Truyen3h.Co

jaywon | abo | tình yêu ràng buộc

30

byefelic1a

Kể từ hôm đi bệnh viện trở về Jongseong bắt đầu kế hoạch bồi bổ bằng đồ ăn. Đã một khoảng thời gian rất dài rồi anh không nghiêm túc chuẩn bị đồ ăn cho một ai đó như vậy.

"Thử xem." Anh đặt món ăn cuối cùng lên bàn, nhìn Jungwon trước mặt.

Cậu cầm đũa, nhìn một bàn đồ ăn phong phú trước mắt, viền mắt có hơi nóng lên, "Dạ."

Anh tháo tạp dề xuống, ngồi đối diện cậu, "Mùi vị thế nào?" Anh theo dõi vẻ mặt của Jungwon, "Dạo này anh ít khi nấu nướng nên không biết trình độ có giảm đi hay không."

Cậu cười, "Ăn ngon lắm, hệt như hồi trước."

Nhắc tới hồi trước, động tác của Jongseong cũng dừng lại một chút nhưng anh cũng không nhiều lời, Jungwon cũng chẳng thèm để ý, hai người cơm nước xong thì một người dọn dẹp phòng bếp, một người đi chăm sóc con.

Mấy hôm nay Park Jaehyun lớn hơn không ít, đã có thể đứng trên mặt đất, răng cũng đã bắt đầu mọc, thấy Jungwon thì toét miệng ra cười, miệng kêu a a a a nhìn ba ba mình.

Trong tay Jungwon bê thức ăn vặt của bé, cậu bón cho nó ăn từng muỗng từng muỗng.

Thấy con chậm rãi lớn lên nên đương nhiên cậu cũng vui lắm, nhưng cũng vì đó là phát hiện ra một vấn đề.

Hiện giờ Jaehyun đã được mười một tháng, thai nhi trong bụng cậu cũng đã được mười lăm tuần.

Jungwon không nói chuyện mình mang thai cho cha mẹ biết, hồi Jaehyun đầy tháng cậu có mở một buổi tiệc rượu ăn mừng, đến lúc đó cha mẹ Yang mới biết chuyện cậu mang thai.

Nhưng cậu không biết phải nhắc đến thế nào trước mặt Jongseong, cuộc sống hiện giờ vừa ổn định vừa ấm áp, anh bỏ ra hai năm mới yên ổn định cư ở thành phố Jeonju, giờ mà bắt anh trở về Seoul thì không biết Jongseong sẽ nghĩ thế nào.


"Làm sao vậy?" Jongseong vừa ra khỏi phòng bếp đã thấy Jungwon đang sững sờ, anh ôm lấy Jaehyun, vừa trêu con vừa hỏi cậu: "Đang suy nghĩ gì thế?"

Jungwon không tự xoắn xuýt nữa, cậu nói thẳng nghi hoặc của mình cho anh nghe.

Jongseong nghe xong thì ngây người ra, "Là anh không suy nghĩ chu toàn." Anh cẩn thận đỡ Jaehyun, dạy đứa bé cất bước đi về phía trước, "Anh sẽ chủ động liên hệ với chú và cô Yang."

Anh suy nghĩ một chút: "Hai cha anh cũng đã về thành phố Seoul, để anh gọi điện cho họ."

"Vâng." Jungwon vội vàng nhận lấy con, nhìn anh đi về phía ban công.

Sau một lúc, Jongseong cúp điện thoại, anh lại gần Jungwon, "Cha anh bảo đi đăng ký kết hôn trước đã, sau đó đợi chúng ta trở về thì sẽ bàn chuyện mở tiệc cưới."

Cái tay đang đỡ con của cậu khựng lại, vẻ mặt có hơi kinh ngạc, "Kết hôn, tiệc cưới?"

Jongseong vươn tay nặn nặn hai má của Park Jaehyun, anh nhìn đứa con trai ngốc không ngừng cười khúc khích của mình, bình thản nói: "Ừ, tiệc cưới, không muốn à?"

Jungwon vội mở miệng: "Em nào có! Em...Em đương nhiên nguyện ý." Cậu sờ sờ cái mũi, vốn chỉ định tổ chức tiệc đầy tháng cho con thôi, nào ngờ lại thu hoạch được một lễ cưới.

Tiệc cưới này, cậu mong còn không được.

Jongseong kín đáo nhẹ nhàng thở dài nhẹ nhõm ở một góc mà Jungwon không nhìn thấy được, hai người thuận tiện bắt đầu thương lượng chuyện chuyển nhà luôn.

Jungwon cân nhắc đến bạn bè và công việc của Jongseong ở thành phố Jeonju, vốn không hề có ý định chuyển đi nhanh như vậy, Jongseong trái lại thì vội vàng lắm, anh xin nghỉ việc, mang vợ con đến nhà Jaeyoon ăn một bữa cơm tạm biệt.

Trong lúc thu dọn hành lý, Jongseong mở tầng tủ đầu giường vẫn bị khóa chặt bấy lâu nay ra.

Jungwon vẫn luôn biết tầng tủ này bị khóa nhưng cậu cũng chẳng xăm soi gì nó, thậm chí còn chưa từng hỏi Jongseong về nó. Cậu có hiếu kỳ không? Đương nhiên là có, nhưng cậu tôn trọng anh nhiều hơn.

Nhưng khi Jongseong lấy những món đồ trong ngăn tủ ra, Jungwon vẫn không thể nhịn sự tò mò xuống được, cậu lén nhìn những thứ trong tay anh.

Đập vào mắt là một cuốn sổ màu đỏ có hơi quen mắt.

Jungwon dụi dụi con mắt, híp lại mắt để nhìn kĩ hơn, trong mắt tràn đầy sự kinh ngạc và vui mừng.

Cậu không ngờ Park Jongseong vẫn giữ giấy chứng nhận kết hôn của họ.

Năm đó sau khi Jongseong ý thức được rằng mình đã đánh dấu Jungwon hoàn toàn thì đã dẫn người đến Cục dân chính, khi hai người đi ra đã từng cầm theo một quyển sổ nhỏ màu đỏ. Sau đó hai người gặp biến cố phải chia lìa, Jungwon chưa từng được thấy lại quyển sổ thuộc về Jongseong.

"Lại đây." Jongseong vẫy tay với cậu, sau đó đặt những thứ mình cất giấu suốt hai năm nay lên giường.

Cậu lại gần anh, đi đến trước mặt Jongseong.

Anh kéo Jungwon vào trong lồng ngực mình. Hai người ôm chặt lấy nhau, cậu duỗi tay nắm chặt tay Jongseong, bụng của cậu đã hơi lớn, sau một thời gian được anh bồi bổ nay đã mập lên ít nhiều.

"Thì ra anh...Không vứt những thứ này đi..." Trong giọng cậu có đan xen cả giọng mũi, cậu cầm những thứ đó lên, sau đó ngắm như bảo bối.

Vài tấm vé xem phim, ảnh chụp chung của hai người, món quà Jungwon chuẩn bị cho anh, chiếc nhẫn của Jongseong, còn có cả quyển sổ chứng nhận kết hôn đúng pháp luật.

Jongseong cúi đầu hôn đỉnh đầu cậu một cái, "Không vứt, không nỡ."

Cho dù năm đó anh có đau lòng đến cùng cực nhưng anh vẫn không cam lòng vứt những món đồ thuộc về hai người bọn họ đi, anh chỉ đành khóa chúng vào trong hộc tủ giấu kín.

------------------------

Chương trình quà Tết đã xong, ngủ ngon 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co