jaywon | abo | tình yêu ràng buộc
15
"Tỉnh lại đi, Jungwon."
Giọng Jongseong vang lên bên tai Jungwon, cậu mơ màng buồn ngủ liếc nhìn người bên cạnh, cậu tưởng mình vẫn đang nằm mơ cho nên chậm chạp dịch cơ thể ôm lấy eo anh, "Park Jongseong..."
Mái tóc mềm mại của cậu quét qua làn da bên hông Jongseong, trong giọng Jungwon mang theo một ít lười biếng do mới tỉnh ngủ, âm điệu mềm mại khiến cho Park Jongseong không khỏi run lên một cái.
Anh cài lại áo sơ mi, đứng dậy khỏi giường, "Cậu nên rời giường rồi."
Jungwon bĩu môi, vẫn chưa tỉnh táo khỏi giấc mộng, cậu nằm trên giường, ôm gối của anh, híp mắt lại nhẹ nhàng nói: "Đã lâu rồi em không mơ thấy anh..."
Cậu vò vò một góc gối, hai má dán lên nó, "Hôm qua em cũng hiếm khi mơ thấy anh một lần..."
Park Jongseong nghe vậy thì cau mày, không nói gì nữa, quay người ôm con ra khỏi xe nôi.
Anh vụng về thay tã cho con rồi ôm nó ra khỏi phòng.
Jungwon nhìn bóng lưng của anh, đứa trẻ nằm nhoài trên bả vai cha mình, nhìn thấy cậu thì bật cười khanh khách.
Cậu thấy thế thì cũng chậm rãi nở nụ cười, sau đó nhẹ giọng nói: "Thật tốt..."
Cậu đã ảo tưởng cảnh tượng từ lâu, lần này rốt cuộc cũng đã xuất hiện trong mơ rồi.
Jongseong lại vụng về cho con uống sữa bột, đây là lần đầu tiên anh tiếp xúc với con trai mình, hành động vừa ngốc nghếch vừa dịu dàng, trên mặt không tự chủ mang theo vài phần nhu tình.
Anh dùng một tay để ôm con còn một tay thì vỗ nhẹ sau lưng nó, chậm rãi đi lại trong phòng khách. Đợi đến khi đứa nhỏ dần buồn ngủ, anh mới đặt nó trên ghế sa lon, nơi đó đã được Jungwon chuẩn bị kỹ càng một cái giường nhỏ dành cho trẻ sơ sinh.
Sau khi chăm sóc con, Jongseong bèn đứng dậy đi vào phòng bếp, chờ đến khi anh chuẩn bị xong bữa sáng, trong phòng vẫn chậm chạp không có động tĩnh gì.
Anh biết dù Jungwon có thói quen bám giường, tuy nhiên cũng không đến nỗi lại nằm lì trên giường lâu đến thế, vậy nên anh cau mày đẩy cửa phòng ra.
Cậu vẫn nằm trên giường, chăn của cậu thì bị đá xuống sàn nhà còn giường của Jongseong thì bị cậu xếp thành một cái ổ nhỏ, cậu ta gối lên gối của mình, trong ngực thì ôm gối của anh, cả ngườc bọc trong chăn anh, ngủ say đến độ hai má ửng hồng, miệng còn khẽ nhếch lên.
Park Jongseong đến gần, muốn vươn tay lay gọi cậu tỉnh, nhưng khi nhìn rõ Jungwon thì anh lại dừng tay lại.
Quầng mắt đen thui của cậu rất dễ thấy, cho dù đang trong giấc mộng, nét tiều tụy trên mặt cậu vẫn rất dễ bị người ta nhận ra, ngay cả đôi môi cũng có hơi nứt da.
Anh thu tay về, đứng bên giường một chốc, sau đó không hề làm gì thêm, rời khỏi căn phòng.
Đợi đến khi Jungwon tỉnh lại, đã gần đến trưa.
Cậu hoảng loạn chui từ trong chăn ra nhìn ngó bốn phía, không có bóng dáng Jongseong, cũng chẳng có bóng dáng của con.
Cậu cào qua mái tóc rối loạn của mình, nhảy từ trên giường xuống nhanh chóng chạy vào phòng tắm rửa mặt.
Chờ đến khi cậu lao ra khỏi phòng tắm thì thấy Jongseong ngồi khoanh chân trên sàn nhà, bé con nằm úp sấp trên ghế sa lon, hai người nhìn nhau, đứa nhỏ a a a a nói chuyện còn anh thì dịu giọng đáp lại nó.
Jungwon đột nhiên dừng chân lại, có chút sững sờ đứng đơ tại chỗ.
Hai cha con trong phòng khách đều nghe thấy tiếng động, đồng thời xoay đầu qua nhìn cậu.
Cậu có chút lúng túng nắm tóc mình.
Jongseong quay đầu trở lại, vươn tay nhẹ nhàng véo hai má của bé con, "Trong bếp có đồ ăn."
"A..." Cậu nhìn về phía nhà bếp, "À à à...Dạ..."
Một hồi sau, cậu cúi người nắm hai tay lại, nhỏ giọng nói: "Mới nãy em không thấy anh...Còn tưởng rằng...Còn tưởng rằng anh đã...."
"Đã làm sao? Đã đi rồi à?" Park Jongseong nói, anh ngẩng đầu nhìn Jungwon, "Đây là nhà của tôi."
Ánh sáng trong mắt cậu thoáng tối đi một chút, cậu không dám đối diện với Jongseong nữa, chỉ lầm bẩm nói: "Em biết..."
--------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co