jaywon | abo | tình yêu ràng buộc
21
Jungwon giật giật ngón tay, cậu nghe thấy cách đó không xa có tiếng trò chuyện, chưa kịp mở mắt ra đã cảm thấy có người đang lại gần mình.
"Jungwon." Là giọng Park Jongseong.
Cậu chậm chạp mở mắt ra, nghiêng đầu nhìn chằm chằm Jongseong một chốc, sau đó nhìn chung quanh bốn phía.
Là bệnh viện.
Jungwon đưa tay sờ sờ bụng mình, mở miệng hỏi: "Anh biết rồi à?"
Jongseong không trả lời câu hỏi của cậu, chỉ hỏi lại: "Có chỗ nào cảm thấy không thoải mái không? Em đã ngủ một ngày rồi."
Cậu lắc đầu một cái, nhìn phản ứng của Jongseong thì trong lòng cũng minh bạch vài phần.
Cậu nằm trên giường, một hồi lâu sau không nói thêm gì nữa.
Anh đứng bên giường, chỉ yên tĩnh đứng đó chứ cũng không nói gì cả.
Hai người im lặng đến mức ngột ngạt.
"Hôm trước em đến bệnh viện không phải để theo dõi anh."
Một lúc sau, Jungwon mở miệng,
Cậu liếm môi một cái, "Em không hề theo dõi anh, anh nói anh ra ngoài có việc, em cũng không hề nghĩ tới việc có ý định theo dõi anh. Chỉ là em cảm thấy thân thể không thoải mái, cho nên mới tự đi đến bệnh viện khám. Trong bệnh viện quá loạn, em không dám dẫn con theo cùng."
Trước khi Jungwon đổi đồ dùng trong nhà đã dặn chú Joo lắp một máy thu hình, nếu như con có xảy ra chuyện gì thì cậu chính là người đầu tiên phát hiện ra, vệ sĩ canh giữ gần đó cũng sẽ là người đầu tiên nhận được thông báo.
"Em nói những lời này..." Jungwon dừng lại suy nghĩ một lát, "Chỉ là muốn giải thích một chút, em không hề giám sát anh hẹn hò."
Cậu dời ánh mắt đi, không đối diện với Jongseong nữa.
Jongseong cầm khăn lên, từng chút từng chút thấm ướt đôi môi của cậu, "Anh biết rồi."
"Ừm."
"..."
Lại yên lặng một hồi.
Đôi môi cậu khôi phục sự ướt át, Jongseong thu tay về, sau đó đi về phía phòng nghỉ.
Jungwon thấy anh đi thì thở phào nhẹ nhõm một hơi, nâng tay sờ sờ bụng mình, cậu khẽ cắn răng, ra quyết định.
Đợi đến khi Jongseong trở lại phòng bệnh, Jungwon chủ động mở miệng trước.
"Park Jongseong." Cậu nói, "Em sẽ phá thai."
Bước chân của Jongseong ngừng lại một chút, sau đó lập tức khôi phục lại nhịp điệu cơ bản, bước từng bước đến bên giường Jungwon. Anh đặt một cái túi hình như để đựng đồ lên trên mặt bàn.
Jungwon ngửi thấy mùi, là cháo.
Cậu nói thêm: "Anh có thể gọi giúp em một bác sĩ đến không? Em muốn nói chuyện này với ông ta."
Jungwon nuốt mạnh một ngụm nước bọt xuống cổ họng, tay cậu luồn vào trong chăn, che lên bụng mình.
"Nó...Nó mới mười một tuần, vẫn kịp."
Vừa dứt lời, trong phòng vang lên một tiếng vang thật lớn, ghế tựa bị đá xa mấy mét.
Cơ thể cậu run lên một cái thật mạnh, bàn tay đang nắm thành nắm đấm càng thêm dùng sức, thế nhưng cậu vẫn kiên trì nói: "Em..."
"Em ngậm miệng lại cho anh!" Jongseong xoay người, đáy mắt có hơi đỏ lên.
Anh cắt ngang lời của cậu: "Yang Jungwon, lúc em đưa ra quyết định có bao giờ nghĩ đến cảm nhận của anh hay không? Phá thai? Em đã bàn với anh chưa? Em biết anh nghĩ thế nào chưa?"
Tâm tình anh có chút kích động, kèm theo lời nói, tín tức tố cũng bộc phát cùng lúc, cả căn phòng đều tràn ngập mùi hương của Jongseong.
Jungwon bị tín tức tố vây quanh, bên tai cũng vang lên lời chất vấn của anh.
"Oành" một tiếng.
Jongseong đấm mạnh lên tường.
Da tay anh rách ra, máu tươi nhuộm đỏ cả vách tường.
Anh có chút nóng nảy vò tóc của mình, "Cái gì anh cũng không biết, từ lúc bắt đầu đã vậy. Em muốn nói, anh không muốn nghe, đến khi anh muốn nghe thì em lại tự ý đưa ra quyết định."
Trong giọng nói anh lộ ra một chút lo lắng, "Anh khó khăn lắm mới chữa được bệnh, phía ba ba cũng đã có tin tức..."
Trong kế hoạch của Jongseong, chờ đến khi anh trị khỏi bệnh sau đó sẽ trở lại cái nơi khiến cho anh tuyệt vọng kia, anh sẽ tìm cách đoạt lại tất cả những thứ thuộc về mình, sẽ báo thù cho mẹ, sẽ trừng phạt Yang Seokmin.
Chỉ là không có Jungwon. Anh tận lực tránh né cậu nên không muốn nghĩ tới người này.
Bởi vì anh không dám, anh sợ mình sẽ nhẹ dạ.
Cơ mà cậu lại xuất hiện, đột nhiên ở lì trong cuộc sống mới của anh không chịu rời đi, phá hỏng hết kế hoạch của anh.
Jongseong nhớ lại, mỗi lần cãi vã cậu đều khóc lóc nói rằng mình không thể rời bỏ anh, nói mình yêu anh. Vào lúc ấy anh đều nghĩ, chẳng phải mình cũng giống như vậy hay sao?
Rõ ràng là anh em nhà họ Yang hại chết mẹ mình, nhưng anh vẫn không thể khống chế được trái tim của mình như trước, khi gặp lại cậu ấy lần thứ hai, tim anh không nhịn được đập nhanh hơn.
Anh vừa dung túng cho Jungwon len vào trong cuộc sống của mình, giương nanh múa vuốt với cậu, vừa tự trách căm ghét chính mình.
Một bên là người mình yêu tha thiết, một bên mà người mẹ nuôi mình lớn lên.
Lúc ấy anh phải sống một cuộc sống dày vò, anh biết rõ mình đã chìm vào trong mâu thuẫn nhưng lại không có cách nào để bứt ra.
"Mỗi ngày mỗi đêm anh đều đấu tranh, không ngừng giằng xé giữa em và mẹ, em nói cho anh biết anh phải làm thế nào bây giờ?" Trong giọng Jongseong mang theo sự khổ sở, anh nắm chặt nắm tay, vết thương trên đó bởi anh dùng sức quá mức nên bắt đầu chảy máu tí tách tí tách, "Khi biết được chân tướng, anh thở phào nhẹ nhõm, nhưng em lại thừa dịp anh chưa kịp ứng phó chạy đi mất, cái gì cũng không hỏi cứ thể khăng khăng đòi mang con đi, vừa rồi em quyết định phá thai mà cũng không hề hỏi xem ý kiến của anh thế nào." Anh tàn nhẫn nói.
Jongseong giương mắt đối diện với Jungwon, anh nhìn cậu bày ra vẻ hoang mang, trong mắt còn mang theo chút sợ sệt.
"Em đang sợ anh." Anh nói.
Jungwon đột nhiên lắc đầu, cậu chui ra từ trong chăn, trong phút chốc quên mất lý do khiến mình kiên trì bỏ đi.
Cậu nhảy xuống khỏi giường, đi chân trần đến trước mặt Jongseong, "Em không sợ, em không hề sợ anh." Giọng cậu mang theo giọng mũi nói, "Park Jongseong, em không sợ anh, em không biết anh khổ sở như thế, em không biết...."
Jungwon cẩn thận nâng cái tay bị thương của Jongseong, cậu vừa khóc vừa nói: "Em sai rồi, Jongseong, em sai rồi...Em không nên ép anh tha thứ cho em, em không nên giả bộ đáng thương khiến anh mềm lòng, em không nên..."
Anh nắm ngược lại tay cậu, đuôi mắt anh có hơi hồng, anh cắt ngang lời cậu.
"Lúc ở cửa bệnh viện, em không nên chạy, nếu em đã dám giấu anh sinh con, dám ở lì ở nhà anh không chịu đi thì tại sao lại không dám hỏi thẳng anh xem quan hệ giữa anh và Hwang Jaeyoon là thế nào?" Jongseong nói. "Em không nên lang thang ở ngoài một mình như thế, sáu giờ, Jungwon, giờ đấy em phải về nhà ăn tối rồi."
Nước mắt của cậu lại càng rơi dữ dội hơn, cậu lắc lắc đầu nói, "Em sai rồi, Jongseong. Em hỏi anh...Em hỏi anh!"
"Bây giờ anh có thể tha thứ cho em không? Anh có thể cho phép em ở bên anh được không? Quan hệ giữa anh và người kia là gì? Anh...Anh vẫn thích em sao?"
Cậu hôn lên mu bàn tay của anh, khóc nói: "Park Jongseong, em quá ngu ngốc, em không biết mình phải làm gì mới khiến anh mở lòng."
"Anh nói cho em, được không anh? Anh muốn em làm gì thì em sẽ làm cái đó, em không bao giờ dám tự quyết định nữa." Jungwon chưa bao giờ khóc đau lòng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co