Chương II.
Với một lời đề nghị đơn giản. Park Jongseong cùng chiếc bao đàn guitar cồng kềnh sau lưng, lê từng bước chân kề bên bước chân của cậu du học sinh tóc vàng. Jongseong sống như thể mỗi ngày đều là ngày cuối cùng của cuộc đời hắn, hắn nói thế cũng không sai, vì chẳng ai biết ngày mai sẽ ra sao. Ta đang làm gì, ở đâu, cuộc đời luôn cho ta những ngã rẽ không ngờ. Park Jongseong của ngày hôm qua sẽ chẳng bao giờ nghĩ mình của ngày hôm nay sẽ trải bước trên con phố Stroget cùng Yang Jungwon, vô tình và bất chợt.
"Anh có thường đến đây không? Tôi rất muốn khám phá hết chỗ này!"
Hắn không thuộc tuýp người thường xuyên đi ngắm đường phố thế này, đánh đàn dưới bóng cây Kongens Have chỉ là vì bản thân cảm thấy quá ngột thở sau khi Park Sunghoon thông báo rằng mọi người đang đi tìm hắn ở Hàn Quốc. Thú thật, Jongseong không quan tâm mấy đến đám người đó nữa.
"Tôi không. Tôi chỉ vừa chuyển đến đây vài tuần thôi."
"Chà, vậy những ngày sau chúng ta cùng đi dạo nhé?"
Thật không thể phủ nhận Yang Jungwon rất giỏi trong chuyện giao tiếp. Đó là nhận xét dưới con mắt của một người kiệm lời như hắn, cậu biết cách kéo dài cuộc hội thoại, khiến hắn đỡ cảm thấy ngượng đi phần nào. Yang Jungwon như một đốm lửa nhỏ khi ở cạnh hắn vậy.
"Cậu có muốn uống chút cà phê không? Tôi biết một chỗ bán khá ngon."
Tọa lạc trên phố Stroget có một tiệm cà phê mà Jongseong khá tâm đắc. Mặt hàng chủ yếu là bột cà phê và cacao, các thức uống đều chỉ có những món được chế biến bởi hai món đó là chính.
Những người ở độ tuổi băm như hắn thông thường là những người sành rượu, nhưng Park Jongseong lại là một kẻ sành cà phê. Khác với số đông, lại là rành rọt về nghệ thuật, âm nhạc hơn các vấn đề như ai là triệu phú. Đó cũng là một vấn đề nhức nhối trong lòng hắn, hắn không phải toàn tâm với nghệ thuật, kiếm sống bằng nó, chỉ là không muốn trao đi nửa phần đời còn lại cho một cô tiểu thư kiêu kì nào đó mà mình còn chẳng có cơ hội tìm hiểu. Sống nửa phần đời còn lại như một bóng ma.
⋆౨ৎ˚⟡˖ ࣪
Càng về đêm, trời càng lạnh hơn bao giờ hết. Jungwon đút hai tay vào túi áo, đứng trước cửa tiệm mà liên tục di chuyển để làm ấm cơ thể. Vừa hay Park Jongseong đã mang ra một ly cacao sữa nóng cho cậu sưởi ấm. Cậu nhanh chóng nhận lấy ly cacao, gật đầu cảm ơn vội vã rồi húp lấy nó. Vị cacao đắng nhẹ hoà tan cùng sữa thơm béo, cái nóng của nó sưởi ấm từ khoang miệng tới dạ dày cậu. Miệng nở một nụ cười thỏa mãn mà Jongseong đánh giá là giống loài mèo vô cùng.
"Cậu ở đâu? Tôi đưa cậu về nhé?"
Park Jongseong của sáu tháng sau ngồi vắt óc cũng không biết mình của ngày hôm đấy đã nghĩ gì mà nói thế, nhưng cũng cảm ơn sự can đảm và "thiếu suy nghĩ" lúc đó của mình rất nhiều
Một lớn một nhỏ dành cả xế chiều dạo phố Stroget rồi lại quay về trên cùng một đoạn đường. Yang Jungwon đã từ chối để hắn đưa về, nhưng đến cuối cùng Jongseong vẫn tiễn Jungwon đến tận cửa nhà, lý do là vì chung cư của cậu ngay cạnh nơi hắn ở.
Chung cư của cậu không thuộc dạng cao cấp, nó giống như một tòa nhà gồm nhiều căn phòng sinh hoạt hơn là một cái chung cư. Nhưng với một tuổi thơ đầy mưa bão thì sinh sống tại một căn phòng nhỏ, giấy dán tường bị rách, trần nhà đôi lúc lại dột, còn lại thì tất cả như điện, bếp và nhà vệ sinh được cậu nhận xét là tốt ở giữa thủ đô Đan Mạch thì là một kì tích. Cậu còn được khuyến mãi thêm một bạn học đồng hương tên là Kim Sunoo nữa.
"Tôi cũng không ngờ ấy. Sáng mai nếu anh rảnh, ta có thể đi cùng nhau nữa không?"
Hắn phải công nhận, Yang Jungwon thật giỏi giao tiếp, trái ngược hoàn toàn với một kẻ lãnh đạm như hắn. Park Jongseong đôi lúc cũng thật ước mình đủ tự tin để có thể bộc bạch hết cả tâm tư và cả nguyện vọng, để thay thế những cuộc tranh cãi thành những cuộc đàm thoại nhẹ nhàng và kín đáo. Hoặc chỉ đơn giản là mùa đông năm ấy mình sẽ không hối hận.
"Cậu không đi học sao?"
Jongseong đã đứng trước cửa nhà, Jungwon đã đứng trước cửa chung cư.
"Tôi đang trong kì nghỉ đông rồi."
"Ngày mai chúng ta có thể đi dạo ở Tivoli."
"Tôi sẽ chờ anh vào ngày mai trước cửa nhé?"
Thế là mèo vàng biến mất sau cánh cửa chung cư, sau khi nhận được cái gật đầu từ Jongseong. Cậu bước vào chung cư cùng một cái mỉm cười, hai má ửng hồng vì lạnh, tay vẫn cầm ly cacao mà hắn mua cho.
Đợi đến khi Jungwon đã lên tầng ở của mình, Jongseong mới quay gót bước vào nhà. Chào đón hắn là một Park Sunghoon hiếu kì, tay cầm một ly americano bước từ cầu thang xuống. Anh làm gì thì Jongseong cũng biết, không ngoài dự đoán, Sunghoon vừa nhíu mày vừa hỏi:
"Hôm nay đi hẹn hò sao? Bỏ hết mấy cô mấy cậu chaebol để hẹn hò với em trai Đan Mạch à?"
Sunghoon bao giờ cũng vớ vẩn như hắn nhớ ngay từ lần gặp đầu tiên.
"Vô tình gặp, vô tình quen. Chưa đến cả mức bạn, có thể coi là hàng xóm."
"Hàng xóm luôn sao? Duyên thế."
"Duyên vậy đấy."
"Duyên vậy ngày mai cho tao đi chung nhé?"
Park Jongseong vừa cởi áo khoác và khăn choàng đặt lên giá thì khựng lại, nhìn anh chăm chăm như muốn thủng cả trán.
"Đi làm gì? Ngày mai mày phải đi luyện tập mà?"
"Tao có thể dời lịch."
"Tùy mày."
Nếu xét đến từng khía cạnh, thì Park Jongseong không thấy có vấn đề gì với việc Sunghoon đi cùng. Nhưng bằng một cách nào đó, trong lòng hắn cảm thấy bức bối và ngứa ngáy vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co