Truyen3h.Co

|Jaywon| Đại dương

Siren

Sunny9502

Jay và Jungwon có một chuyến đi chơi ở biển. Đã lâu rồi cả hai không cùng nhau đi chơi. Vì thế nên Jay rất trân trọng chuyến đi chơi này.

Phải nói là từ khi chuyển về sống cùng nhau. Em và tôi đã luôn chuyên tâm làm việc mà chẳng mấy để tâm đến nhau. Mãi đến giờ khi công việc của cả hai đã dần ổn định hơn, tôi mới có thể rủ em đi chơi để giải tỏa bản thân sau những giờ vùi lắp mình vào công việc.

Thật là thoải mái làm sao khi có thể cùng Jungwon - em người yêu bé bỏng cùng nhau đi ngắm biển trong trời của những ngày đầu hè. Khi mà cái nắng oi bức gần bước tới, thật tuyệt khi có thể tự do ngâm mình vào làn nước biển xanh mát lạnh.

Tôi cùng em đi trên con xe mua từ thời hai đứa mới quen nhau, chiếc xe ngày ấy tuy đã bám mùi của đồ cũ.

Nhưng nó phần nào vẫn còn chứng minh được tình yêu của hai đứa là mãi mãi. Dẫu cho đã 3 năm nhưng chiếc xe "cũ rít" ấy vẫn còn chạy rất tốt. Và tình yêu giữa tôi và em vẫn vậy vẫn còn thơ mộng như lúc mới yêu.

Tôi thì cầm lái, còn Jungwon thì hát vu vơ những bản nhạc thời hai đứa mới yêu mà tôi viết tặng. Tôi không thể nào quên cái ngày em bước vào cuộc đời mình đù biết rằng tôi chẳng giàu sang là mấy.

Nhưng em không hề cười chê tôi mà còn động viên tôi mỗi ngày. Nên mới nói tôi yêu Jungwon nhiều biết bao. Như cách mà cây yêu đất, trời yêu mây, như mây yêu gió.

Thật khó để tìm thấy một người dễ thương như Jungwon, mỗi khi tôi buồn em đều là người vỗ về tôi ngay lúc ấy. Tôi đôi lúc ích kỉ chỉ muốn em là của riêng mình chứ không ai khác.

Tôi dừng xe lại bên một bờ biển tuy không vắng người mấy nhưng đủ để tôi và em không bị ai đó quấy rầy trong suốt thời gian hai đứa ở. Jungwon nhẹ nhàng chạm tay vào cát trắng và bằng đôi bàn chân nhỏ nhắn của mình. Nụ cười rực rỡ với đôi mắt long lanh mà nhìn tôi.

Em chẳng khác mấy ánh hoàng hôn muộn mà tôi được nhận trong ngày hôm nay. Em như một thước phim sáng giá mà tôi nhận được vào một chiều cuối xuân.

Em đẹp tựa mùa hè rực rỡ mà tôi vô tình có được trong đời. Em nhìn tôi rồi đưa bàn tay nhỏ nhắn ra, tôi cười khờ cầm lấy bàn tay của em. Bị em kéo xuống làn cát trắng vàng tôi và em cười đùa với nhau bỏ qua hết muộn phiền của công việc ngày trước.

Như những đứa trẻ nhỏ đùa giỡn với nhau trong cái nắng vào cuối ngày muộn. Ánh tà cuối cùng chiếu khẽ lên đôi má mềm của người thanh niên còn đang trong tuổi xanh.

Tôi và em cùng nhau dựng lên một cái lều để cả hai cùng nhau ngủ vào đêm tối. Sau khi dùng bữa tối bằng những món tự tay tôi nấu cho em.

Tôi lôi từ chiếc xe cũ ra cái guitar mà ngày trước hay mang theo bên người. Cùng với sự ấm áp đến từ đốm lửa trại mà em đã thắp nó. Tôi đưa tay gảy lên phím đàn những âm thanh êm dịu dưới cái trời se lạnh đan xen cái ấm từ bếp lửa.

Jungwon ngồi cạnh, tay thì nướng vài cái kẹo dẻo trắng, dần chuyển sang màu vàng cánh gián, tay thì hơ qua lửa hồng để tìm hơi ấm. Đôi mắt chứa tinh cầu nhỏ lắp lánh nhìn tôi, miệng thì lại ngân nga theo âm điệu mà phím đàn được y phát ra.

Phải nói đây là lần đi chơi cùng nhau đầy ấn tượng nhất của tôi. Được ở bên cạnh em người yêu mình thầm thương từ hồi đại học. Giờ đây tuy đã đi làm nhưng em vẫn chẳng rời bỏ mình. Em là thiên sứ - chắc có lẽ vậy. Còn tôi là kẻ mộng mơ thường hay mơ ước rằng ngày nào đó được thiên thần phù hộ.

Hình như trời cao đã nghe được lòng tôi, nên mới phái em xuống để lấp đầy nỗi đau trước đây tôi vướng phải.

...

Chắc cũng đã hơn 8 giờ, tôi và Jungwon đã dọn dẹp đi hết thẩy những thứ gì còn trên mặt đất. Cũng như dập tắt đi tia lửa còn đang cháy dở, đi đến chiếc lều bé xinh buổi chiều hai đứa dựng.

Nằm xuống cái túi ngủ đã có sẵn từ trước, nhìn vào mắt em người yêu. Tôi khẽ hôn lên trán em, lên khóe mắt sau đó đầu mũi, cuối cùng là lên đôi môi mềm của em.

Sau khi tắt đi ánh sáng duy nhất tôi mới nói lời "chúc ngủ ngon Jungwon" và rồi em cũng đáp lại tôi. Tôi mới có thể yên tâm mà chìm vào giấc ngủ của chính mình...

22:00

Tôi chợt tỉnh dậy sau cơn ác mộng về một tiếng hát oai oái mà ma mị. Tôi đổ hết mồ hôi hột, nhìn đồng hồ mới biết rằng tôi mới ngủ được 2 tiếng. Mệt nhoài sau cơn ác mộng vẫn chưa nguôi kia.

Tôi nhìn sang Jungwon, ẻm vẫn còn chìm trong giấc ngủ, tiếng thở vẫn đều đều. Không nỡ đánh thức em người yêu bé bỏng. Tôi từ tốn mà rời khỏi lều, ngồi trên cái ghế lúc chiều vẫn còn đặt bên ngoài.

Tôi hít một hơi cho không khí p đầy hết phổi. Phải nói buổi tối ở biển thật lạnh biết bao, bù lại trời đêm ở biển thì nhiều sao vô số kể. Tôi nhìn lên bầu trời phía trên, khẽ ôm người để làm ấm cơ thể một chút.

Không quá lâu để tôi có thể nhận ra hơi ấm từ cái ôm của Jungwon, em ôm trầm lấy tôi từ phía sau. Nhìn em, tuy đôi mắt vẫn còn ngáy ngủ nhưng cái ôm từ em thì lại rất chặt.

Tôi hỏi em:

"Em dậy rồi sao, sao em lại ra đây chứ?"

"Em chỉ vừa mới dậy thôi, tại em không thấy Jay đâu hết nên đã đi tìm"

"Thế anh dậy từ lúc nào vậy?"

"Anh cũng chỉ vừa mới dậy thôi, tại một cơn ác mộng"

"Vậy sao anh không đánh thức em dậy, em sẽ ôm anh thật chặt như bây giờ vậy. Để anh có thể quên đi cơn ác mộng đó''

"Haha, lo cho anh vậy sao? Em thấy lạnh không, lại đây để anh ôm em"

"Tất nhiên lo lắng cho anh rồi"

Em vừa nói, vừa đi lại đứng trước mặt tôi. Em khẽ đưa vòng tay ra để tôi ôm lấy. Chiều theo em tôi bế em ngồi vào lòng mình. Em như một con mèo nhỏ hưởng thụ hơi  từ tôi.

"..."

"Jungwon này, tại sao em lại thích biển đến vậy?"

"Em thích biển vì biển có Jay đấy"

"Biển có anh? Anh đâu có sinh ra ở biển đâu?"

"Đôi mắt của Jay sâu thẳm như màu nước đại dương ấy, em thích biển vì nhìn vào làn nước kia em sẽ có thể cảm nhận được Jay đang nhìn mình"

"Em thích Jay lắm, Jay đàn giỏi, nấu ăn ngon và luôn chăm sóc cho em"

"Anh thích em, người mang nụ cười của nắng hạ cuối mùa"

Tôi và em cười khúc khích dưới vầng trăng đang chiếu sáng rọi giữa biển trời mênh mông. Nơi mặt biển phản chiếu hình ảnh của các vì sao sáng trên trời.

Tôi nhìn mặt biển sâu thẳm kia rồi nhớ đến một câu hỏi dành cho em.

"Jungwon này, em thích biển đến vậy thì em từng nghe truyền thuyết về các Siren chưa?"

"Dạ chưa, em chỉ biết tên họ qua các trang báo thôi ạ"

"Em có muốn nghe anh kể câu chuyện về họ không?'

"Anh biết ạ, em rất muốn hiểu biết hơn về họ ạ. Anh kể đi ạ"

Dưới ánh mắt đầy mong đợi của em nhìn tôi. Tôi khẽ cười một cái rồi cùng em nhìn ra hướng mặt biển sâu thăm thẳm kia:

Truyền thuyết xưa kia kể rằng các Siren thời cổ khác với các Siren được tuyên truyền ngày nay. Nếu ngày nay, người ta thường biết đến Siren là một sinh vật nửa người nửa cá thì thời xưa, Siren được miêu tả mang một vài đặc điểm của loài chim.

Như đôi cánh lông vũ, móng vuốt và đôi lúc thì đuôi chim sẻ. Các Siren có ngoại hình là một người phụ nữ xinh đẹp với mái tóc luôn xỏa dài.

Có nhiều nơi cho rằng dù cho Siren gây nguy hiểm cho người phàm nhưng họ vẫn được coi là một nữ thần biển, những nữ thần thích đùa với nước.

Dưới ngòi bút của nhà thơ Homer ông miêu tả họ như sau, một loài sống bầy đàn chết chóc:

"Chúng mê hoặc bất kỳ người phàm nào đến gần mình. Chúng ngồi trên một cánh đồng cỏ, xác của những người đàn ông nằm la liệt xung quanh, uốn éo trên những bộ da đang rã rời."

Siren vốn nổi tiếng với giọng hát thánh thót, trong trẻo, đầy cảm xúc lẫn ma mị. Ngoài giọng hát, trong một vài truyền thuyết cổ còn miêu tả rằng chúng còn có thêm những nhạc cụ giúp sức như đàn lyres, sáo và tiêu.

Ngoài ra, Siren cũng được cho là có khả năng tiên tri, nhờ vậy mà lời ca của chúng thường ẩn giấu nhiều ý nghĩa.

Các Siren chỉ được biết đến nhiều nhất khi mà xuất hiện trong tác phẩm của Homer, trước đó thì có lẽ họ được biết đến nhờ một truyền thuyết khác. Đó là "Cuộc thi của các nàng Muse":

Một lần nữ thần Hera đến hòn đảo của Siren, bà dành lời khen ngợi cho giọng hát hay của chúng. Vì vậy, bà quyết định tổ chức một cuộc thi ca hát giữa Siren với các nàng Muse. Các Siren đồng ý tham gia.

Chúng cất lên những bài ca buồn bã, ảm đạm đến ám ảnh. Dẫu vậy, Siren vẫn chịu thua cuộc trước các nàng Muse, những nữ thần của âm nhạc và nghệ thuật. Để ăn mừng chiến thắng, các nàng Muse đã nhổ lông các Siren, làm thành vương miện cho mình.

Từ câu chuyện trên nên người ta mới cho rằng vì sự oán hận năm xưa. Cùng với sự cô đơn khi bị đầy đến hòn đảo Anthemoessa, nên các nàng Siren mới sử dụng bài hát để quyến rũ rồi đưa những người đàn ông đến sống cùng mình.

Vì vậy nên mới có thể hiểu hơn về câu chuyện Odyssey của Homer. Sau chiến thắng thành Troy khi đang trên đường trở về nhà. Đến gần hòn đảo mà các Siren trú ngự, Odyssey phải kêu các thủy thủ đoàn trói mình vào cột thuyền.

Nếu không người anh hùng ấy sẽ bị tiếng hát của các nàng mê hoặc....

"Nhưng anh ơi, lỡ các Siren không muốn mê hoặc những người phàm thì sao"

"Lỡ đâu họ chỉ muốn bày tỏ nỗi lòng khi đơn độc sống trên hòn đảo Anthemoessa thì sao, đâu chắc gì họ thật sự muốn làm hại những người đàn ông đó"

"Có lẽ họ quá đơn độc nên muốn kêu gọi những người đàn ông kia đến sống cùng mình, vì dù gì cũng đâu có nói họ đã giết hại những người đàn ông kia"

"Anh cùng từng như em Jungwon à, anh cũng từng nghĩ các nàng Siren không giết hại người phàm vô tội kia"

"Nhưng rồi anh cũng đã thay đổi và tự chọn cho mình một câu trả lời cho riêng mình"

"Nhưng đây chỉ là truyền thuyết, nên không thể phân biệt được đâu là đúng hay sai"

"Có lẽ chỉ có các nàng Siren xinh đẹp với tiếng hát ma mị của mình họ mới có câu trả lời cho những gì đã xảy ra"

"..."

"Cũng đã hơn 12 giờ đêm rồi, anh nghĩ chúng ta nên đi ngủ thôi, Jungwon"

"Không phải ngày mai em tính đi lặn biển sao"

Tôi nhìn em người yêu đôi mắt lấp lánh kia đã khép lại từ lâu. Chắc có lẽ em đã chìm vào giấc ngủ lúc hồi nãy. Tôi lay em một chút để đỡ em vào lều, nhưng có lẽ em đã ngủ khá sâu nên em chẳng buồn mà nhìn tôi.

Thôi vậy đành bế em lên, rồi đặt em lại vào lều. Nhưng trước đó tôi đã bế em lên rồi nhìn ra ngoài biển xa kia. Ở gần đường chân trời phía xa, có một hòn đảo dần hiện lên dưới ánh trăng sáng.

Tôi nhìn vào hòn đảo ấy mỉm cười rồi mới bế em vào lều.

"Lâu rồi không gặp..."

21/3/2025
End

___________________

Chắc từ lúc nhìn tựa mn đã biết bias tui là ai rồi nhỉ. Dù sao đây cũng là lần đầu trải nghiệm viết fic kiểu này với lại cũng là cp mới đầu tiên tui viết bên Enha.

Nếu muốn hiểu rõ hơn vì Siren thì mn vẫn có thể tra trên gg. Tui lấy mấy câu chuyện trên cũng từ sự hiểu biết của tui kết hợp với gg ấy.

Trong lúc tui viết fic này thì đầu luôn nghĩ về giọng hát của Minnie (G)I-DLE ấy. Trong bài "Villain Dies" khúc cuối của bài khi giọng của Minnie cất lên tuy hơi nổi da gà vì ma mị nhưng nó cực hay luôn ấy. Nên từ đó tui mới có ý tưởng viết fic này. Mong mn đọc vui vẻ nha 💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co