Truyen3h.Co

jaywon | abo | tình yêu ràng buộc

23

byefelic1a

Hai người đều không gặp vấn đề gì lớn, bác sĩ giao cho Jongseong một loạt sách hướng dẫn cách chăm sóc Jungwon trong thời gian mang thai, sau đó hai người được xuất viện.

Sau khi lên xe, cậu mới nhớ tới một chuyện, "Con đâu anh?"

Jongseong khởi động xe, "Ở nhà, anh nhờ Jaeyoon trông hộ."

"Em biết rồi." Sau khi Jungwon biết mối quan hệ giữa Park Jongseong và người nọ thì không mạnh miệng nữa, cậu kéo đai an toàn ra.

Chưa đi được bao xa thì điện thoại di động của Jongseong vang lên.

"Giúp anh nhìn xem ai gọi đấy." Anh nói.

Jungwon vội vàng lấy điện thoại di động từ trong túi áo khoác của anh ra, cậu nhìn rồi ngẩng đầu nói: "Là Hwang Jaeyoon."

"Nghe giúp anh đi."

"Ai da, dạ..." Jungwon cẩn trọng mở miệng, "Chào anh."

Người bên đầu dây bên kia nghe thấy giọng cậu thì ngừng lại một chút, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, "Xin chào, cậu là Yang Jungwon đúng không? Tôi là bạn của Park Jongseong."

"Vâng, tôi biết." Jungwon nhẹ nhàng đáp lại, cậu nghe thấy giọng ôn hòa của Jaeyoon thì có chút ngượng ngùng, dù sao cũng là cậu hiểu nhầm anh ta trước.

"Có hai người đàn ông đến nhà tìm Jongseong, tôi không biết hai người có quen họ hay không nên gọi điện hỏi hai người trước." Bên kia Jaeyoon nói.

Jungwon nghe thấy vậy thì ngẩng đầu nhìn Jongseong, cậu che micro rồi nhẹ giọng kể lại cho anh nghe: "Anh ấy nói có hai người đàn ông đến tìm anh..."

Jaeyoon đợi Jungwon nói xong thì nói thêm ngay sau đó: "Một người tự xưng là Im Sung Kyun, một người khác thì không lên tiếng, nhìn qua không dễ ở chung."

Hắn suy nghĩ một chút, "Cái người tên là Im Sung Kyun kia hẳn là một omega, còn người còn lại chắc là alpha."

Jungwon nghe thấy tên của ông ta thì tai ù lên, như thế có thứ gì đó nổ ngay bên tai cậu vậy.

"Làm sao thế?" Jongseong nhận ra người ngồi cạnh mình đã không có động tĩnh gì được một lúc rồi.

Jungwon như thể bị giật mình tỉnh lại, hô hấp đột nhiên dồn dập hơn, cậu nắm chặt điện thoại, "Em...Chú..." Mồm miệng cậu có chút không nói thành lời, "Các chú...Ba ba anh xuất hiện..."

"Park Jongseong, hai chú...Bọn họ giờ đang ở nhà anh." Cậu nghiêng mặt nhìn về phía anh, giọng nói khô khốc.

Khác với sự khiếp sợ của cậu, Jongseong trái lại tỉnh táo hơn nhiều, sau khi anh nhận được thư từ phía Im Sung Kyun thì đã đoán trước được một ngày thế này.

"Được, chúng ta về ngay lập tức." Xe tăng tốc, Jongseong nói, "Bảo họ đợi một chút."

Jungwon gật mạnh đầu, nói với người bên kia điện thoại: "Chúng tôi về ngay đây."

Rất nhanh, hai người họ đã chạy về đến nhà.

Im Sung Kyun và người đàn ông nọ ngồi trong phòng khách, Jaeyoon thì ngồi đối diện bọn họ, Ji Woo đứng cạnh giường của bé con, tò mò nhìn bé.

Nghe thấy tiếng mở cửa, Ji Woo vội vàng xoay người chạy về phía Jongseong, "Ba ba Jongseong!", nó nhìn thấy người bên cạnh anh thì lại nói thêm, "Chào chú xinh đẹp."

Jungwon nhìn hai mắt lấp lánh long lanh của cu cậu thì đưa tay sờ sờ đầu nó, trong mắt ánh lên sự áy náy, "Chào cháu nhé."

"Có hai ông tới tìm hai người." Ji Woo chỉ vào người trong phòng khách, "Nói là tới tìm ba ba Jongseong và chú xinh đẹp."

Nghe vậy, Jongseong lập tức đi vào phòng khách.

Hai người đàn ông trong phòng khách cùng ngẩng đầu lên.

Bất ngờ không kịp chuẩn bị khiến cho hô hấp của anh có chút dồn dập, còn Im Sung Kyun thì không khống chế nổi, hai mắt đỏ cả lên.

"Jongseong à ..."

Ông đứng dậy từ ghế sa lon, có hơi có quắp vặn vặn vạt áo của mình, ông tỉ mỉ quan sát con trai của mình, vẻ mặt ngày càng hổ thẹn.

Ông đi về phía trước vài bước, kéo gần khoảng cách giữa mình và Jongseong, "Xin lỗi con...Ba ba quá vô dụng, khiến cho con chịu khổ."

Anh lắc lắc đầu, "Không."

"Cha không ngờ những chuyện sau đó lại lộn xộn đến thế..." Lúc Im Sung Kyun bỏ đi, mẹ của Jongseong vẫn chưa tự sát, "Cha vẫn luôn trị liệu ở nước ngoài...Cha cắt đứt liên lạc với thế giới bên ngoài, cho nên không hề biết tình trạng của con thế nào."

Ông giơ tay lau những giọt nước mắt nơi đuôi mắt anh, "Con đã phải chịu tủi hổ..."

Năm đó ông tự sát không thành, sau khi được cứu thì tinh thần rối loạn đến cực hạn, thời điểm nghiêm trọng nhất thậm chí còn không thể ăn uống như bình thường được, vừa nhìn thấy ả ta là cả người sẽ sợ run lẩy bẩy —— đó là di chứng của bạo hành gia đình.

Người phụ nữ kia mắc chứng hưng cảm nóng nảy, bà ấy không thể khống chế được hành vi của mình, mỗi khi phát bệnh sẽ dùng bạo lực lưu lại dấu vết trên người ông, còn ông thì ôm nỗi hổ thẹn đến kì quặc đối với bà nên mỗi lần bị bạo hành ông đều cố gắng chịu đựng. Ông lừa được Jongseong, lừa được người đàn ông mà mình yêu say đắm, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.

Sự cố bất ngờ xảy ra trong lễ cưới của con khiến cho Im Sung Kyun khủng hoảng triệt để, ông cảm thấy vô cùng tự trách nên định sẽ tự kết thúc sinh mạng của mình. Nhưng ông Kim —— người mà ông thật sự yêu thương đã phát hiện ra ông không ổn, vậy nên ông ấy đã dẫn ông ra nước ngoài chữa bệnh, mãi đến gần đây mới trở về nước.

Nhờ bức thư Kim Taekjin gửi tới nên Jongseong đã biết những chuyện mà Im Sung Kyun trải qua năm ấy, anh khiếp sợ, mà càng nhiều hơn chính là đau lòng.

"Ba ba." Anh cao lớn đứng trước mặt ông, nói, "Không sao đâu, cũng không ảnh hưởng gì."

"Hiện giờ mọi chuyện đều ổn rồi, không phải sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co