jaywon | because love U everyday
Chương 2.
Ngày đầu tiên của sự kiện, Jungwon vừa đến cửa hội trường thì gặp Jake, anh bạn hôm nọ.
"Jungwon lại đây anh dẫn vào. Jay bảo sợ em ngồi xa nhìn không rõ, dặn bọn anh phải cho em ngồi cùng."
Vị trí ghế của năm cuối là 5 hàng gần sân khấu, Jake đưa cậu lên hẳn hàng 2. Sau lời dẫn của MC là các tiết mục đến từ các trường.
Sau cùng là phần bỏ phiếu để chọn ra phần trình diễn được yêu thích nhất. Vở nhạc kịch "Sinoledad" của trường có lượt bình chọn cao, đạt giải tiết mục ấn tượng.
"Nhìn thằng công tử hàng thật giá thật được ưu ái chưa kìa. Trông anh cũng khác gì nó đâu mà chẳng ai ngó!" Jake ngồi khoanh tay chép miệng nhìn học sinh nữ trường khác đứng xin chụp ảnh cùng nhân vật chính hôm nay.
Nội dung vở kịch là chuyện tình của một công chúa nước láng giềng cùng ngài Đại công tước của nàng. Vì đã xem qua hôm diễn tập nên sân khấu chính Jungwon cũng không đọng lại nhiều cảm xúc.
Nhưng Jongseong hôm nay thật sự giống như một vị hoàng tử bước ra từ tiểu thuyết. Tóc được tạo kiểu vuốt gọn ra đằng sau, mặc trên mình bộ trang phục công tước hoàng gia có màu xanh lam nổi bật, điểm nhấn là ren trắng ở cổ và tay áo. Phải gọi là quá đẹp trai, khỏi bàn cãi.
"Nhìn gì mà đờ người ra thế? Anh gọi em 2 câu rồi đấy!"
Giật mình ngẩng đầu đã thấy Jongseong đứng trước mặt mình, cậu nhanh chóng đáp lại "Anh hôm nay khác quá, em nhìn mãi chưa quen."
"Thật à? Là trông ổn hay không ổn?" Anh ngồi xuống cạnh Jungwon, vừa cười vừa tò mò hỏi.
"Quá được luôn. Với độ phủ sóng này thì dự là confession trường lại được dịp nhộn nhịp cho xem."
"Jungwon có bạn tìm này!" Nghe từ đằng xa tiếng ai gọi, cậu đành vội vàng tóm gọn "Dù sao thì nội dung của vở kịch hôm nay vô cùng đẹp trai. Tí chắc em ở lại muộn nên anh về trước nhé!"
Jongseong tạm biệt cậu rồi đợi tới khi thân ảnh xa dần.
"Jungwon, tiền bối Jongseong là anh trai cậu nhỉ?" Một bạn cùng lớp tò mò hỏi.
"Ừm cũng gần như thế. Sao vậy?"
"Cậu có biết tiền bối thích ai không?"
"Chuyện này tớ cũng chẳng biết nữa."
Từ lúc cậu quen biết anh đến nay, Jongseong chưa từng có bạn gái, cả trước đó cũng không. Mặc dù đích thị là đàn anh được theo đuổi nhiều nhất nhì khối, nhưng Jongseong lại từ chối khéo hết tất cả lời tỏ tình anh nhận được. Cậu cũng thi thoảng trêu anh nói anh giấu người yêu bên Mỹ, anh chỉ cười trừ bảo anh không có, anh còn đang bận chăm Jungwon.
Đang say sưa nhớ lại thì có người gọi, là chị Arin.
"Mấy đứa kì công thật đấy, vừa sáng tạo vừa khéo làm thế này ngày mai chắc vui lắm đây! À cái này là khăn choàng và áo khoác Jongseong nhờ chị đưa cho em. Cậu ấy bảo em dính lạnh thì dễ ốm lắm!"
Jungwon lễ phép đưa hai tay ra nhận, cảm ơn xong còn không quên hỏi thăm "Nhóm kịch vẫn chưa về ạ?"
"Ừ chắc còn lâu. Bọn chị còn trả trang phục rồi tham gia tiệc chúc mừng nữa. Vở kịch hôm nay Jungwon thấy thế nào?"
"Hay lắm ạ! Mọi người ai cũng khen."
"Sau tất cả thì nàng Orla đã hạnh phúc rồi."
"Đoạn đấy nhìn chị Arin với anh Jongseong đẹp đôi nhất luôn haha."
Jungwon đang cố nhớ lại lời Jake tường thuật, còn thật ra vì khúc nhạc nền du dương êm ái nên cậu đã ngủ mất từ lúc họ chia tay bởi gia đình ngăn cấm. Thực sự xin lỗi chị Arin.
"Nhưng chỉ trong vai công chúa, chị mới có được Đại công tước của đời mình thôi." Arin nói rất nhỏ, như thể một lời tự sự với chính mình.
"Dạ?" Jungwon không nghe rõ nên hỏi lại.
"Không có gì đâu. Thôi chị đi nhé! Mai chị lại ghé qua lớp chơi."
Đến lúc trời nhá nhem tối, khi tất cả đồ cho ngày mai được chuẩn bị xong xuôi, mọi người mới lần lượt ra về. Tới cổng trường Jungwon nhận được cuộc gọi từ Jongseong.
"Em về chưa?"
"Em chuẩn bị. Em nghe chị Arin bảo nhóm kịch đi ăn mừng nên về muộn, em-"
"Thế đợi anh với, anh cũng đang ra cổng. Anh về một mình không quen."
Đợi được một lúc cậu thấy Park Jongseong bước đến, rồi như một thói quen đưa tay chỉnh khăn và mũ áo cho cậu.
"Mặt ửng đỏ lên kìa, lạnh không?"
Jungwon chợt cảm thấy tất cả bối rối kì lạ của mình hôm nay đều là vì sự xuất hiện của Park Jongseong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co