jungwon cho rằng anh giận nên vội vã giải thích: "Em...Em chỉ cảm thấy rằng mình sẽ tìm được anh, nếu như không tìm được...Không tìm được thì em sẽ nghĩ tên cho con sau."
Anh nhìn đáy mắt ửng hồng của cậu, khẽ cau mày, không hiểu tại sao lúc này Jungwon lại đáng yêu đến vậy.
Cậu sắp khóc nhận ra được vẻ mặt của người đàn ông bên cạnh, có chút bối rối lau qua khóe mắt, cậu mở miệng nói mang theo giọng mũi: "Em...Park Jongseong, chúng ta về nhà đi."
Trong mắt cậu còn đọng lại một chút nước mắt khiến cho đôi mắt thoạt nhìn ước sũng, sắc đỏ nơi đuôi mắt có chút chói mắt, lông mày khẽ nhíu lại, khóe miệng hạ xuống, nhìn qua vô cùng đáng thương, ngay cả nói nghe cũng đáng thương cực kỳ. Khiến cho người ta khó lòng không nhẹ dạ cho được.
Jongseong dời mắt đi, tiếp tục dỗ dành đứa nhỏ trong ngực.
Anh nghiêng đầu không nhìn Jungwon, cười nhạo một tiếng, "Về nhà? Về đâu? Tôi làm gì còn nhà nữa."
"Không phải cậu nói sẽ không dùng con để uy hiếp tôi à? Vậy chuyện này là sao?"
Jungwon không hiểu, cậu không hiểu tại sao mình lại khiến Park Jongseong tức giận, nghe anh nói thế, hô hấp của cậu dồn dập hơn mấy lần, sau đó cậu khàn tiếng nói: "Nơi này có nhà của anh...Chúng ta về thôi, Park Jongseong. Bên ngoài lạnh, đừng để đứa nhỏ nhiễm lạnh."
Cậu rũ mắt xuống, "Anh không chịu tha thứ cho em, chung quy vẫn muốn đuổi em đi, hôm nay còn chạy đến nhà người khác đợi lâu như vậy, em chẳng có cách nào, vì vậy không thể làm gì khác hơn là chạy đi đón con về."
"Anh...Anh đừng nên để đứa trẻ khác gọi mình là cha, có được hay không?" Cậu nắm góc áo anh thật chặt, "Jongseong, có được không anh?"
Park Jongseong không trả lời cậu, chỉ ôm con yên lặng đi ra ngoài.
Sau đó hai người gọi xe, đi về phía nhà Jongseong, hai người đều ngồi ở ghế sau chẳng nói chẳng rằng, chỉ có đứa nhỏ trong ngực alpha là thi thoảng ê a học nói.
Về đến nhà, Park Jongseong phát hiện trong nhà có nhiều hơn không ít thứ.
Có đồ dùng hàng ngày của trẻ con, có quần áo của cậu, thậm chí ngay cả anh cũng có nhiều hơn không ít quần áo mới, đồ dùng trong nhà cũng thay đổi, TV biến thành màn hình lớn tinh lỏng, máy vi tính cũng biến thành loại mới nhất, thậm chí ngay cả sàn nhà có hơi bẩn cũng đã được cho thêm một lớp trải sàn.
Park Jongseong đứng ở cửa nhà, lông mày cau lại càng chặt.
Jungwon đứng sau lưng anh, tim đập càng lúc càng nhanh.
"Yang Jungwon." Anh mở miệng, thân thể người phía sau run mạnh một cái, lay động đến cả góc áo của anh.
"Đây là nhà tôi, không phải nhà cậu, cậu có thể đừng tự tiện như thế nữa không?" Dứt lời, Park Jongseong cởi giày ôm con vào trong phòng ngủ chính.
Cậu cúi thấp đầu, nghiêm chỉnh nghe Jongseong nói, đợi đến khi người đi vào thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Anh không đuổi cậu đi.
Nôi trẻ con được đặt cạnh giường còn trên giường anh lại nhiều thêm một cái gối một cách khó hiểu.
Park Jongseong cau mày, nhẹ nhàng đặt con vào trong nôi, sau đó cầm gối của mình đi vào phòng dành cho khách.
Jungwon còn đang luống cuống đứng cửa phòng khách.
"Tránh ra." Park Jongseong nói.
Cậu cắn môi, rũ mắt nhìn sàn nhà.
Anh hít sâu, "Tránh ra, đừng cản đường tôi."
"Con cần tín tức tố của cha động viên..." Jungwon nói, "Nó sinh non, từ lúc sinh ra cơ thể đã không tốt..."
Jongseong hiểu rõ ý trong lời nói của cậu ta, mới định mở miệng nói chuyện đã nghe thấy giọng Jungwon cất lên.
"Em..."
"Em cũng cần anh động viên." Giọng cậu run rẩy, "Hoóc-môn tín tức tố của em bị rối loạn, em không thể rời khỏi anh."
Lần này Park Jongseong lại không hiểu ý của cậu.
Cậu dùng sức gãi mu bàn tay của mình, "Lúc trước...Lúc anh mới bỏ đi, em không biết mình mang thai, nên...nên đã sử dụng thuốc ức chế thời kỳ động dục."
Lúc ấy cậu bận thu dọn hỗn loạn, vội vàng trả thù Yang Seokmin, vội vàng tìm kiếm Jongseong, huống chi không có anh ở bên, một mình cậu căn bản không thể vượt qua thời kỳ động dục, vì vậy nên Jungwon đã đánh liều tự dùng thuốc ức chế.
Bắt đầu từ lúc ấy, thời kỳ động dục của cậu chưa từng xuất hiện nữa.
Mãi cho đến tận khi đứa con sinh ra, cậu bắt đầu tìm kiếm anh lần thứ hai.
"Anh có thể dẫn em đi bệnh viện kiểm tra..." Jungwon sợ anh không tin lời cậu.
"Em...Em thật sự có bệnh, em không thể rời xa anh đưoc"
---------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co