Truyen3h.Co

Jaywon × Envy Or Admiration?

Chương 6

strawperrii

Vẫn như mọi khi, hôm nay cả bọn lại hẹn nhau học nhóm. Chỉ chờ cho tiếng chuông vang lên, Park Sunghoon đã nhanh chóng kéo cả bọn ra khỏi lớp.

"Mày từ từ thôi Sunghoon, ai đuổi mày à?"

"Ừ khoẻ như voi không coi cũng ngã nữa là, đây mày kéo tụi tao như kéo bao rác sợ xe rác chạy chưa đủ chậm mà bỏ qua đám tụi tao hay gì?"

"Mày ví cái gì sạch sẽ hơn tí được không Jongseong? Tụi tao chỉ đáng giá bằng bao rác thôi à?"

Thua cả thế.

"Jungwonie đâu rồi?" - Jaeyun đếm qua đếm lại vẫn chỉ có năm mống, nó lúc này mới để ý cả bọn đã lạc mất Jungwon.

"Ở đằng kia" - Jongseong hất cằm về phía cổng trường. Trong lúc cả đám đang cãi nhau thì cậu đã bỏ xa mọi người một đoạn.

Cậu quay lưng về phía mọi người trông không giống như là đang đợi họ và hình như đang đứng đối diện với ai đó.

"Kia chẳng phải là thầy Yang à? Hôm nay Jungwon về với ba cậu ấy sao?"

"Thế mà không thèm báo với bọn mình một câu" - Jaeyun bĩu môi làm bộ hờn dỗi.

"Mà thầy Yang dễ tính mà, sao cậu ấy không xin thầy học cùng tụi mình nhỉ!?"

"Có học không mà đứng ngơ ra như mấy thằng đực vậy?" - Jongseong mất kiên nhẫn bỏ đi trước.

"Chứ không đứng ngơ ra thì là mấy thằng cái chắc?" - Sim Jaeyun thầm nghĩ, lương tâm muốn chống trả nhưng nhìn vẻ mặt cau có của Park Jongseong khiến nó lời chưa ra đã nhanh chóng nuốt vào.

Nói là học nhưng thật ra là ăn cơm chó thì đúng hơn. Từ hôm bị tra tấn bằng hàng vạn câu hỏi vì sao cho đến khi chịu khai ra mối quan hệ hẹn hò thì Riki và Sunoo suốt ngày cứ tình bể tình tang trước mặt mọi người. Jongseong đã có lúc ước rằng hắn chưa từng vạch trần tụi nó.

"Thằng Sunoo mày còn ỏng ẹo nữa là cái ly vô đầu mày liền mày tin không?" - Jaeyun xắn tay áo như chuẩn bị đánh nhau đến nơi.

"Riki ơi~ Coi nó kìa!"

"Động được vào tao đã rồi hẳn động vào bồ tao, ok?" - Nói xong Riki trưng ra bộ mặt thiếu đánh, thành công chọc tức Jaeyun.

Nó quay sang nhìn hai tên họ Park nãy giờ không ư hử gì, đanh đá hỏi:

"Nhìn mà không thấy ngứa mắt à?"

"Ngứa"

"Thế sao không xử tụi nó đi?"

"Không có tâm trạng. Hôm nay không có Jungwon giảng bài cho nghe, chẳng có hứng làm gì hết" - Sunghoon một tay chống cằm, một tay cứ lật qua lật lại mấy trang vở trắng tinh.

"Đừng nói mày thích Jungwon nha Sunghoon?"

"Ừ"

"Cái gì?" - Park Jongseong nãy giờ im lặng suy tư gì đó, nghe đến đây không nhịn được cơn rùng mình mà cất cao giọng.

"Gì mà phản ứng dữ vậy? Thích kiểu anh em bạn bè, thích chơi với Jungwon, thích ngắm Jungwon nghiêm nghị mà vẫn dễ thương, hiểu không?"

"Ờ. Tao còn đang nghĩ mày vừa đập đầu vào đâu mới bảo thích kiểu kia với cậu ta"

Sunoo nghe mà bất bình thay cho Jungwon, không nhịn được liền đáp trả:

"Ủa người ta dễ thương vậy tại sao không thích? Ai thích Park Jongseong như mày mới là cái đứa bị chập mạch, đầu óc có vấn đề đó!"

Jongseong im lặng, hắn không chấp mấy đứa có bồ nên hắn không thèm đôi co. Hắn tự biết rõ bản thân có bao nhiêu sức hút để người khác thích mình.

Đầu hắn chợt hiện lên hình ảnh của Jungwon sáng nay. Dù vừa mới khỏi sốt nhưng trông gương mặt của cậu còn nhợt nhạt hơn lúc lâm bệnh. Đã thế mọi hôm tan học đều là đi bộ về, nay lại được thầy Yang đến rước dù hôm nay thầy không có tiết. Hắn càng nghĩ càng thấy nghi. Trong lòng bất giác lo lắng vì điều gì hắn cũng không rõ.
_____

Sáng hôm sau, trong giờ học thể dục, Jongseong cố tình tiếp cận Jungwon khi cả lớp đang cùng nhau chạy năm vòng sân.

"Sao hôm qua thầy Yang có nhã hứng đến đón con trai về nhà vậy?"

"Liên quan gì đến cậu?"

"Cậu cho bọn tôi leo cây mà bảo không liên quan?"

"Tôi đâu có hứa"

"Cậu cũng không từ chối"

"Đừng có đánh tráo khái niệm rồi cho rằng im lặng là đồng ý"

"Rồi rồi lỗi tôi" - Jongseong chịu thua với lí lẽ của cậu.

Cậu không thèm nhìn hắn, cố tình chạy nhanh hơn. Hắn thấy thế thì đuổi theo. Cậu lại chạy nhanh hơn nữa, hắn cũng tăng tốc độ lên. Jungwon không chịu thua mà bất ngờ chạy chậm lại, khiến hắn không kịp thắng lại chạy cách cậu cả một đoạn dài. Ấy thế mà hành động kế tiếp của hắn khiến cho cậu và cả lớp một phen hoài nghi nhân sinh.

Park Jongseong quay đầu lại chạy về phía mọi người.

"Trò Park Jongseong chạy đi đâu đấy? Đích đến ở đằng kia cơ mà" - Thầy Choi dạy thể dục thấy hắn chạy ngược hướng thì la lớn nhắc nhở.

"Em lạc đường thưa thầy"

Nói rồi hắn lại tiếp tục sánh bước chạy bên cạnh cậu.

Phía bên này, thầy Choi âm thầm lật sổ ra viết nguệch ngoạc gì đó.

"Trò Park Jongseong trừ 1 điểm tội giỡn mặt với giáo viên"

Chạy xong năm vòng còn phải đi bộ một vòng nữa tất cả mới được ngồi. Ai nấy đều đang thở hì hục, dù là buổi sáng nhưng trời hôm nay nắng đến lạ, khiến mồ hôi vươn vãi ra cả quần áo.

Yang Jungwon cũng không ngoại lệ. Cậu lựa một góc khuất không ai để ý rồi nhè nhẹ kéo ống quần lên để vết trầy ở chân được thở.

Jongseong tay cầm hai chai nước từ xa tiến đến chỗ cậu.

"Bị họ phát hiện rồi?"

Cậu giật mình, nhanh chóng thả ống quần xuống.

"Giấu làm gì? Những cảnh này tôi nhìn đến quen"

Đều là từ một người cả.

Cậu không nói gì, chỉ đứng dậy muốn rời đi.

Hắn kéo cậu lại, dúi vào tay cậu chai nước suối mát lạnh.

"Cầm lấy đi! Tôi mua cho cậu"

"Không cần"

"Tôi sẽ không nói ai biết đâu"

"Nếu cậu không lấy tôi sẽ kéo quần cậu lên cho mọi người xem đấy!"

Jungwon liếc nhìn Jongseong, miễn cưỡng cầm lấy chai nước rồi chạy đi.

Hắn mỉm cười nhìn cậu nhưng giây sau liền dập tắt. Đúng như những gì hắn nghĩ, cậu đã bị ba mẹ phát hiện trốn học ở trung tâm rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co