Chương 15
"Anh Thành Huấn muốn có em bé với anh Thiện Vũ hả?"
---
Hôm nay là thứ Bảy, nhưng quán cà phê quen thuộc lại treo biển tạm thời đóng cửa, không tiếp khách. Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh đã chủ động hẹn đông đủ mọi người đến đây từ sớm.
Cả nhóm tụ họp đầy đủ quanh chiếc bàn lớn ngay giữa quán. Không khí trong quán có chút là lạ khiến ai nấy đều tò mò không biết lý do hai vợ chồng Tống Tinh lại đột ngột gọi cả hội ra như thế này.
Tây Thôn Lực ngơ ngác gãi đầu, lên tiếng trước.
"Hôm nay quán không bán hàng mà sao mọi người lại tập trung đông đủ thế này ạ?"
Kim Thiện Vũ vốn tinh ý, lập tức nhận ra vẻ căng thẳng gượng gạo của bạn mình. Cậu ấy nghiêng đầu hỏi.
"Nguyên Nhi, cậu có chuyện gì muốn nói với bọn tớ à?"
Lương Trinh Nguyên lập tức đỏ bừng mặt, bối rối không biết bắt đầu từ đâu. Phác Tống Tinh ngồi ngay bên cạnh nhẹ nhàng nắm lấy tay cậu, siết nhẹ như một lời động viên dịu dàng. Cảm nhận được sự ủng hộ từ chồng, Lương Trinh Nguyên hít một hơi thật sâu.
Phác Tống Tinh chủ động lên tiếng thay vợ.
"Bọn tôi có một chuyện muốn thông báo."
Không gian trong quán lập tức trở nên im phăng phắc. Lương Trinh Nguyên ngập ngừng lấy ra chiếc hộp nhỏ đã chuẩn bị sẵn từ trong túi xách đặt lên bàn. Bên trong là một chiếc que thử thai hiện rõ hai vạch.
Kim Thiện Vũ lập tức mở to mắt, giọng run run.
"Không lẽ... là thật à?"
Lương Trinh Nguyên đỏ mặt gật gật đầu, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu.
"Ừm... Tớ có thai rồi."
Cả quán cà phê như nổ tung ngay khoảnh khắc ấy. Kim Thiện Vũ là người đầu tiên lao chồm tới ôm chầm lấy cạ cứng của mình.
"Nguyên Nhi! Chúc mừng cậu!"
Tây Thôn Lực vui mừng đến mức đứng bật dậy, nhảy chổng ngược.
"Vậy là em sắp được làm chú rồi! Thấy chưa, em đoán đâu có sai đâu mà!"
Phác Thành Huấn bước đến vỗ mạnh vào vai Phác Tống Tinh.
"Chúc mừng mày nhé!"
Phác Tống Tinh nhếch môi, gương mặt không giấu nổi sự đắc ý tột cùng.
"Ừ."
Phác Thành Huấn nhíu mày nhìn thái độ "vênh váo" của ông anh họ.
"Mày đắc ý cái gì?"
"Vợ tao có em bé."
"..."
Phác Thành Huấn cạn lời, xua xua tay.
"Được rồi, tao không hỏi nữa."
Trong khi mọi người đang xôn xao, Thẩm Tại Luân là người đặc biệt vui mừng. Y tiến lại ôm Trinh Nguyên thật chặt.
"Chúc mừng em nhé Tiểu Nguyên."
Lương Trinh Nguyên nghe vậy thì bật cười hạnh phúc. Lý Hi Thừa nhìn hai Omega đang ríu rít bên nhau, ánh mắt càng thêm dịu dàng.
"Sau này hai đứa nhỏ có thể cùng nhau lớn lên rồi."
Thẩm Tại Luân lập tức bay bổng tưởng tượng về tương lai.
"Đúng rồi! Sau này chúng ta có thể đưa hai đứa đi chơi cùng nhau nè, rồi hai đứa sẽ cùng nhau lớn lên nữa."
Lý Hi Thừa nhẹ nhàng xoa đầu y, giọng ấm áp.
"Vợ vui như vậy sao?"
Thẩm Tại Luân gật đầu lia lịa.
"Đương nhiên rồi ạ!"
Lương Trinh Nguyên nhìn anh họ và anh dâu ngọt ngào bên nhau, trong lòng dâng lên một cảm giác vô cùng ấm áp và bình yên.
---
Đúng lúc mọi người đang vui vẻ chúc mừng Lương Trinh Nguyên, Thẩm Tại Luân bất ngờ khựng lại như nhớ ra điều gì quan trọng. Y cười tươi hớn hở.
"À đúng rồi!"
Mọi ánh mắt lập tức đồng loạt dồn về phía y. Thẩm Tại Luân nhìn Lý Hi Thừa, vui vẻ thông báo.
"Thật ra hôm nay bọn anh cũng có một chuyện muốn nói. Hôm qua bọn anh đi kiểm tra lại... Bác sĩ nói em bé là một tiểu công chúa!"
Cả nhóm lại một lần nữa bùng nổ.
"Aaaaaa!"
Kim Thiện Vũ phấn khích reo lên đập tay.
"Thật sao?! Thích quá đi mất!"
Tây Thôn Lực cũng reo lên.
"Vậy là em bé của anh Hi Thừa và anh Tại Luân là con gái!"
Thẩm Tại Luân cười đến mức hai mắt cong thành hình bán nguyệt. Lý Hi Thừa tuy bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh như thường ngày, nhưng bàn tay đang nắm lấy tay Thẩm Tại Luân lại khẽ siết chặt hơn một chút.
Thẩm Tại Luân quay sang nũng nịu với chồng.
"Chồng ơi, sau này con gái của chúng ta sẽ là một tiểu công chúa được cưng chiều đúng không ạ?"
"Tất nhiên rồi, anh sẽ luôn cưng chiều công chúa nhỏ này và cả công chúa lớn nữa."
Thẩm Tại Luân nở nụ cười xinh, thơm cái chụt lên hôn Lý Hi Thừa trước mặt cả đám.
---
Đang trong không khí vô cùng cảm động, Tây Thôn Lực đột nhiên khoanh tay, nét mặt trở nên cực kỳ nghiêm túc như vừa phát hiện ra một phát minh vĩ đại. Cậu chàng nhìn Lương Trinh Nguyên.
"Vậy là anh Trinh Nguyên có em bé..."
Sau đó quay sang nhìn Thẩm Tại Luân.
"Anh Tại Luân cũng có em bé..."
Rối cậu chàng gật gù, quay phắt sang Kim Thiện Vũ hỏi một câu tỉnh queo.
"Vậy khi nào đến anh đây Thiện Vũ?"
Kim Thiện Vũ đột nhiên cứng đờ người, mặt đỏ bừng lên như quả cà chua chín, hét lớn.
"THÔN LỰC!"
Thẩm Tại Luân lập tức quay sang tựa vào Lý Hi Thừa cười ngặt nghẽo. Lương Trinh Nguyên cũng không giấu nổi nụ cười nghiêng ngả.
Thấy không khí bắt đầu hỗn loạn, Phác Thành Huấn đột nhiên quay sang Kim Thiện Vũ, ngập ngừng gọi.
"Thiện Vũ, em bé!"
Kim Thiện Vũ ngơ ngác.
"Hả?"
Tây Thôn Lực nhanh nhảu "đâm xuồng bể" ngay lập tức.
"Anh Thành Huấn muốn có em bé với anh Thiện Vũ hả?"
Không khí trong phòng lập tức đóng băng.
Phác Thành Huấn: "..."
Kim Thiện Vũ: "..."
Mặt Kim Thiện Vũ nóng bừng, đỏ lây sang cả hai vành tai. Phác Thành Huấn thì luống cuống cuồng giải thích.
"Không phải!"
Tây Thôn Lực nghiêng đầu thắc mắc.
"Vậy sao anh lại gọi anh Thiện Vũ là em bé?"
Phác Thành Huấn câm nín. Càng cuống, cái miệng anh lại càng phản chủ.
"Ý anh là... anh muốn mua đồ cho em bé nhà anh!"
Không gian im lặng lần thứ hai. Phác Tống Tinh chậm rãi quay sang, nhíu mày.
"Em bé nhà anh?"
Phác Thành Huấn giật giật góc áo, vội vàng sửa lại.
"Em bé nhà mày!"
Tây Thôn Lực bồi thêm một đòn đau.
"Nhưng vừa nãy anh nói "nhà mình" mà."
Kim Thiện Vũ ngượng chín cả mặt, xấu hổ cúi gầm mặt xuống quát lớn.
"TÂY THÔN LỰC, EM IM ĐI!"
Phác Thành Huấn lúc này chỉ ước có một cái hố ngay dưới chân để chui tọt xuống cho rồi.
---
Sau một hồi nhốn nháo và buồn cười, Kim Thiện Vũ mới lên tiếng đề nghị để chữa ngại.
"Hay là chúng ta tổ chức một bữa tiệc nhỏ đi?"
"Đúng đó!"
Tây Thôn Lực hưởng ứng nhiệt tình.
Thẩm Tại Luân cũng vui vẻ hưởng ứng.
"Vậy có thể tổ chức chung cho cả hai em bé luôn!"
Lương Trinh Nguyên hơi ngượng ngùng gãi đầu.
"Có cần làm lớn vậy không anh?"
Kim Thiện Vũ lập tức lắc đầu lia lịa.
"Cần chứ! Đây là hai em bé đầu tiên của nhóm chúng ta mà!"
Tây Thôn Lực lại chực cướp lời.
"Đầu tiên? Vậy là vẫn sẽ có thêm hả?"
"THÔN LỰC, EM IM ĐƯỢC RỒI ĐÓ!"
Kim Thiện Vũ ngượng kinh khủng, mắng mỏ Tây Thôn Lực trong sự bất lực.
Phác Thành Huấn nhìn Thiện Vũ với gương mặt đỏ bừng vô cùng đáng yêu đó mà trái tim như muốn tan chảy ra thành nước.
Cả nhóm bắt đầu hào hứng phân công công việc cho buổi tiệc tại nhà của Phác Tống Tinh và Lương Trinh Nguyên.
Kim Thiện Vũ: Trang trí nhà bằng hoa tươi.
Tây Thôn Lực: Phụ trách pha chế đồ uống cho mọi người.
Phác Thành Huấn: Phụ trách đi mua quà.
Thẩm Tại Luân: Lên ý tưởng trang trí bữa tiệc cho hai em bé.
Lý Hi Thừa: Âm thầm phụ trách việc giám sát và đảm bảo Thẩm Tại Luân không làm việc quá sức.
Lương Trinh Nguyên: Nhân vật chính, bị cấm vận hoàn toàn, không được làm việc nặng.
Phác Tống Tinh: Người thanh toán mọi chi phí.
Lương Trinh Nguyên ngơ ngác nhìn Phác Tống Tinh.
"Sao chồng lại bị phân công trả tiền vậy?"
Phác Tống Tinh vô cùng bình tĩnh đáp.
"Anh là ba của em bé."
Lương Trinh Nguyên: "..."
Phác Thành Huấn vỗ vỗ vai Phác Tống Tinh đầy thương cảm.
"Chúc mừng mày nhé. Mới có con đã bị cả hội bóc lột rồi."
Phác Tống Tinh lạnh lùng liếc nhìn cậu em họ.
"Mày có ý kiến?"
Phác Thành Huấn lập tức xua tay lắc đầu.
"Không."
---
Cuối cùng, cả nhóm thống nhất cuối tuần này sẽ tổ chức một bữa tiệc nhỏ ấm cúng ngay tại quán cà phê. Một bữa tiệc đong đầy tình yêu thương dành cho: em bé của Phác Tống Tinh – Lương Trinh Nguyên, và tiểu công chúa của Lý Hi Thừa – Thẩm Tại Luân.
Khi buổi hẹn sắp kết thúc, Thẩm Tại Luân vui vẻ tựa đầu vào vai Lý Hi Thừa, nhỏ nhắn thủ thỉ như một nhóc con ngoan ngoãn. Ở phía đối diện, Lương Trinh Nguyên cũng tựa nhẹ vào vai Phác Tống Tinh.
Phác Tống Tinh cúi xuống nhìn vợ, ánh mắt ngập tràn cưng chiều.
"Vợ vui không?"
Lương Trinh Nguyên mỉm cười ngọt ngào.
"Vui ạ."
Ở góc bên cạnh, Phác Thành Huấn đang lén lút ghé sát tai Kim Thiện Vũ hỏi xem cuối tuần có muốn cùng mình đi mua quà không. Tây Thôn Lực ngồi nheo mắt nhìn hai người họ, trong lòng lại bắt đầu dấy lên sự nghi ngờ to lớn.
'Sao mình cứ cảm thấy hai người này có gì đó rất đáng ngờ nhỉ?'
Và thế là... một bữa tiệc chúc mừng hai em bé chính thức được lên kế hoạch! Nhưng đúng như lời Tây Thôn Lực nói đấy, chắc chắn hai đứa trẻ này vẫn chưa phải là cuối cùng đâu, xóm nhỏ này vẫn còn nhiều "tin vui" phía trước lắm! :>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co