Truyen3h.Co

Jaywon-Ba Mẹ Bảo Cưới

Chương 2

Taeryy29

Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, cứ thế trôi qua một cách bình yên và nhẹ nhàng.

---

Khi ánh đèn rực rỡ của sảnh tiệc lớn dần lùi lại phía sau, bầu không khí náo nhiệt cũng thưa thớt theo từng dòng khách khứa ra về. Sảnh lớn khách sạn năm sao chỉ còn lại hai bên gia đình đứng tiễn nhau. Gió đêm Nam Thành mang theo chút se lạnh, nhưng nụ cười của hai người mẹ lại sưởi ấm cả một khoảng không gian.

Bà Phác dịu dàng nắm lấy bàn tay có chút lành lạnh của Lương Trinh Nguyên, ánh mắt ngập tràn sự yêu thương che chở.

"Tiểu Nguyên à, từ hôm nay trở đi, nhà họ Phác cũng là nhà của con rồi. Thằng con trai mẹ tuy vẻ ngoài có hơi lạnh lùng, nhưng nó là đứa biết suy nghĩ. Nếu sau này Tiểu Tinh có bắt nạt con, con cứ lập tức gọi điện cho mẹ, mẹ sẽ xử lý nó giúp con."

Lương Trinh Nguyên khẽ đỏ mặt, cậu ngoan ngoãn gật đầu, nụ cười rạng rỡ như gió xuân.

"Dạ vâng, con nhớ rồi ạ, cảm ơn bác...à mẹ"

Ở bên cạnh, bà Lương cũng quay sang nhìn Phác Tống Tinh. Dù hai nhà vốn đã quá thân thiết, nhưng khi chính thức gả đứa con trai bảo bối đi, trong mắt bà vẫn không giấu nổi vẻ lưu luyến. Bà nhẹ nhàng vỗ vai anh.

"Tống Tinh, Tiểu Nguyên nhà mẹ từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính tình đôi khi vẫn còn trẻ con, lại chưa có nhiều kinh nghiệm xã hội. Từ nay về sau, phiền con chăm sóc em nhiều hơn nhé."

Đối diện với lời gửi gắm thiêng liêng từ trưởng bối, Phác Tống Tinh thu lại vẻ thờ ơ thường ngày. Anh đứng thẳng người, nghiêm túc gật đầu hứa hẹn.

"Mẹ yên tâm, con biết mình phải làm gì rồi ạ. Con sẽ chăm sóc tốt cho cậu ấy."

---

Trong lúc mọi người đang bận rộn dọn dẹp hành lý lên xe, Phác Thành Huấn lười biếng dựa lưng vào cửa xe, vừa định bước lên thì vô tình quay đầu nhìn lại phía sảnh lớn.

Giữa ánh đèn vàng ấm áp của sảnh khách sạn, Kim Thiện Vũ đang đứng cạnh Lương Trinh Nguyên. Không biết cậu chàng Omega tóc hạt dẻ ấy đang thì thầm điều gì, chỉ thấy đôi mắt cậu híp lại thành hình bán nguyệt, khóe môi vẽ nên một nụ cười rực rỡ như rải đầy ánh nắng, hai má còn lún sâu hai chiếc lúm đồng tiền cực kỳ đáng yêu.

-Bịch-

Phác Thành Huấn cảm thấy ngực trái của mình như vừa bị một thế lực vô hình nện mạnh một phát. Anh đứng hình tại chỗ, đôi mắt đào hoa thường ngày vốn dĩ không đặt ai vào mắt, lúc này lại dính chặt vào nụ cười của người kia. Trong đầu anh bỗng chốc trống rỗng, chỉ còn sót lại đúng một dòng chạy chữ chạy vòng quanh:

'Omega này... Đáng yêu quá mức quy định rồi đấy.'

Cho đến tận khi chiếc xe khởi động, bánh xe lăn bánh rời khỏi khuôn viên khách sạn, Phác Thành Huấn vẫn không nhịn được mà ngoái đầu nhìn qua cửa kính, cố gắng thu vào tầm mắt bóng dáng nhỏ nhắn đang khuất dần trong màn đêm.

---

Chiếc xe sang trọng màu đen tuyền vững vàng dừng lại trước một căn biệt thự nằm trong khu đô thị cao cấp biệt lập của Nam Thành. Bước xuống xe, Lương Trinh Nguyên không khỏi ngơ ngác một chút. Căn biệt thự này rất lớn, lối kiến trúc hiện đại, sang trọng nhưng bao trùm lên nó lại là một sự yên tĩnh đến lạ kỳ, hoàn toàn tách biệt với sự ồn ào của phố thị ngoài kia.

Vừa bước qua cánh cửa lớn, vị quản gia già tóc bạc cùng hai hàng người giúp việc đã đồng loạt cúi đầu, cung kính chào đón:

"Chào cậu chủ đã về nhà."

"Chào cậu Lương, mừng cậu đến với tổ ấm mới."

Sự chào đón trang trọng này làm một Omega vừa mới ra đời như Trinh Nguyên có chút luống cuống. Cậu vội vàng cúi gập người, lễ phép đáp lại.

"Dạ, cháu chào mọi người ạ. Sau này làm phiền mọi người giúp đỡ cháu."

Hành động nhỏ đầy giáo dưỡng của cậu khiến các gia nhân trong nhà đều thầm tự hào trong lòng. Phác Tống Tinh ở bên cạnh nhìn thấy cảnh này, ánh mắt anh khẽ động. Anh không nói gì nhiều, chỉ khẽ gật đầu với quản gia rồi quay sang nói với cậu.

"Vào nhà thôi."

---

Biết cậu còn lạ lẫm, anh chủ động dẫn cậu đi tham quan một vòng quanh nhà. Anh kiên nhẫn giới thiệu từng khu vực một, từ phòng khách rộng lớn với chiếc sofa da cao cấp, phòng ăn ấm cúng, cho đến phòng sách ngập tràn tài liệu kinh doanh, phòng gym hiện đại, phòng chiếu phim mini và cả khoảng sân vườn ngập tràn cây xanh phía sau.

Sau khi kết thúc chuyến tham quan ngắn tại phòng khách tầng hai, Phác Tống Tinh dừng bước, quay lại nhìn cậu thiếu niên đang ôm chiếc túi nhỏ trước ngực, trầm giọng nói.

"Cơ cấu căn nhà đại khái là như vậy. Cậu xem có chỗ nào không thích hoặc không thuận mắt thì cứ nói với tôi, cậu có thể tự do sửa đổi hoặc trang trí lại theo ý mình."

Lương Trinh Nguyên ngước đôi mắt mèo tròn xòe lên nhìn anh, trong lòng không khỏi bất ngờ. Cậu vốn tưởng một Alpha lạnh lùng, quyết đoán như anh sẽ có tính chiếm hữu rất cao đối với không gian sống của mình, không ngờ anh lại thoải mái nhường quyền quyết định cho cậu như vậy.

Trong lòng Trinh Nguyên âm thầm cộng cho người chồng mới cưới này một điểm thiện cảm đầu tiên: Xem ra, anh ấy cũng là một người rất tôn trọng người khác.

---

Hai người vừa ngồi xuống chiếc sofa ở phòng khách để thở phào một cái sau một ngày dài mệt mỏi thì tiếng chuông điện thoại của Phác Tống Tinh vang lên phá vỡ không gian yên tĩnh. Anh liếc nhìn màn hình hiển thị ba chữ "Huấn Phiền Phức", lười biếng bấm nút nghe.

Vừa mới áp điện thoại lên tai, giọng nói oanh tạc của thằng em họ ở đầu dây bên kia đã gào lên suýt nữa làm thủng màng nhĩ anh:

"Phác Tống Tinh! Cứu mạng! Tao xong đời thật rồi!"

Phác Tống Tinh nhíu mày, đưa điện thoại ra xa tai một chút, giọng điệu ghét bỏ.

"Lại gây ra họa gì rồi? Tông xe hay đánh nhau?"

"Không phải! Không có gây họa!"

Giọng Phác Thành Huấn ở đầu dây bên kia vừa vội vã vừa có chút uất ức.

"Tim tao... tim tao bị người ta cướp mất ở hôn lễ của mày rồi!"

Nghe đến đây, Phác Tống Tinh đau đầu day trán.

"Mày sốt à? Ai?"

Thế là, Phác Thành Huấn như mở được van xả lũ, bắt đầu nói liên tù tì một lèo không kịp thở về Kim Thiện Vũ. Nào là nụ cười của em ấy tỏa sáng như thế nào, đôi mắt cười híp lại ra sao, rồi cái lúm đồng tiền sâu hoắm khiến người ta nhìn một lần là say cả đời... Anh chàng thao thao bất tuyệt đến mức Phác Tống Tinh nghe mà huyệt thái dương giật đùng đùng.

Cuối cùng, Phác Thành Huấn mới chịu đi vào mục đích chính, hạ giọng cầu xin.

"Mày bảo Trinh Nguyên giúp tao đi. Em ấy là bạn thân nối khố của Kim Thiện Vũ đúng không? Cho tao xin phương thức liên lạc đi mà!"

Phác Tống Tinh không thèm suy nghĩ, lạnh lùng đáp ngay hai chữ.

"Không giúp."

"Ê! Phác Tống Tinh! Mày có còn là anh họ tao không hả?!"

"Không."

Đúng lúc Phác Tống Tinh định cúp máy thì Lương Trinh Nguyên vừa vặn đi ngang qua để lấy nước uống. Nghe thấy ba chữ "Kim Thiện Vũ", cậu tò mò dừng bước, nghiêng đầu hỏi.

"Anh biết Vũ Nhi?"

Phác Tống Tinh nhìn cậu, rồi nhìn màn hình điện thoại vẫn đang gào thét, anh dứt khoát đưa điện thoại sang cho cậu.

"Thành Huấn tìm cậu có việc."

Lương Trinh Nguyên hoang mang nhận lấy điện thoại, vừa áp lên tai đã nghe thấy tiếng đổi giọng nhanh hơn lật bánh tráng của đầu dây bên kia.

"A! Anh dâu! Anh dâu cứu mạng em với!"

Tai nghe thấy hai chữ "anh dâu" vô cùng thuận miệng kia, mặt Lương Trinh Nguyên lập tức đỏ bừng lên như tôm luộc, cậu lí nhí.

"Cậu... cậu cứ gọi tôi là Trinh Nguyên được rồi. Có chuyện gì vậy?"

Phác Thành Huấn lập tức hạ tông giọng xuống mức chân thành nhất có thể.

"Trinh Nguyên ơi, cho em hỏi nhỏ một chút... Kim Thiện Vũ... em ấy đã có người yêu hay người trong mộng gì chưa?"

Lương Trinh Nguyên ngẩn ra một chút, sau đó không nhịn được mà bật cười khúc khích.

"Vũ Nhi á? Cậu ấy vẫn còn độc thân, chưa có người yêu đâu."

"Aaaa! Tuyệt vời!"

Đầu dây bên kia truyền đến tiếng hét sung sướng đến mức suýt rơi cả điện thoại của Phác Thành Huấn. Sau đó, anh chàng liên tục dở giọng nịnh nọt, nhờ vả Lương Trinh Nguyên sau này nhất định phải làm cầu nối, giúp mình làm quen với Kim Thiện Vũ.

Lương Trinh Nguyên vốn là người mềm lòng, lại thấy người em họ này của Phác Tống Tinh vừa buồn cười vừa đáng yêu, liền vui vẻ gật đầu đồng ý.

---

Sau khi dùng xong bữa tối đơn giản do đầu bếp trong nhà chuẩn bị, hai người cùng nhau bước lên phòng ngủ chính ở tầng ba. Khi cánh cửa phòng khép lại, đối mặt với chiếc giường King-size rộng lớn được ga đệm chỉnh tề, bầu không khí bỗng chốc rơi vào một sự im lặng gượng gạo đến tột cùng.

Hai người đứng cách nhau một khoảng, ai cũng có chút chân tay luống cuống. Một Alpha cấp cao bình thường hô mưa gọi gió trên thương trường, lúc này lại đứng bất động như khúc gỗ. Còn một Omega nhỏ bé thì cứ cúi gục đầu, ngón tay xoắn xuýt vào vạt áo.

Sau một hồi im lặng kéo dài tưởng chừng như thế kỷ, Phác Tống Tinh ho nhẹ một tiếng, chủ động lên tiếng phá vỡ băng giá.

"Nếu... nếu cậu cảm thấy ngại hoặc chưa quen, đêm nay tôi ra sofa ở phòng khách ngủ cũng được."

Lương Trinh Nguyên nghe vậy thì giật mình, vội vàng ngẩng đầu lên lắc như trống bỏi.

"Không được, không được đâu! Đây là nhà của anh, phòng của anh, sao lại để anh ngủ sofa được chứ? Hay là để tôi ra sofa ngủ cho."

"Cậu là Omega thân thể yếu đuối, sao có thể ngủ sofa?"

Phác Tống Tinh nhíu mày phản bác.

"Nhưng anh là chủ nhà..."

Màn nhường nhịn qua lại đầy khách sáo và sượng sùng cứ thế kéo dài suốt mười phút đồng hồ. Cuối cùng, nhận thấy việc tranh luận này quá tốn thời gian, cả hai đi đến một quyết định thỏa hiệp: Ngủ chung giường.

Tuy nhiên, để đảm bảo khoảng cách an toàn cho cả hai bên, Lương Trinh Nguyên đã nhanh nhẹn ôm đến... ba chiếc gối ôm cỡ vừa, xếp thành một chiến tuyến thẳng tắp, vững chãi chia đôi chiếc giường làm hai nửa bằng nhau. Lúc này, cả hai mới tạm thời thở phào nhẹ nhõm nằm xuống phần giường của mình.

---

Hai người vừa mới nằm xuống được vài phút, hơi thở còn chưa kịp ổn định thì điện thoại của Lương Trinh Nguyên đặt trên bàn đầu giường lại run lên bần bật.

Màn hình hiển thị: "Anh họ"

Đó là Lý Hi Thừa - người anh họ lớn hơn cậu 2 tuổi và cũng là người cưng chiều cậu nhất mực. Lương Trinh Nguyên vội vàng ngồi dậy, vui vẻ bắt máy.

"Alo, anh họ ạ?"

Đầu dây bên kia lập tức truyền đến giọng nói trầm ấm, đầy quan tâm của Lý Hi Thừa.

"Tiểu Nguyên, anh xin lỗi vì hôm nay gia đình anh không bay về kịp đám cưới của hai đứa, đợi anh về sẽ qua thăm bù nhé. Mà hai đứa đã về đến biệt thự chưa? Căn nhà đó có ổn không? Có quen với môi trường mới không? Tống Tinh nó... có bắt nạt hay làm gì khiến em không thoải mái không?"

Lương Trinh Nguyên nghe một chuỗi câu hỏi dồn dập thì trong lòng dâng lên một dòng nước ấm, cậu ngoan ngoãn trả lời từng câu một.

"Dạ không sao đâu ạ, dù sao đám cưới cũng diễn ra hơi nhanh nên hai người không sắp xếp kịp cũng đúng. Tụi em cũng về đến nơi rồi ạ. Nhà rộng và đẹp lắm anh. Anh Tống Tinh cũng...cũng rất tốt, không có bắt nạt em đâu, anh yên tâm đi ạ."

Đúng lúc này, ở đầu dây bên kia bỗng vang lên một giọng nói lanh lảnh, ngọt ngào quen thuộc của Thẩm Tại Luân.

"Chồng ơi, cho em mượn điện thoại của chồng một tí đi."

Tiếp đó là tiếng cười nhẹ đầy dung túng của Lý Hi Thừa.

"Được rồi, vợ nói chuyện với em ấy đi."

---

Thẩm Tại Luân – bạn đời của Lý Hi Thừa và cũng là một người anh rất thân thiết với Lương Trinh Nguyên – nhận lấy điện thoại. Cậu ấy không vội hỏi chuyện đại sự, chỉ dặn dò cậu vài câu về việc chú ý sức khỏe, sau khi biết đứa em nhỏ này vẫn ổn định tâm lý thì mới hoàn toàn nhẹ lòng.

Tuy nhiên, bản tính "hóng hớt" của một Omega đã kết hôn không cho phép Thẩm Tại Luân dừng lại ở đó. Cậu ấy hắng giọng một cái, lém lỉnh nói vào máy.

"Tiểu Nguyên, cho anh nói chuyện với Tống Tinh một chút nào."

Lương Trinh Nguyên ngơ ngác nhìn sang bên kia chiến tuyến gối ôm, sau đó rướn người rụt rè đưa điện thoại cho anh.

"Anh...Tống Tinh, anh Tại Luân muốn nói chuyện với anh."

Phác Tống Tinh nhận lấy điện thoại, áp lên tai, giọng điệu vẫn bình tĩnh như không.

"Nghe đây."

Đầu dây bên kia, Thẩm Tại Luân lập tức bật cười khúc khích, giọng điệu trêu chọc không hề giấu diếm.

"Sao nào Phác tổng? Được cưới một Omega vừa xinh đẹp vừa đáng yêu như Tiểu Nguyên nhà chúng tôi làm vợ, cảm giác hiện tại thế nào? Có phải trong lòng đang mở cờ đúng không?"

Phác Tống Tinh liếc nhìn sang người bên cạnh, gương mặt không một chút gợn sóng, nhàn nhạt đáp.

"Bình thường."

"Xì, cái đồ mặt liệt nhà mày, tao thèm vào mà tin!"

Thẩm Tại Luân mắng một câu vui vẻ.

Đùa giỡn vài câu xong, Thẩm Tại Luân bỗng thu lại vẻ cợt nhả, giọng điệu trở nên nghiêm túc và chân thành hơn hẳn.

"Tống Tinh này, nói nghiêm túc đấy. Tao giao em họ của chồng tao cho mày rồi đấy nhé. Thằng bé ngoan lắm, sống tình cảm nhưng đôi khi trong chuyện tình cảm lại hơi ngốc nghếch và nhút nhát. Mày nhớ phải đối xử tốt và kiên nhẫn với em ấy đấy."

Phác Tống Tinh im lặng một lát, ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt đang căng thẳng lắng nghe của Lương Trinh Nguyên. Khóe môi anh khẽ mím lại, thanh âm trầm ổn vang lên.

"Ừ, tao biết rồi."

Không cần thề non hẹn biển, chỉ một chữ "Ừ" ngắn gọn của Phác Tống Tinh cũng đủ để Thẩm Tại Luân ở đầu dây bên kia thở phào nhẹ nhõm. Vì cậu ấy thừa biết, người đàn ông họ Phác này một khi đã nhận lời thì tuyệt đối sẽ không nuốt lời.

---

Đúng lúc chuẩn bị cúp máy để trả lại không gian riêng tư cho đôi trẻ, Thẩm Tại Luân như sực nhớ ra điều gì, bỗng dưng bật cười đầy gian tà.

"À, khoan đã. Cho tao hỏi câu cuối thôi. Hai vợ chồng mới cưới từ nãy đến giờ... đã làm những gì rồi?"

Lương Trinh Nguyên ở bên cạnh nghe thấy câu hỏi nhạy cảm này thì mặt mũi đã đỏ lựng lên, thầm nghĩ trong lòng anh dâu đúng là không tha cho cậu mà.

Ngược lại, Phác Tống Tinh vẫn giữ nguyên phong thái của một tổng tài nghiêm túc, anh thành thật liệt kê theo đúng trình tự thời gian.

"Tham quan nhà. Ăn tối. Nói chuyện điện thoại với Thành Huấn. Chuẩn bị đi ngủ."

"Hết rồi à?"

Thẩm Tại Luân gặng hỏi.

"Hết rồi. Hiện tại ở giữa giường đang đặt ba cái gối ôm."

Phác Tống Tinh bổ sung một câu chí mạng với gương mặt không chút cảm xúc.

"..."

Đầu dây bên kia bỗng chốc rơi vào một khoảng lặng im phăng phắc.

Ba giây sau, tiếng cười ngặt nghẽo, sặc sụa của Thẩm Tại Luân vang lên dội thẳng vào loa điện thoại. Ngay cả Lý Hi Thừa vốn dĩ phi thường trầm ổn, lúc này nghe thấy cũng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Giọng Lý Hi Thừa bất đắc dĩ vang lên sau khi cầm lại điện thoại từ tay vợ mình.

"Ba cái gối ôm luôn cơ à? Đúng là phong cách của em thật đấy Tống Tinh."

Lý Hi Thừa vừa cười vừa lắc đầu nói tiếp.

"Được rồi, không trêu hai đứa nữa. Hai đứa cứ từ từ mà tìm hiểu nhau, không cần phải miễn cưỡng bản thân đâu. Chúc hai vợ chồng ngủ ngon."

-Tút... tút... tút...-

Cuộc gọi ngắt kết nối, căn phòng ngủ rộng lớn một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch. Lương Trinh Nguyên lúc này xấu hổ đến mức chỉ muốn có cái lỗ nào để chui xuống, cậu thẹn thùng ôm chặt lấy một chiếc gối ôm trước ngực, lí nhí giải thích.

"Cái đó... anh họ của tôi... bình thường anh ấy nghiêm túc lắm, không hay trêu người khác như vậy đâu. Anh đừng để ý nhé..."

Phác Tống Tinh nhìn điệu bộ như chú mèo nhỏ đang xù lông tự vệ của cậu, góc môi hiếm khi khẽ cong lên tạo thành một độ cong cực kỳ nhẹ nhàng.

"Không sao, bạn của tôi bình thường cũng không nói nhiều như thế."

Hai người nhìn nhau qua "bức tường thành" gối ôm, bất chợt một dòng cảm xúc kỳ lạ, nhẹ nhàng nhen nhóm giữa không gian xa lạ. Bầu không khí tuy vẫn còn chút khách sáo, nhưng cái lạnh lẽo ban đầu dường như đã vơi đi không ít.

Đêm đầu tiên của cuộc hôn nhân bất đắc dĩ, cứ thế trôi qua một cách bình yên và nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co