Chương 13
"Ngoan. Bây giờ vợ có chồng rồi, mấy việc nặng nhọc cứ để chồng làm."
---
Chiều hôm đó, Phác Tống Tinh tan làm sớm hơn thường lệ. Tiết trời cuối chiều dịu mát, anh thong thả lái xe đến quán cà phê để đón Lương Trinh Nguyên.
Bước tới cửa kính, anh thấy quán hôm nay khá đông khách. Mỗi người một việc luân phiên không ngơi tay. Ở khu vực bày trí, Kim Thiện Vũ đang tỉ mẩn cắm lại mấy bình hoa tươi. Phía sau quầy pha chế, Tây Thôn Lực vừa thoăn thoắt pha chế vừa kiêm luôn việc chạy bàn. Đúng lúc đó, Lương Trinh Nguyên cũng vừa bước ra khỏi bếp, trên tay là mẻ bánh ngọt mới nướng thơm phức.
---
Giữa lúc quán đang bận rộn, một nhân viên giao hàng đẩy cửa bước vào, trên tay ôm một thùng nguyên liệu khá nặng. Nhìn quanh thấy ai cũng đang dở tay, người giao hàng đành lên tiếng nhờ Tây Thôn Lực giúp một tay bê vào kho.
Tây Thôn Lực đang đứng máy pha cà phê, luống cuống chưa biết tính sao thì Lương Trinh Nguyên đã nhìn thấy. Cậu nở nụ cười hiền lành, nhanh nhảu bước tới.
"Để tôi bê giúp cho."
Nói rồi, Lương Trinh Nguyên cúi người ôm lấy chiếc thùng lớn. Thế nhưng cậu đã đánh giá thấp sức nặng của nó. Khối lượng bất ngờ khiến cậu hơi loạng choạng. Đi được vài bước, phần vì khuất tầm nhìn, chân cậu vô tình vướng vào chân ghế bên cạnh.
Cả người Lương Trinh Nguyên mất thăng bằng, đổ rạp về phía trước.
Đúng ngay khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc ấy, Phác Tống Tinh vừa vặn đẩy cửa bước vào. Chứng kiến cảnh tượng trước mắt, anh gần như không mất đến một giây suy nghĩ. Theo phản xạ tự nhiên của bản năng, Phác Tống Tinh lao vút tới, dang tay ôm chặt lấy eo cậu rồi kéo mạnh về phía lồng ngực mình.
-Rầm-
Thùng nguyên liệu rơi sầm xuống sàn, vài thứ bên trong văng tung tóe. May mắn thay, nhờ có vòng tay của anh, cậu hoàn toàn bình an vô sự.
Điều đầu tiên Phác Tống Tinh làm sau khi đứng vững không phải là cúi xuống nhặt thùng hàng, cũng chẳng quan tâm xung quanh ra sao. Anh xoay người cậu lại, giữ chặt hai vai cậu, ánh mắt dồn dập lo lắng kiểm tra từ trên xuống dưới một lượt.
"Em có đau ở đâu không?"
Lương Trinh Nguyên vẫn chưa hoàn hồn sau cú ngã hụt, chỉ biết ngơ ngác lắc đầu.
Lúc này, Phác Tống Tinh mới thực sự thở phào một tiếng. Thế nhưng, dư chấn của sự hoảng sợ ban nãy quá lớn, tim anh vẫn còn đập thình thịch trong lồng ngực. Sự lo lắng tột độ biến thành sự tức giận vô thức, anh nghiêm giọng trách cậu.
"Em biết nó nặng như vậy còn cố bê làm gì?"
"Nếu anh không tới kịp thì sao?"
"Lỡ bị thương thì làm thế nào?"
Giọng anh không lớn, nhưng âm điệu trầm xuống và nghiêm khắc đến mức cả quán cà phê đang ồn ào bỗng chốc im bặt.
Lương Trinh Nguyên hơi sững người, đôi mắt mở to nhìn người đàn ông trước mặt. Đây là lần đầu tiên kể từ khi bên nhau, anh nói chuyện với cậu bằng tông giọng nặng nề và gương mặt lạnh lùng đến vậy. Sự tủi thân lập tức dâng lên nghẹn ứ ở cổ họng, cậu khẽ cúi đầu, lí nhí.
"Em xin lỗi... Em chỉ muốn giúp mọi người một tay thôi."
Nhìn bờ vai nhỏ của vợ khẽ run, Phác Tống Tinh lập tức nhận ra mình đã lỡ lời vì quá nóng ruột. Thế nhưng vốn là người không giỏi dỗ dành, anh chỉ biết mím môi im lặng. Để phá vỡ sự ngột ngạt, anh cúi xuống xách chiếc thùng nguyên liệu còn lại đem vào kho giúp quán.
Không khí trong quán lúc này trở nên gượng gạo đến đóng băng.
---
Sau khi thu xếp xong xuôi, cả hai cùng bước lên xe để về nhà.
Suốt cả quãng đường dài, không gian bên trong xe im ắng đến phát sợ. Chỉ có tiếng động cơ rì rì và ánh đèn đường lướt qua gương mặt hai người.
Phác Tống Tinh nắm chặt vô lăng, ánh mắt thỉnh thoảng lại liếc qua kính chiếu hậu nhìn sang ghế phụ. Anh đã nhiều lần mấp máy môi định mở lời xin lỗi, nhưng lòng tự tôn và sự lúng túng lại khiến anh thôi.
Trong khi đó, Lương Trinh Nguyên chỉ lặng lẽ nhìn ra cửa sổ, ngắm nhìn dòng xe cộ qua lại. Trong lòng cậu thực ra không giận anh, cậu biết anh lo cho mình. Nhưng sự nghiêm khắc đột ngột của anh lúc nãy cứ tua đi tua lại trong đầu, khiến cậu cảm thấy tủi thân vô cùng.
---
Về đến nhà, cả hai bắt tay vào chuẩn bị bữa tối như một thói quen. Cậu vẫn đứng bên bếp canh chừng nồi canh sườn, còn anh vẫn đảm nhận phần món chính. Mọi thứ diễn ra nhịp nhàng như mọi ngày, chỉ có điều... hôm nay họ ít nói với nhau hơn hẳn.
Đến lúc ngồi vào bàn ăn, bầu không khí vẫn duy trì sự im lặng kỳ lạ. Thế nhưng, những thói quen yêu thương thì không thể giấu được. Phác Tống Tinh theo thói quen gắp miếng thịt ngon nhất cho vào bát cậu, còn Lương Trinh Nguyên cũng lặng lẽ bóc vỏ tôm rồi đặt vào đĩa của anh.
Họ vẫn chăm sóc nhau từng chút một, nhưng tuyệt nhiên không ai chịu mở lời phá vỡ băng tảng.
---
Đúng lúc bầu không khí đang rơi vào bế tắc, điện thoại của Lương Trinh Nguyên đổ chuông. Là cuộc gọi video từ Thẩm Tại Luân — người anh dâu họ thân thiết của cậu.
Cậu vội vàng gạt nút bắt máy, cố nở nụ cười thật tươi. Đầu dây bên kia, Thẩm Tại Luân hỏi han vài câu rất bình thường để sưởi ấm bầu không khí.
"Hai người dạo này sống chung thế nào rồi?"
"Công việc của Tiểu Nguyên có bận lắm không?"
"Dì Phác có còn sang bắt ăn nhiều nữa không đó?"
Cuộc trò chuyện diễn ra khá tự nhiên. Trong lúc nói chuyện với anh họ, cậu đưa tay lấy khăn giấy đưa cho anh vì thấy khóe môi anh dính chút sốt, còn anh cũng rất phản xạ gắp phần cá đã gỡ hết xương bỏ vào bát cho cậu.
Sự săn sóc vẫn chu đáo như vậy, nhưng từ đầu đến cuối, hai người gần như không chạm mắt nhau, cũng chẳng nói với nhau câu nào ngoài việc tương tác với đầu dây bên kia.
Thẩm Tại Luân ở đầu dây bên kia khẽ nghiêng đầu nhìn màn hình, rồi tinh ý mỉm cười.
"Hôm nay hai người lạ ghê nha."
Lương Trinh Nguyên nghe vậy thì chột dạ, lập tức xua tay lắc đầu chữa cháy.
"Đâu có đâu anh, tụi em vẫn bình thường mà."
Phác Tống Tinh ngồi bên cạnh cũng giữ gương mặt bình tĩnh, không biểu lộ cảm xúc. Thẩm Tại Luân thấy vậy không gạn hỏi tiếp, chỉ cười trêu.
"Có lẽ anh nghĩ nhiều rồi. Chỉ là bình thường thấy hai người ríu rít như chim non, hôm nay lại nghiêm túc quá."
Lương Trinh Nguyên cười trừ cho qua chuyện. Ngay khi hai người chuẩn bị cúp máy, Lý Hi Thừa — người nãy giờ vẫn im lặng ngồi cạnh Thẩm Tại Luân — mới bình thản đặt tách trà xuống, lên tiếng bằng chất giọng trầm ổn.
"Tống Tinh."
"Làm chồng... đôi khi xin lỗi trước cũng không có gì mất mặt đâu."
Phác Tống Tinh nghe câu nói của anh vợ thì hơi khựng lại, động tác cầm đũa cũng sượng trân. Lý Hi Thừa vẫn ung dung tự tại uống trà, nói tiếp bằng giọng điệu của một người đi trước đầy kinh nghiệm.
"Nếu anh đoán sai, thì coi như anh chưa nói gì. Còn nếu đoán đúng... thì đừng để vợ mình đi ngủ khi trong lòng vẫn còn buồn."
Thẩm Tại Luân cũng mỉm cười hiền hậu, dặn dò thêm.
"Có chuyện gì thì cứ thẳng thắn nói với nhau nhé. Giữ trong lòng chỉ khiến đối phương lo lắng và suy diễn thêm thôi."
Hai người họ chào tạm biệt rồi chủ động cúp máy, để lại không gian yên tĩnh cho cặp đôi trẻ.
---
Tối muộn hôm đó.
Căn phòng ngủ chìm vào tĩnh lặng, hai người cùng nằm trên một chiếc giường nhưng cậu lại xoay lưng về phía anh. Anh nhìn bóng lưng gầy của vợ, lồng ngực thắt lại. Nghĩ đến lời khuyên của Lý Hi Thừa, anh quyết định gạt bỏ cái tôi của mình.
Anh xích lại gần, khẽ vươn tay xoay người cậu lại, nhỏ giọng.
"Anh xin lỗi... Lúc chiều anh không nên nặng lời với vợ như vậy."
"Anh chỉ..."
Phác Tống Tinh ngập ngừng, ánh mắt đầy vẻ xót xa.
"...anh chỉ sợ vợ bị thương thôi. Lúc nhìn thấy vợ sắp ngã, tim anh như ngừng đập vậy. Anh hoảng quá nên mới trách vợ."
Nghe những lời tự đáy lòng của chồng, chút tủi thân cuối cùng trong lòng Lương Trinh Nguyên hoàn toàn tan biến. Cậu mỉm cười, đôi mắt cong cong.
"Em biết mà. Em không giận chồng đâu, chỉ là lúc đó hơi tủi thân một chút thôi. Em cũng xin lỗi chồng, lần sau em sẽ chú ý hơn, không cố bê đồ nặng nữa."
Anh nghe vậy liền đưa tay xoa nhẹ mái tóc mềm mại của cậu, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.
"Ngoan. Bây giờ vợ có chồng rồi, mấy việc nặng nhọc cứ để chồng làm."
Cậu đỏ bừng mặt trước câu nói khẳng định chủ quyền ngọt ngào ấy. Cậu khẽ khúc khích.
"Vâng... em nhớ rồi."
Bao nhiêu giận dỗi, khoảng cách suốt cả buổi tối đều tan biến như bong bóng xà phòng. Cậu chủ động rúc sâu vào lồng ngực ấm áp của anh, tìm một vị trí thoải mái nhất. Anh ôm chặt lấy cậu, dịu dàng đặt một nụ hôn lên môi vợ.
"Ngủ ngon nhé, vợ yêu của anh."
"Ngủ ngon, chồng yêu."
...
Ngoại truyện nhỏ cuối chương
Phát cơm trập trùng :>>>
---
Sau khi cuộc gọi video kết thúc.
Tại căn biệt thự của Lý Hi Thừa, Thẩm Tại Luân ôm chiếc gối ôm, thoải mái dựa hẳn nửa thân người vào vai chồng. Cậu nhìn màn hình điện thoại đã tắt, khúc khích cười.
"Em thấy hai đứa nó đáng yêu ghê á."
Lý Hi Thừa đặt cuốn sách xuống bàn, nghiêng đầu gật gù đầy đồng cảm.
"Ừ. Nhìn tụi nó giống hệt chúng ta hồi mới cưới."
Thẩm Tại Luân nghe vậy liền liếc xéo anh một cái, bĩu môi trêu chọc.
"Hồi đó chồng còn lạnh lùng, đáng sợ hơn Tống Tinh gấp mười lần ấy chứ!"
Lý Hi Thừa bật cười thấp, vòng tay qua eo kéo cậu ngồi sát vào lòng mình. Bàn tay to lớn, ấm áp của anh nhẹ nhàng đặt lên phần bụng hơi nhô lên của cậu, ánh mắt sắc lạnh thường ngày giờ đây dịu dàng như nước.
"Nhưng bây giờ anh hết lạnh rồi. Vì anh có vợ và con rồi mà."
Thẩm Tại Luân đỏ mặt trước lời đường mật đột ngột của chồng, lý nhí trách yêu.
"Dạo này chồng học đâu ra mấy câu nói ngọt ngào quá vậy hả?"
Lý Hi Thừa không trả lời, anh khẽ nâng cằm cậu lên, cúi xuống đặt lên môi cậu một nụ hôn thật sâu, nồng nàn và đầy tình ý. Đến khi cả hai hơi hụt hơi, anh mới lưu luyến rời môi, trán kề trán với cậu, thì thầm bằng chất giọng khàn khàn đầy từ tính.
"Anh yêu em."
Thẩm Tại Luân cười tít cả mắt, vòng tay ôm lấy cổ anh.
"Vợ biết rồi mà."
"Biết rồi nhưng chồng vẫn muốn nói."
Lý Hi Thừa nở nụ cười hiếm hoi.
"Ngày mai, ngày kia, mỗi ngày anh đều sẽ nói... cho đến khi vợ chán mới thôi."
"Không chán đâu. Cả đời này vợ cũng không chán."
Lý Hi Thừa hạnh phúc ôm trọn Omega và sinh mệnh nhỏ trong bụng vào lòng, khẽ hôn lên môi cậu một cái thật kêu.
"Đi ngủ thôi nào. Cả vợ và con đều phải đi ngủ sớm."
Khung cảnh căn phòng khép lại bằng ánh đèn vàng ấm áp, tràn ngập tình yêu và cái ôm siết chặt đầy che chở của hai người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co