Chương 17
"Đèo mẹ! Thẩm Tại Luân! Từ ngày mày lấy chồng về là vậy á hả? Suốt ngày ôm ấp hôn hít, ngứa cả mắt!"
---
Không khí buổi tối tại nhà Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh náo nhiệt hơn hẳn lệ thường. Mọi người quây quần đông đủ để ăn mừng sự xuất hiện của hai em bé nhỏ sắp chào đời. Tiếng cười nói vang lên rộn rã, xen lẫn tiếng cụng ly leng keng tạo nên một bức tranh vô cùng ấm cúng.
Thế nhưng, niềm vui chưa trọn vẹn được bao lâu thì "bi kịch" ăn cơm chó miễn phí đã ập đến.
Thẩm Tại Luân theo thói quen tự nhiên như hơi thở, leo tót lên đùi Lý Hi Thừa ngồi chễm chệ. Vừa nhâm nhi đồ ăn, cả hai vừa rủ rỉ trò chuyện về tiểu công chúa nhỏ trong bụng. Thẩm Tại Luân hào hứng vẽ ra biết bao viễn cảnh tương lai tươi đẹp, còn Lý Hi Thừa thì dịu dàng mỉm cười, thỉnh thoảng lại bồi thêm vài ý kiến ngọt ngào. Chưa dừng lại ở đó, hai người còn tranh thủ "bồi dưỡng tình cảm" bằng vài nụ hôn sâu đậm ngay giữa chốn đông người, khiến đám "ế" xung quanh nhìn mà phát ngán, chán chăng buồn nói.
Ở phía bên kia, chủ nhà cũng chẳng chịu kém cạnh. Lương Trinh Nguyên nhìn cảnh tượng ngọt ngào của anh họ và anh dâu mà mỉm cười vui vẻ, còn Phác Tống Tinh thì vô thức chăm sóc vợ cẩn thận từng chút một. Anh tỉ mỉ đút từng miếng đồ ăn, dịu dàng nhắc cậu ăn chậm thôi, và chỉ cần Lương Trinh Nguyên có ý định đứng lên, bàn tay Phác Tống Tinh đã lập tức chìa ra đỡ lấy. Hai cặp đôi cứ thế vô tư "phát cơm" vô tội vạ, biến cả gian phòng thành cái hũ đường di động.
---
Trong khi hai cặp vợ chồng mải mê chìm đắm trong không gian hồng phấn, thì ở một góc sofa, "hội nhậu ba người" gồm Phác Thành Huấn, Kim Thiện Vũ và Tây Thôn Lực lại chọn cho mình một lối đi riêng.
Cảm thấy bế tắc trước đống cơm chó chất đống, Tây Thôn Lực hào hứng lên tiếng đề nghị thi xem ai uống giỏi nhất. Cả Phác Thành Huấn lẫn Kim Thiện Vũ đều gật đầu tham gia. Ban đầu, trò chuyện giữa ba người vẫn vô cùng tỉnh táo và logic. Nhưng chỉ sau vài ly rượu, Tây Thôn Lực bắt đầu ăn nói lung tung, từ chuyện trên trời dưới đất cho đến triết lý nhân sinh. Cuối cùng, cậu chàng say quắc cần câu, lăn đùng ra sofa ngủ ngon lành.
---
Vì Thẩm Tại Luân đang mang thai cần nghỉ ngơi sớm, Lý Hi Thừa quyết định xin phép đưa vợ về trước.
Trước khi đi, Thẩm Tại Luân vẫn còn lưu luyến ngoái lại trò chuyện với mọi người. Lý Hi Thừa nhẹ nhàng khoác chiếc áo ấm lên vai cậu, nắm lấy tay dắt ra cửa, và dĩ nhiên không quên tranh thủ cúi xuống hôn nhẹ lên môi Thẩm Tại Luân một cái thật ngọt.
Phác Thành Huấn lúc này đã hơi ngà ngà say, nhìn thấy cảnh tượng ngứa mắt đó liền bực bội gầm lên.
"Đèo mẹ! Thẩm Tại Luân! Từ ngày mày lấy chồng về là vậy á hả? Suốt ngày ôm ấp hôn hít, ngứa cả mắt!"
Biết Phác Thành Huấn đang say rượu nói xàm nên cũng chẳng ai chấp nhặt. Thẩm Tại Luân lập tức quay đầu lại, nhếch môi cười đầy đắc thắng.
"Nếu thấy ngứa mắt quá thì nhanh kiếm bồ đi cho đỡ khó chịu nha, bạn thân!"
Nói xong, cậu nở một nụ cười rạng rỡ rồi ngoan ngoãn để Lý Hi Thừa dắt tay rời đi, bỏ lại Phác Thành Huấn đang hờn dỗi với cả thế giới.
---
Sau khi tiễn Lý Hi Thừa và Thẩm Tại Luân, vợ chồng Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh quay trở lại phòng khách. Nhưng vừa bước vào, cả hai lập tức đứng hình mất vài giây.
Kim Thiện Vũ lúc này cũng đã ngấm men say, ngoan ngoãn tựa hẳn vào lòng Phác Thành Huấn để uống tiếp. Nhân cơ hội đó, Phác Thành Huấn vô tư cúi xuống, dịu dàng thơm nhẹ lên má Kim Thiện Vũ một cái. Điều khiến Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh sốc nặng hơn cả chính là phản ứng của kim Thiện Vũ — cậu không hề khó chịu hay đẩy ra, thậm chí còn ngẩng đầu nhìn Phác Thành Huấn rồi mỉm cười nhẹ.
Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh nhìn nhau, cả hai cùng rơi vào trạng thái im lặng tuyệt đối. Lương Trinh Nguyên nuốt nước bọt, trong đầu bắt đầu dấy lên một nghi vấn to đùng: Chuyện này... rõ ràng là có gì đó không bình thường rồi!
---
Thấy cả ba người đều đã say khướt, Lương Trinh Nguyên lo lắng lên tiếng.
"Ba người say lắm rồi đó. Nếu về không nổi thì cứ lên phòng dành cho khách nhà tớ mà ngủ. Ừm... nhà tớ có đủ phòng cho cả ba người luôn đấy."
Kim Thiện Vũ nghe vậy liền gật gù, định bụng đứng dậy bước lên tầng. Nhưng đúng lúc đó, Tây Thôn Lực — người tưởng như đã bật chế độ "ngoại tuyến" — lại bất ngờ chồm dậy khỏi sofa, hét lớn
"Không được ngủ! Anh Thành Huấn! Anh Thiện Vũ!"
"Nào, mình uống tiếp!"
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ trố mắt nhìn cậu em:
"..."
Rốt cuộc, cả ba lại ngồi xuống tiếp tục nâng ly. Lương Trinh Nguyên thở dài bất lực, còn Phác Tống Tinh thì chỉ biết lắc đầu ngao ngán.
Nhận ra không thể nào quản nổi hội say xỉn này nữa, Lương Trinh Nguyên và Phác Tống Tinh quyết định mặc kệ. Trước khi đi lên tầng, Phác Tống Tinh vẫn tử tế ngoái lại nhắc nhở.
"Ba người nhậu xong nếu về không nổi thì cứ lên phòng khách ngủ nhé. Với lại... đừng có ói ra nhà tôi đấy."
Dặn dò xong, anh nắm lấy tay Lương Trinh Nguyên, giọng dịu lại hẳn.
"Mình đi ngủ thôi vợ."
Mặc kệ phòng khách còn lại ba con người ngất ngây với men say, hai vợ chồng dắt tay nhau lên tầng chìm vào giấc ngủ.
---
Chỉ một lúc sau khi chủ nhà đi ngủ, Tây Thôn Lực chính thức gục xuống sofa lần thứ hai. Lần này thì cậu chàng bất tỉnh nhân sự thật sự, có gõ trống bên tai cũng chẳng buồn tỉnh
Phác Thành Huấn và Kim Thiện Vũ nhìn "đồng nhậu" đang ngáy khò khò. Thiện Vũ bắt đầu cảm thấy đầu óc choáng váng
"Hình như Tiểu Lực say thật rồi..."
Phác Thành Huấn gật đầu đồng tình.
Cảm giác khó chịu do cồn bắt đầu xâm chiếm lấy Kim Thiện Vũ, cậu nhỏ giọng tỉ tê.
"Em muốn về nhà..."
Phác Thành Huấn lập tức hỏi.
"Anh đưa em về nhé?"
Kim Thiện Vũ ngoan ngoãn gật đầu.
---
Phác Thành Huấn nhanh chóng gọi một chuyến taxi. Trên đường về, Kim Thiện Vũ đã mệt đến mức lơ mơ buồn ngủ. Phác Thành Huấn ngồi bên cạnh, chốc chốc lại nghiêng đầu sang quan sát biểu cảm của cậu xem có bị say xe hay khó chịu ở đâu không.
Đến trước cửa nhà Kim Thiện Vũ, anh cẩn thận dìu cậu vào tận cửa. Lúc này, Kim Thiện Vũ mới chợt chớp chớp mắt, nhận ra Phác Thành Huấn tối nay cũng đã nạp vào người không ít cồn.
"Anh Thành Huấn..."
"Hửm?"
"Hay là... anh ở lại đây ngủ đi?"
Câu nói thốt ra nhẹ hẫng nhưng lại có sức nặng như một quả bom, khiến Phác Thành Huấn lập tức tỉnh cả ngủ, cồn trong người bay biến mất một nửa.
"Anh... ngủ lại sao?"
Kim Thiện Vũ gật đầu, giọng mềm mỏng.
"Giờ cũng trễ rồi. Với lại... anh cũng uống rượu mà, đi đường nguy hiểm lắm."
Bên trong nội tâm Phác Thành Huấn lúc này đang gào thét dữ dội: Crush chủ động mời mình ngủ lại nhà! Không đồng ý thì đúng là đồ ngốc!
Thế nhưng bề ngoài, anh vẫn cố nén sự sung sướng, giữ vẻ mặt vô cùng bình tĩnh và lịch thiệp.
"Lỡ phiền em thì sao?"
Kim Thiện Vũ mỉm cười dịu dàng.
"Em không phiền."
Phác Thành Huấn bước chân qua ngưỡng cửa. Cánh cửa gỗ dày dặn nhẹ nhàng khép lại, ngăn cách hoàn toàn không khí bên ngoài... Và dĩ nhiên, đêm nay hai người có "chỉ ngủ thôi" hay không thì... chẳng ai dám chắc được cả:>>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co