ix
vì công ty đột nhiên có chuyến đi công tác đột xuất sau ba ngày tết. jay muốn đưa jungwon đi cùng mình nhưng mà em ở cần tập trung cho việc học. thế là jay cùng cậu trợ lý bay sang nước ngoài
jungwon ở nhà cứ mãi chạy deadline thôi. chỉ đến khi jay gọi jungwon mới ngưng lại thôi. có lúc jay và jungwon vừa gọi vừa làm việc với nhau mà không nói lời nào. bởi vì chỉ cần bật lên và nhìn thấy nhau như thế đủ để khiến họ hạnh phúc rồi
trên đường đi học, jungwon vừa call video với jay vừa cười vui tít mắt. có một hôm nào đó, một tên ăn cướp chạy tới giật mất điện thoại cậu. nhưng yang jungwon là ai mà dễ bị giật như thế. cậu phản xạ rất nhanh liền tháo chiếc cặp ra ném vào đó ngã rồi chạy tới. vận dụng hơn 10 năm học taekwondo mà cho hắn mấy cước. muốn lấy điện thoại anh đây đâu phải chuyện dễ. mọi người xung quanh nhìn thấy lập tức đổ mồ hôi. đây có phải là yang jungwon dịu dàng mà chúng ta biết không
tên cướp kia lập tức đưa đến đồn cảnh sát, jungwon nhanh chân chạy vào trường. nhưng jungwon vẫn không quên kể chuyện cho jay. anh bên camera lập tức nhăn mày lại, hành động lúc đó của jungwon khiến anh rất là lo, lỡ như tên cướp đó có vũ khí thì cậu như thế nào chứ. jay muốn tức cũng không thể, anh cũng không nỡ trách phạt em. điện thoại mất anh có thể mua cái khác được mà
"anh quên là em hay quên mật khẩu à? với điện thoại này có anh của em và anh chụp chung nên em không muốn mất nó"
jay bên đầu dây nghe xong có chút sững, jungwon vẫn còn giữ ảnh cậu và mình. jay cứ ngỡ khi xưa jungwon đã xóa hết rồi chứ???
"tạm biệt anh yêu, em đi học nha"
nói xong jungwon tắt máy bỏ điện thoại lên bàn ngồi dưới bàn cuối một mình
jay bên nước ngoài sau khi tạm biệt em xong cũng tắt máy, lòng vẫn còn lo chuyện lúc nãy. jay lập tức lấy điện thoại gọi cho sunghoon dặn dò gì đó rồi tắt máy làm việc tiếp
.
thời gian jay đi công tác cứ ngỡ là rất ngắn nhưng không, jay chuyến công tác này kéo dài khá lâu. nghe nói có thể jay sẽ đi tận một năm lận, trong lúc jay đi công tác thì đã có chuyện xảy ra không may ở công ty bên nước ngoài và gặp trục trặc rất lớn khiến jay cần phải giải quyết trong một thời gian dài. vì thế mà cả hai muốn gọi điện cho nhau rất hiếm, mỗi lần gọi cho nhau đều không quá 3 phút, mỗi ngày chỉ toàn những câu nói quen thuộc như "hãy nhớ giữ sức khỏe nhé", "phải ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc" và "phải cẩn thận"
cứ thế mà trải dài suốt một năm, jungwon hiểu được jay đang gặp khó khăn trong công việc nên không dám nói nhiều, bản thân cậu đây cũng đang bận rộn chuẩn bị kì thi cho lễ tốt nghiệp của mình. dù cho ở xa hay gần đi chăng nữa, đang khó khăn đến mấy chỉ cần một cuộc điện thoại đã khiến cho cả hai lấy động lực và tiếp tục với mọi thứ trước mắt
jay từng bảo ngày tốt nghiệp của cậu sẽ là ngày anh trở về. jungwon nghe xong lập tức hào hứng, ngày lễ tốt nghiệp của cậu hôm đó cũng là sinh nhật của bản thân mình nên vì thế sắp gặp được jay rồi chúng ta cùng nhau đi chơi. kì thi đã qua trải qua và điểm số của jungwon rất là tốt. jay nghe xong khen cậu rất nhiều, thậm chí anh còn muốn ôm cậu vào lòng nữa
nhưng hôm nay có một chút khác nhỉ, lễ tốt nghiệp diễn ra rồi mà chẳng thấy jay đâu hết nhỉ? hay là anh lại bận việc nữa nhỉ? có chút hơi buồn vì jungwon đã ngày anh trở về từ lâu rồi, jungwon cố gắng lấy lại trạng thái tốt để diễn ra ảnh tốt nghiệp tốt nhất
.
sau khi dự lễ tốt nghiệp xong, bạn bè của jungwon có rủ cậu đi ăn uống một tí. jungwon vừa trở về nhà tìm công tắc bật điện lên nhưng mãi không lên. haizz bóng đèn lại bị hư nữa rồi, jungwon không quan tâm nữa đi lên phòng thì ai đó đằng sau ôm cậu từ phía sau khiến cậu có chút bất ngờ. nhưng hơi thở này jungwon có thể nhận ra là ai
"anh về từ lúc nào vậy, sao không nói cho em biết"
jungwon nhẹ nhàng hỏi anh
"anh xin lỗi vì hôm nay không thể đến dự lễ tốt nghiệp của em"
giọng jay trầm xuống, anh cảm thấy có lỗi, đáng lí sáng nay anh sẽ bay về sớm hơn dự định nhưng vì gặp một số trục trặc nên anh nán lại và không đến buổi lễ tốt nghiệp của jungwon
"chẳng phải bây giờ anh đang ở đây sao"
jungwon xoay người lại ôm eo anh cười
"nhưng anh cảm thấy có lỗi với em"
"đồ ngốc, nhưng mà mọi thứ ở công ty đã ổn chưa?"
"ổn rất nhiều rồi, anh đã nhờ người điều hành bên đó"
"thế thì vui quá, bây giờ cũng đã trễ rồi, anh không định nghĩ ngơi à?"
"không, dù có mệt đến mấy thì bên em anh đã tràn đầy năng lượng rồi"
jay nhẹ nhàng bật cười, jungwon có chút đỏ mặt khi nghe jay nói mấy câu sến súa thế này
"jungwonie, chúc mừng sinh nhật em"
nói xong jay cuối xuống hôn lên đôi môi một cái buông ra, này có tính là quà không nhỉ?
"tiếc rằng hôm nay anh không thể đưa em đi chơi rồi. hôm sau anh sẽ đưa em đi chơi nhé"
jungwon vui vẻ gật đầu cười
"hôm nay anh có muốn ôm em ngủ không?"
"tất nhiên rồi"
nói rồi cả hai đi thay một bộ đồ thật là thoải mái rồi nhanh chóng chạy lên giường ôm nhau ngủ. một ngày cứ thế nhẹ nhàng trôi qua, cả hai đôi lúc không nói nhiều chỉ cần dùng hành động có thể hiểu được tấm chân thành dành cho đối phương là như thế nào
.....end.....
happy birthday jungwon🎊🎂🎁🎉<333
lại một bộ fic nữa kết thúc, à không hẳn kết thúc đâu có thể mình sẽ viết extra
cảm ơn mọi người đã (đang) ủng hộ mình, và xin chúc mừng bộ fic đã hơn 1k lượt đọc và hơn 200 vote. có thể nội dung trong truyện có chỗ hơi cấn và nội dung đi nhanh hơn. và một lần nữa cảm ơn mọi người rất nhiều <333
có thể mình sẽ rest một vài ngày, vì hiện tại mình đang đi học lại trực tiếp trên trường và đang sắp chuẩn bị cho kì thi giữa kĩ tầm 1 2 tuần nữa. hy vọng mình và tất cả mọi người đều thuận lợi trong việc học nhé, mọi người nhớ giữ gìn sức khỏe nhé, trời lạnh phải mặc áo khoác vào nhé. và một lần nữa, cảm ơn mọi người rất nhiều <333
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co