jaywon| ánh sáng nơi đôi mắt em
14
trên con đường nhỏ vắng lặng, ánh đèn đường hắt xuống những vệt sáng vàng nhạt, kéo dài bóng dáng hai người, gió đêm nhè nhẹ thổi, mang theo chút lạnh, cả hai chỉ lặng lẽ đi bên nhau, từng bước chân như chậm hơn, như muốn níu giữ giây phút này lâu thêm một chút.
jongseong cúi đầu, mắt khẽ liếc sang bên. jungwon đi ngay cạnh, dáng người em nhỏ nhắn, đôi má hơi ửng hồng dưới ánh đèn mờ. anh ngập ngừng mãi, rồi cuối cùng cũng cất giọng, khàn khàn và có chút run:
"vậy... bây giờ chúng ta..."
jungwon khựng lại nửa nhịp, tim em đập dồn dập. em cúi mặt, đôi môi mím lại rồi khẽ đáp, giọng nhỏ đến mức gần như tan vào gió:
"ừm..."
jongseong bỗng thấy lòng mình như tràn đầy, anh muốn nắm tay em, nhưng đôi tay cứ như bị trói buộc, ngón tay chỉ lặng lẽ co lại, rồi thả ra, chẳng dám tiến thêm. khoảng cách giữa hai bàn tay nhỏ bé thôi, mà dường như xa vời.
jungwon liếc sang, bắt gặp vẻ lúng túng ấy, khóe môi em bất giác cong lên. một tiếng cười khẽ bật ra, nó trong trẻo và dịu dàng. không đợi anh kịp phản ứng, jungwon chủ động đưa tay, khẽ luồn vào lòng bàn tay anh. em kéo anh đi, giọng có chút tinh nghịch
"vậy người yêu đưa tớ về nhé, cũng muộn rồi."
jongseong sững sờ. khoảnh khắc ấy, trái tim anh như bị lấp đầy bởi thứ gì đó vừa ấm áp vừa ngọt ngào. anh nhìn em, ánh mắt long lanh chẳng giấu nổi niềm hạnh phúc, cùng với nụ cười rạng rỡ như xóa tan cả màn đêm quanh họ.
"ừm để tớ đưa em về."
thế là cả hai tung tăng bước đi trên con đường dài. những bước chân khẽ vang trên nền gạch, xen lẫn tiếng cười khe khẽ, như thể cả thế giới chỉ còn lại hai người.
đến trước cửa nhà jungwon, nụ cười trên môi em khựng lại khi thấy một bóng dáng quen thuộc — heeseung hyung đang đứng đó, có vẻ như ảnh đang chờ ai đó. jongseong cau mày, thoáng siết chặt tay em. nhớ lại bài viết sáng nay em đăng, anh cau mày, chẳng kịp hỏi han gì, anh lập tức kéo em rẽ vào con ngõ nhỏ ban nãy, tránh khỏi tầm mắt người kia.
"này"
jongseong nghiêng mặt nhìn em, giọng xen chút căng thẳng
"giờ tớ mới hỏi... tên đó là gì của em thế? sao anh ta được ra mắt với gia đình em rồi?"
jungwon ban đầu hơi ngạc nhiên, rồi chẳng kìm được mà bật cười. em khẽ nhón chân, đưa tay búng nhẹ vào trán anh.
"cậu đây là... ghen ấy hả?"
jongseong lập tức xụ mặt, giọng đầy ấm ức:
"ừm... tớ còn chưa được gặp bố mẹ em cơ mà..."
jungwon nhìn vẻ mặt dỗi hờn kia mà bất giác bật cười lần nữa, ánh mắt dịu đi. em khẽ thở dài, giọng chậm rãi giải thích:
"anh ấy là hàng xóm nhà tớ. hồi trước giúp gia đình tớ nhiều lắm. mà ảnh đi du học bên úc, nên ít khi về. chỉ là anh em thân thiết thôi. với cả... ảnh có người yêu rồi."
jongseong nghe vậy, vai khẽ trùng xuống, ánh mắt dịu lại, thở dài một hơi như vừa trút bỏ tảng đá trong lòng.
"kia kìa," jungwon bất ngờ ló đầu ra, chỉ tay về phía đầu ngõ, nơi có một chàng trai trẻ đang hớt hải chạy tới. ngay sau đó, cậu ta lao vào ôm lấy heeseung thật chặt, nụ cười rạng rỡ hiện rõ trên gương mặt.
jongseong đứng sững lại, vừa ngạc nhiên vừa hơi ngượng ngùng. jungwon thì bật cười khẽ, mắt ánh lên một tia tinh nghịch khi quay sang nhìn anh:
"thấy chưa? người yêu của ảnh đó."
anh khẽ gãi đầu, môi nhếch lên thành một nụ cười vừa thẹn thùng vừa nhẹ nhõm.
đứng ở đây lâu bị muỗi đốt, jungwon liền kéo jongseong ra chào hỏi anh hàng xóm
"heeseung hyungg!!"
em hớn hở chạy đến, đằng sau là jongseong bị em kéo đi"
heeseung đang hỏi han người yêu thì thấy jungwon
"jungwonie? em làm gì ở đây giờ này thế"
"em đi xem phim với bạn, đây là bạn em"
em kéo jongseong ra đứng cạnh mình, trong khi phía bên kia heeseung đang đưa ánh mắt dò xét khắp người jongseong
"ờ..ờm em là jongseong, park jongseong ạ"
anh lúng túng trả lời
nhưng heeseung thì lại có hơi sửng sốt, phải rồi vì nhóc này là thiếu gia nhà park đó cơ mà
"ồ, bạn em cơ cũng to đấy jungwon, vậy là vì cậu này mà em bùng kèo với anh hả?"
heeseung nhướng mày, chuyển áp lực sang phía jungwon, em thì nhận được ánh mắt dò xét ấy của heeseung hyung, cũng lúng túng, không biết trả lời thế nào, thì bỗng cậu trai bên cạnh heeseung hyung lao tới phía em
"waoo em là jungwon đúng không, yang jungwon mà heeseung hyung hay nhắc ấy"
"nhìn ở ngoài em dễ thương hơn cả trong ảnh ấy"
"anh là sim jaeyun, em gọi anh là jake cũng được"
"cậu bên này là người yêu của em à, hai đứa đẹp đôi lắm"
jaeyun tuôn một tràng dài, mồm không hồi chiêu, khiến cả jungwon và jongseong đều nhức đầu, không biết nên trả lời câu nào
"à vâng.. jake hyung-"
chưa để jungwon trả lời hết thì jongseong đã chen vào
"vâng bọn em là người yêu ạ"
"ồ.." heeseung có chút bất ngờ, quay sang đá mắt với jaeyun rồi lại tiếp tục hỏi jungwon
"hai đứa đây chắc là mới hả"
jungwon thì bị công khai bất ngờ, nên cũng ngại
"v-vâng.. tụi em mới ban nãy"
jongseong liếc em, trong mắt ánh lên niềm hạnh phúc xen lẫn sự kiêu hãnh khó giấu. nhưng không khí dịu đi chưa được bao lâu thì cạch—tiếng cửa nhà mở ra.
cả bốn người đồng loạt quay lại.
đứng đó là bố jungwon, dáng người cao lớn, gương mặt nghiêm nghị. ánh mắt ông lướt qua con trai, rồi dừng lại lâu hơn nơi jongseong. không nói một lời, chỉ là sự trầm lặng nặng nề khiến cả không gian như đông cứng
thấy bố mình, jungwon khẽ lo sợ, bố em không phải là nghiêm khắc hay khó tính, chỉ là chuyện yêu đương kiểu này ông vẫn có chút định kiến, lại thêm với việc jongseong là mấy kiểu công tử ăn chơi mà ông không thích nhất, nên thành ra tình hình có vẻ rất căng.
trong phòng khách, không khí càng ngột ngạt hơn. mẹ jungwon ngồi ở ghế, ánh mắt đầy lo lắng nhìn con trai, trong khi bố em đứng thẳng lưng, hai tay chắp sau lưng, giọng trầm như kéo cả căn nhà xuống.
"ta không đồng ý cho hai đứa quen nhau."
lời nói rơi xuống, như một nhát chém thẳng vào không khí. jungwon cúi gằm mặt, đôi môi run run mà không thể cất lời. còn jongseong, trái tim anh như bị bóp nghẹn
ý định ban đầu của bố jungwon chỉ là muốn làm khó jongseong một chút, xem cậu ta sẽ làm gì, nhưng chưa kịp nói hết câu thì jongseong đã bất ngờ quỳ sụp xuống
bịch—tiếng đầu gối va chạm với nền vang vọng.
jongseong cúi đầu thật sâu, giọng rõ ràng, từng chữ mang theo cả sự quyết tâm và chân thành
"thưa bác... cháu với jungwon không phải phút bốc đồng nhất thời. cháu thật sự rất thích cậu ấy. cháu không giống mấy đứa sẽ vung tiền vào chuyện vô nghĩa, cháu hứa sẽ chăm sóc và bảo vệ con trai hai người thật tốt"
cả phòng khựng lại. jungwon tròn mắt, bàn tay vô thức siết chặt vạt áo mình, vừa bối rối vừa thấy tim như thắt lại. mẹ yang đưa tay lên che miệng, mắt thoáng lo lắng mà cũng lấp lánh chút xúc động.
còn ông yang thì bất động trong giây lát, đôi mày nhướng cao, ánh mắt xen lẫn bất ngờ và suy tư. ông không nghĩ thằng nhóc này lại làm như vậy, cũng không nghĩ được nghe giọng nói ấy chứa nhiều thành ý đến vậy.
ông im lặng nhìn jongseong một lúc lâu. sự im lặng ấy khiến không khí thêm căng thẳng, jungwon cũng vô thức cắn môi, trái tim như bị bóp nghẹt. mãi đến khi ông khẽ gật gù, giọng trầm và dứt khoát vang lên:
"đứng dậy đi."
jongseong hơi khựng, rồi chậm rãi đứng lên, dáng vẻ ngoan ngoãn, hai tay đặt ngay ngắn trước người. ánh mắt anh vẫn thấp thoáng lo lắng, nhưng không hề lùi bước. ông yang chậm rãi dựa lưng vào ghế, ánh mắt nghiêm nghị mà bình thản, rồi chỉ về chiếc ghế đối diện mình.
"ngồi xuống đây."
không khí trong phòng trầm hẳn, jongseong khẽ gật đầu, bước tới, ngồi xuống trước mặt bố yang, trái tim vẫn đập từng nhịp nặng nề. còn jungwon, em đứng bên cạnh, bất giác thấy khóe mắt mình cay cay, không rõ vì căng thẳng hay vì xúc động trước người đang hết lòng vì mình
ông yang ngồi lặng một chút, ánh mắt dò xét nhìn jongseong. giọng ông vang đều, chậm rãi, nhưng rõ ràng từng chữ:
"cậu... học cùng lớp với thằng bé à?"
jongseong vội gật đầu, hai bàn tay đan chặt vào nhau, giọng chắc nịch:
"vâng ạ. cháu và jungwon học cùng lớp."
-1 điểm thiện cảm, vì ông yang luôn thấy mấy thằng nhóc cùng lớp jungwon ăn chơi, đua xe rồi đi bar các thứ
ông lại hỏi tiếp, mắt vẫn không rời khuôn mặt đối diện:
"cậu nhà ở đâu?"
jongseong đáp không chần chừ:
"dạ, cháu ở khu A, phía bên xxx ạ."
mày ông nhướng nhẹ, khẽ
-1 điểm thiện cảm, khu đó nổi tiếng là khu bí mật của giới nhà giàu, bọn họ ăn chơi gì ở trong đó có trời mới biết được
một thoáng im lặng trôi qua, rồi cuối cùng ông hỏi:
"cậu tên gì?"
jongseong hơi thẳng lưng, đôi mắt kiên định nhìn ông, giọng rõ ràng:
"dạ... park jongseong ạ."
+10 điểm thiện cảm, đứa nhóc phía trước vậy mà lại là con của người bạn cũ của ông
ông yang thoáng khựng, rồi chậm rãi nhíu mày, vẻ ngạc nhiên lộ rõ.
"cháu là... jongseong á? ôi trời, con ông park đã lớn thế này rồi sao?"
ông đột ngột đứng dậy, bước về phía cậu thanh niên trước mặt. jongseong cũng nhanh chóng đứng lên, hơi cúi người, lễ phép:
"vâng ạ, bác yang. lâu rồi không gặp."
ánh mắt ông yang dần dịu xuống. ông không ngờ thằng bé này vẫn nhớ mình, ông quay sang nhìn con trai mình – đôi mắt nó còn lấp lánh lo lắng, rồi lại nhìn sang cậu trai đang đứng ngay ngắn trước mặt. một hơi thở dài khe khẽ bật ra từ lồng ngực
"hai đứa vẫn như hồi bé nhỉ.. thôi được rồi, chuyện đã vậy rồi thì ta cũng không cản được nữa"
bố vừa dứt lời, jungwon liền ngẩng đầu lên, đôi mắt sáng rực nhìn về phía anh. còn jongseong, tim anh khẽ nảy lên một nhịp, trong lòng ngổn ngang nhưng cũng tràn đầy nhẹ nhõm, anh quay sang nhìn em.
ánh mắt hai người chạm nhau, trong khoảnh khắc ấy, cả hai như quên hết xung quanh, chỉ còn lại sự an toàn, dịu dàng và tình cảm chân thành len lỏi giữa ánh nhìn của nhau. tim của jongseong vẫn còn đập loạn bên trong, nhưng anh biết, đây là cảm giác của hạnh phúc thật sự, của sự khởi đầu mà cả hai cùng chờ đợi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co