Truyen3h.Co

[JAYWON] AMERICAN BOYFRIEND

Chap 3

christinapetrichor

Jungwon.

"Bố mẹ Jongseong đâu ?"

"Đi thăm họ hàng rồi"

"Sao Jongseong không đi ?"

"Quan hệ không tốt, không muốn đi"

"Thế sao quan hệ không tốt ?"

"Hỏi nhiều quá, im đi"

"Plè"

Tôi lè lưỡi chọc Jongseong, hay là do không muốn đi gặp mặt mấy người họ hàng đó suốt hè nên Jongseong mới đồng ý kèm cho tôi nhỉ ?

Jongseong tự vào bếp nấu ăn, uầy, lần đầu tiên trong đời tôi thấy trai đẹp nấu ăn đó.

"Jongseong biết nấu ăn à ? Giỏi ghê"

"Không biết có mà chết đói à ? Ở Mỹ tôi có ở với bố mẹ đâu"

Tôi gật gù, mà Jongseong cao ghê, tôi nhìn mặt anh cứ phải ngẩng đầu lên mỏi cả cổ. 

"Jongseong hoàn hảo nhỉ ? Jongseong có người yêu chưa ?"

"Em tò mò chuyện yêu đương của tôi nhỉ ?"

"Tại Jongseong lì không trả lời"

Anh thở hắt một tiếng, vẫn chưa trả lời tôi nữa. 

.

.

Trên bàn ăn Jongseong ngồi đối diện tôi, chắc anh cũng bất lực lắm vì miệng tôi như gắn mô tơ ấy, nói liên thanh còn anh thì chỉ im lặng, lâu lâu ừ vài tiếng cho có lệ.

"Ở với Jongseong chán chết được"

"Thế thì cút về nhà"

"Hong, đéo thích"

.

"Em suốt ngày vô tư như thế là trượt đại học đấy, ra ngoài đường người ta nhìn em với con mắt nhìn một người chỉ học hết cấp 3 đấy hiểu không ?"

Anh nói khi nghe tôi lải nhải về game và chán học.

"Jongseong à bằng cấp không phải là tất cả mà!"

"Em nhắm em làm nổi mấy việc chân tay không ?"

"Hong, mệt với nghèo lắm"

"Thế thì lo mà học"

"Jongseong nói chuyện i chang bố mẹ em"

"Nhóc không có định hướng tương lai thật đấy à ?"

Thấy tôi ỉu xìu như bánh bao mốc Jongseong mới lên tiếng hỏi.

"Em đi làm trai bao"

"Tục tĩu"

Jongseong gõ lên trán tôi cái "cốc" rõ đau, người ta trêu thôi cũng mắng.

.

.

Ăn uống xong cũng là chuyện của nửa tiếng sau, tôi ngồi gác chân lên bàn xem TV còn Jongseong dọn dẹp. Tôi là khách mà!

Sau đó Jongseong còn không thèm nhìn tôi lấy một lần mà bước thẳng lên cầu thang, tôi theo liền, dễ gì mà để Jongseong nghỉ ngơi được.

.

"Phòng Jongseong nhìn chán chết được"

"Chứ ai lòe loẹt như em ?"

Phòng của anh trông rất sang trọng, rộng nữa nhưng thề nó chỉ có ba màu cơ bản đen trắng và xám. Giường cũng không có gối ôm, khác hẳn với căn phòng rồng bay phượng múa của tôi, trần nhà là rừng rậm Amazon, giường là sở thú, kệ sách là hiệu sách, tường là phòng triển lãm nghệ thuật.

"Tối em ngủ ở đâu ?"

"Sofa đấy"

"Hong, muỗi"

Jongseong chỉ tay về phía cái sofa ở góc phòng, gì chứ tôi không chịu nổi đâu.

"Thế thì về nhà"

"Đéo cơ, em lên giường nằm kệ Jongseong"

Tôi tót lên giường ôm cái chăn trắng sạch tinh của Jongseong.

"Lì thật đấy Yang Jungwon"

"Kệ em đi Park Jongseong"

Jongseong tặc lưỡi lấy đồ đi tắm thì phải, đi qua còn đánh lên mung tôi.

"Aaa Jongseong biến thái!!!"

"Có im đi không ? Chừng nào tôi lột đồ em ra rồi hẵng la hét"

Jongseong đáng sợ quá, mẹ ơi về với bé.

.

.

Nói vậy thôi chứ không có mẹ nào về với bé cả, tôi vẫn lăn lộn ở nhà Jongseong, phòng Jongseong có cả cái màn hình TV to đùng, tôi liền nói vọng vào phòng tắm.

"Jongseong ơi!! Em bật TV được không ?!!"

"Được!"

Jongseong nói lớn vọng ra ngoài, uầy, nghĩ kĩ lại thì Jongseong có mỗi cái mặt hơi căng với cái nết hơi kì thôi nhưng mà là người tốt bụng đó nhe.

Tôi bật TV lên, xem hoạt hình...Ừ, 17 tuổi xem hoạt hình thì sao ?

Tôi xem say mê đến nỗi Jongseong tắm xong ra ngoài từ lúc nào còn chẳng hay, phải đến lúc Jongseong mở miệng chê tôi trẩu tôi mới biết.

"Em là con nít à ? Từng này tuổi còn xem Doraemon"

"Chứ ai già như Jongseong, nói chuyện như ông già U80"

Anh chẳng thèm đôi co với tôi nữa mà tập trung lau khô tóc, rồi đi đâu ra khỏi phòng ấy không biết.

Bỗng tôi thấy buồn mồm vô cùng cực, không đói nhưng thèm ăn ấy. Mà nãy vừa ăn tối xong giờ lại đòi ăn Jongseong có đuổi tôi ra khỏi nhà luôn không nhỉ ?

Rồi tôi thấy Jongseong vào lại phòng, lên giường nằm bên cạnh tôi lướt điện thoại mặc kệ tiếng hét nheo nhéo của Nobita đang phát trên TV.

"Jongseong"

"Gì ?"

"Nhà Jongseong có gì ăn không ?"

"Nãy vừa ăn xong giờ lại ăn tiếp ? Đồ con lợn"

"Ya!! Ai cho Jongseong nói em là con lợn!!"

"Biết thế"

"Ừ con lợn đấy! Nhà Jongseong có gì cho em nuốt không ?!"

Bây giờ rốt cuộc Jongseong mới rời mắt khỏi cái màn hình điện thoại, không biết ở đâu thò tay ra mở ngăn kéo tủ cạnh giường lấy ra mấy gói snacks quăng đến trước mặt tôi.

"Hốc đi. Làm đổ trên giường tôi bắt em tháo ga đem giặt tay đấy"

Toàn mấy loại tôi thích, Jongseong mà không đẹp trai là bị ăn đấm rồi, ăn nói tục tĩu hết sức. Ngồi nhai một hồi thì các bạn biết mà, tôi khát khô cả họng.

"Jongseong"

"Gì nữa ?"

"Em khát"

Jongseong không nói gì, vẫn là thò tay vào cái tủ cạnh giường rồi lấy ra chai nước ngọt còn chưa mất ngụm nào đưa cho tôi.

"Uầy Jongseong đỉnh thật, cái gì cũng có sẵn. Jongraemon!"

"Em ngứa dây thanh quản phải không ?"

"Hong, em ngứa đòn đấy"

Jongseong lườm tôi khi tôi gọi anh với cái tên ngớ ngẩn đéo chịu nổi ấy, nhưng mà nghe đáng yêu mà.

Sau đó tôi để im cho anh lướt điện thoại, Jongseong cọc vậy lỡ tôi trêu nhiều quá anh xách tôi thả từ tầng 2 xuống mất.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co