Truyen3h.Co

Jaywon × Envy Or Admiration?

Chương 14

strawperrii

Hai tháng nghỉ hè cứ thế trôi qua trong êm đềm. Sau khi trở về từ buổi đi chơi ba ngày hai đêm, mỗi người đều bận rộn với công việc cá nhân của mình. Nói là công việc nhưng thật ra là đi du lịch, chỉ riêng Yang Jungwon là chọn tiếp tục cắm mặt vào sách vở, mặc cho ba mẹ đã nói là cậu có thể đi tham quan bất cứ đâu.

Và hai tháng sách vở ấy cậu đã có thêm một người bạn đồng hành, là Park Jongseong. Chẳng hiểu sao hắn lại xuất hiện ở trung tâm và ngay tại lớp học của cậu. Cậu từng nghe qua là Park Jongseong chưa bao giờ đi học thêm, vậy nên cậu mới ngạc nhiên như vậy.

Hắn thấy cậu cứ nhìn chằm chằm vào mình, biết được cậu đang thắc mắc cái gì, không đợi cho đến khi cậu hỏi mà đã trả lời luôn:

"Tôi muốn xem mấy cái mẹo ở trung tâm có gì hay mà cậu Yang Jungwon lại được hạng nhất suốt đây"

"Cậu tốt nhất đừng nên làm diễn viên"

Yang Jungwon tự nhủ với lòng rằng cậu sẽ chẳng bao giờ tin bất cứ điều gì về việc học từ miệng Park Jongseong nói ra. Đến bao giờ hắn mới chịu thừa nhận thực lực thật sự của bản thân hắn đây?

"Vậy tôi làm đạo diễn có được không?"

Yang Jungwon không đáp.

"Nịnh tôi một chút, biết đâu sau này cậu sẽ được đóng vai chính"

"Dù sao thì tôi cũng không có ý định theo nghệ thuật"

"Đời người khó nói trước lắm. Ba mẹ tôi từng xuất phát điểm là diễn viên đấy nhưng dấn thân vào rồi mới thấy không như những gì họ mong đợi"

"Không giấu gì cậu nhà tôi rất giàu nên theo nghệ thuật không hợp ba mẹ tôi đã chuyển hướng sang làm ăn kinh doanh, ai ngờ càng đầu tư càng phát đạt. Haizz đôi khi là nghề chọn người đấy!"

Cậu chăm chú lắng nghe những lời hắn nói, cũng rất có lý. Nhưng bây giờ việc của cậu là học hành thật tốt nên cậu cũng không nghĩ nhiều về lời hắn nói cho lắm.

Bình thường học với Park Jongseong đều là học nhóm nên cậu cũng không để ý nhiều về cách hắn trình bày bài vở ra sao. Nhưng khi học 1-1 với nhau như vậy lại thấy hắn có rất nhiều cách làm bài hay. Phải chăng hắn thiên về tự nhiên nên mọi thứ hắn diễn đạt đều rất gọn gàng, súc tích nhưng vẫn đủ ý.

Ngược lại, Park Jongseong lại cảm thấy Yang Jungwon thật thần kì. Bằng cách nào mà cậu có thể có nhiều ý tưởng như vậy, dài dòng nhưng không lòng vòng mà vừa khai thác được ý nghĩa và làm thuận mắt người đọc. Nét chữ đều đặn được nắn nót viết ra rất đẹp và cho thấy được tác phong của chủ nhân nó là một người rất trang nghiêm.
_____

Trở lại sau kì nghỉ hè, cả bọn sau khi nghe tin Park Jongseong đi học thêm ở trung tâm thì không khỏi há hốc mồm.

Park Sunghoon run rẩy áp tay lên trán hắn. Không nóng. Cậu ta lay lay người hắn, xoay qua xoay lại những mong có thể tìm thấy được điểm khác thường trên cơ thể người này.

"Đủ chưa?" - Park Jongseong khó chịu.

"Mày bị đập đầu vào đâu à? Hay bị té chập mạch ở đâu?"

"Hỏi khùng điên gì vậy? Ở Jeju chơi với sứa nhiều quá não nhũn ra hết rồi à?"

"Nếu không bị gì tự nhiên lại đi học thêm? Sao kêu nắm trong tay hết kiến thức rồi mà?"

"Tò mò trung tâm của Jungwon dạy tốt như nào thôi. Tao cũng chỉ học có một tháng"

"Chứ không phải sợ một tháng không được gặp Jungwon hả?" - Sunoo châm chọc.

"Bớt đi!"

"Nói trúng tim đen hay sao mà không trả lời?"

Hắn quay lại phía sau thì thấy Jungwon đang nhìn mình, có vẻ cậu cũng đang chờ câu trả lời từ hắn.

"Cả cậu cũng nghĩ vậy à?" - Chợt hắn hỏi cậu.

"Hả? Tôi...không"

Hắn gật gù hài lòng quay lại nhìn đám bạn trước mặt.

"Người trong cuộc không lên tiếng thì mấy đứa không biết gì như tụi mày cũng nên im lặng đi!"

Nói xong hắn ung dung quay về chỗ ngồi để lại Kim Sunoo cười khà khà châm biếm.

"Cứ chờ đi! Anh đây sẽ khai sáng cho hai đứa"

Thầy Kim dạy Toán bước vào lớp với tinh thần hết sức phấn khởi:

"Chà! Kì mới mà mở bát lớp 2-5 cũng không tệ ha?"

"Có mỗi thầy nói vậy thôi thầy ơi, giáo viên nào vô lớp này cũng than trời hết"

"Tại lớp này có trò cưng của thầy đó. Jongseong với Riki còn gì"

"Chứ không phải Sunghoon hả?"

"Ê tao im rồi thì mày cũng thôi kiếm chuyện đi nha Sim Jaeyun?"

Thầy Kim bật cười, vỗ vỗ tay để cả lớp tập trung lại.

"Được rồi các em. Kì mới sẽ khó nhằn hơn nên thầy giao bài tập trước cho các em luôn, đến ngày này tháng sau nộp cho thầy"

"Một nhóm hai người, bốc thăm cho công bằng nhé!"

"Thầy ơi!" - Sunoo đột nhiên giơ tay muốn nói gì đó.

"Sao vậy trò Sunoo?"

"Em muốn làm lá thăm cho các bạn ạ"

"Quá được luôn. Vậy thôi để Sunoo bốc cặp cho từng bạn luôn nhé? Ai đồng ý thì không giơ tay giúp thầy"

Tất cả đều tán thành, Sunoo sau đó bắt đầu đọc tên từng người được ghép cặp"

"Yoo Eunrae, Sim Jigae"

"Park Sunghoon, Kim Sun...Sim Jaeyun"

"Riki, Kim Sunoo"

"Kim Namho, Cha Seomi"

"Park Jongseong....Yang Jungwon"

"..."

"Vậy là chúng ta đã ghép cặp xong. Các trò nhớ hội ý với nhau để làm bài đấy nhé! Bạn cặp mà không chịu làm việc thì báo thầy, một lần báo nếu có chứng cứ thầy sẽ trừ 1 điểm"

Nói rồi thầy Kim tiếp tục bài giảng.

Phía dưới này, Kim Sunoo sau khi ghép cặp xong quay về chỗ ngồi thì liền bị Jaeyun chất vấn:

"Mày cố tính ghép tao với thằng Sunghoon đúng không?"

"Gì tao bốc trúng mày với nó thật"

"Có đầu gối tao tin. Lẽ ra là mày với nó chứ gì. Thêm cả thằng Jongseong với Jungwonie cũng do mày cố tình đúng không?"

"Ừ nói nhỏ thôi cha, lộ chuyện hết bây giờ trời ơi!"

"Má! Mày ghép một thằng học bình thường với một thằng học trung bình là mày giết hai đứa tao rồi"

"Nói ghép cặp chứ vẫn học nhóm được mà, đến đó học chung với tụi tao được chưa?"

"Vậy cũng được"

Nói mãi Jaeyun mới chịu bỏ qua cho sự tính toán của Sunoo.
_____

Park Jongseong trở về nhà sau khi kết thúc các buổi học trên trường, hắn vừa mở cửa đã lễ phép chào bà của mình.

"Thưa bà cháu mới về ạ!"

"Ô Seongie của bà học về rồi đấy à? Mau lại đây ăn cơm nào!"

Hắn ngoan ngoãn bước tới bàn ăn, trên bàn ăn đã được bày sẵn thức ăn và bốn cái chén, trong đó hai cái vẫn còn vương vãi những hạt cơm có vẻ như đã được ai đó dùng ăn. Hắn quay lại nhìn gạt tàn thuốc trong phòng khách, vẫn còn điếu thuốc đang đỏ dang dở. Rồi lại vào nhà vệ sinh, tìm thấy tờ khăn giấy dính vết son ở trong thùng rác, mẹ hắn thường hay có thói quen lau sạch son trên môi và tô thêm một lớp trước khi rời đi.

"Không cần kiểm tra làm gì, ba mẹ cháu vừa mới đến đây"

"Họ có nói gì về cháu không ạ?"

"Nói gì về cháu ấy hả? À ba mẹ hỏi cháu sống có tốt không, việc học ở trường có ổn không"

"Thật ra họ không hỏi gì đúng không ạ?"

Đôi mắt Park Jongseong từ mong chờ chuyển sang thất vọng sau khi thấy biểu cảm của bà mình và cách bà lúng túng khi bào chữa cho ba mẹ hắn. Những điều này nếu họ không hỏi trực tiếp hắn thì cũng sẽ chẳng bao giờ hỏi thông qua người khác.

"Ba của cháu cần tìm một vài tài liệu quan trọng nên quay về đây. Aigoo hai vợ chồng nó còn định lấy xong rồi rời đi luôn không để ý đến bà già này đây, phải đợi bà đem sức khoẻ ra doạ chúng nó mới chịu ăn với bà. Sao hai cái đứa vô tâm này lại lấy nhau vậy chứ? Để hai bà cháu mình phải tủi thân. Lẽ ra ngày đó bà phải ngăn cái đám cưới này lại Seongie nhỉ? Nhưng mà không có hai đứa nó thì sao mà có được đứa cháu đáng yêu, giỏi giang của bà như bây giờ"

Bà đưa tay nựng cằm Jongseong một cách yêu thương.

"Cháu không sao đâu ạ"

"Seongie của bà lớn rồi. Không sao đâu, còn có bà, bà sẽ là chỗ dựa vững chắc của Seongie nhé?"

"Dạ"

Bà vui vẻ gắp thật nhiều thức ăn cho vào chén hắn. Dù sao thì Jongseong cũng đã quá quen với những chuyện như thế này, chỉ là trong lòng hắn vẫn luôn hi vọng sẽ có gì đó thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co