fever.
word count: 1980
★
jungwon mở cửa sổ, để gió đêm tràn vào căn phòng ngủ nhỏ ọp ẹp, thổi tung phấp phới tấm rèm mỏng manh. ngày rằm tháng sáu, trăng tròn vành vạnh sáng rực một đêm hè oi ả. thời tiết về đêm mới được mát mẻ hơn một chút so với ban ngày, nhưng tiết trời có dễ chịu cách mấy cũng không đủ để hạ thấp thân nhiệt cho con người đang rịn mồ hôi đầy trán và cổ nằm ở trên chiếc giường trắng kia.
cảm sốt không phải chuyện ít gặp đối với jongseong, nhưng không hiểu vì sao lần này anh lại bệnh nặng như vậy.
cơ thể anh rực nóng, da thịt chỗ nào cũng hầm hập chỉ thua những viên đá cuội trong phòng xông hơi, nhưng anh lại lạnh run rẩy cả người ngay cả khi đã chui gọn trong một tấm chăn dày giữa trời đêm mùa hạ. jungwon nhìn hàng chân mày anh vô thức nhíu lại trong cơn ngủ say, cổ họng lâu lâu lại ư ử những tiếng rên đứt đoạn. chắc là anh mệt lắm.
jungwon nhúng ướt chiếc khăn lau mặt rồi vắt kiệt nước, gấp gọn làm đôi mảnh vải ẩm ướt và gỡ chăn ra khỏi người jongseong. anh co rúm, xoay người hẳn sang một bên, lưng áo đẫm mồ hôi. cậu xót xa nhìn người ngủ không ngon giấc, cẩn thận vén ống tay áo lên và lau từng tấc da thịt, rồi lại giặt khăn và tỉ mỉ chườm khô mát bớt vầng trán của anh. có lẽ vì cảm giác thoải mái mà jungwon mang lại nên chân mày jongseong giãn ra, anh ngủ có vẻ ngon hơn. nhưng rồi anh đột ngột hé mở mắt khi jungwon đang chăm chú nhìn anh, và bốn con mắt cứ thế nhìn nhau thật lâu.
"jungwon à..."
"anh ngủ đi."
jungwon cụp mắt, tiếp tục chuyên chú lau mình giải nhiệt cho jongseong. mặc kệ bàn tay anh với lên níu lấy phần áo bên tay mà jungwon chống lên đệm giường, jungwon vẫn cứ tiếp tục công việc như thể cậu là người được thuê để giúp jongseong qua khỏi cơn sốt này vậy.
"anh lạnh."
"xong xuôi rồi sẽ đóng cửa sổ lại cho anh."
"có thuốc hạ sốt không?"
"không phải anh đã uống tận hai liều rồi sao?"
jongseong ngơ ngác nhìn lên trần nhà, không lẽ anh sốt nặng đến mức mê sảng và cho rằng mình đã vứt vỏ thuốc rồi trong khi anh chưa làm điều đó hay sao?
jungwon biết jongseong nghĩ gì. môi cậu mím lại, cậu không muốn nói ra, anh đã vứt rác rồi, chỉ là chính cậu thay anh đi đổ rác và nhìn thấy vỏ hai viên thuốc đó thôi.
cũng nhờ vậy mới biết anh bị sốt.
"anh ngủ đi."
"không ngủ được."
jungwon vắt khăn một lần nữa, luồn tay dưới lớp áo phông mỏng và đều đặn lau vùng bụng nóng hổi của anh, sau đó vén cao ống tay áo anh lên. mỗi lần da thịt trần va chạm trực tiếp với không khí và tấm khăn ướt trên tay jungwon là một lần jongseong rùng mình vì cảm giác lạnh nhưng lại hừng hực của người bị sốt. jongseong muốn chống tay ngồi dậy, nhưng sức lực yếu ớt ngăn cản anh lại, và thực ra thì anh cũng muốn nằm yên để jungwon chăm sóc mình.
jungwon chăm sóc jongseong rất kĩ lưỡng, điều hiếm hoi mà từ trước đến nay chưa từng thay đổi, dù là bao chuyện đã xảy ra giữa hai người.
"tại sao giờ này em còn thức?"
"em cũng không ngủ được."
jungwon đem thau nước ấm vào nhà vệ sinh đổ đi, dọn dẹp xong xuôi rồi lại trở ra ngồi trên chiếc ghế gỗ đặt cạnh giường jongseong. anh nằm yên nhìn cậu chăm chú, trong đầu là ngàn vạn suy nghĩ và thắc mắc không nói ra thành lời.
"em đi ngủ đi."
"em sẽ ở đây đến khi anh ngủ lại được."
"em sẽ mất giấc ngủ."
"nhưng em biết rồi anh cũng sẽ thức cả đêm."
jongseong cười trừ, bắt đầu cảm thấy thật khổ sở. cậu ấy thừa biết anh sẽ không thể ngủ thêm được nữa, vì anh vốn đã khó ngủ từ sau những tháng ngày dài vật lộn với công việc đến mức ngã bệnh. nặng lòng làm sao, bởi vì anh không hiểu vì sao đến tận giờ phút này jungwon vẫn đối xử với anh bằng một cách dịu dàng như vậy.
"anh đã làm gì?"
để trở bệnh và sốt cao đến vậy? có lẽ đó là điều jungwon muốn hỏi, nhưng cậu lại không nói ra vế phía sau, dù sao thì jongseong cũng hiểu được thôi mà. và dù sao thì, jongseong cũng không muốn trả lời.
"chỉ là anh vô tình mắc mưa."
"nếu em nhớ không nhầm thì anh là kiểu người không bất cẩn đến mức có thể quên mang ô."
"hoá ra em vẫn hiểu rõ anh như vậy."
anh khép mi lại, cố đẩy ra khỏi đầu kí ức về buổi chiều mưa tầm tã. anh đâu có quên mang ô, anh chưa từng quên mang ô, chỉ là chiều ấy chẳng biết nghĩ thế nào mà anh lại đâm đầu ra đi bộ giữa trời mưa sũng ướt. người ta không có ô trong tay thì người ta bắt một chuyến xe buýt về nhà, anh có ô rồi lại nhường cho kẻ khác, kẻ ấy cầm ô đưa người anh thương về, còn anh một mình chạy giữa màn nước lạnh thấu xương.
bởi vì người anh thương đi học không mang ô, anh biết. bởi vì nếu không phải là anh thì vẫn có bao nhiêu người khác sẵn sàng dành chút thời gian ít ỏi để đón đưa cậu ấy về đến nhà an toàn và khô ráo, anh cũng biết. anh biết tất cả, chỉ có cậu ấy là không biết gì mà thôi.
jungwon thấy jongseong nhắm mắt mỉm cười, vẻ mặt mãn nguyện đến mức tim cậu thắt lại, cậu quay ngoắt đi và rời khỏi ghế, cậu không muốn nhìn anh lâu hơn nữa. chồng băng đĩa casette xếp kín một ngăn kệ, jungwon thơ thẩn nhìn, lướt ngón tay một lượt và dừng lại ở một cuộn băng đựng bằng hộp nhựa viền thiếc sáng loáng.
ngày ấy, sở thích của họ là cùng nhau nghe nhạc chạy bằng casette vào những đêm mà cả hai đều mất ngủ.
"em mở nhạc cho anh dễ ngủ nhé."
jungwon nhìn người trên giường kéo chăn lên cao, lật người nằm nghiêng, mắt anh nhắm nghiền. rèm cửa vẫn cứ tung bay theo gió, jungwon ấn lên nút to mở máy, chiếc máy chạy băng casette đã lâu không được dùng đến phủ một lớp bụi mỏng, phát ra tiếng rè rè trước khi đoạn nhạc êm ái thật sự ngân lên. căn phòng ngủ nhỏ sau đó không còn âm thanh nào ngoài tiếng nhạc từ máy casette và tiếng gió lùa từ bên ngoài vào trong ô cửa sổ nữa.
jongseong ngủ rồi.
lẽ ra jungwon sẽ nằm cạnh, để anh với tay ôm lấy đôi vai mình và kê đầu lên ngon giấc thay vì một mình cuộn người trong chăn và đi vào giấc mộng cùng một nỗi cô đơn. lẽ ra jungwon sẽ nhận được một cuộc gọi mà ở đầu dây bên kia là tiếng sụt sịt khàn khàn anh nói vọng vào, anh ốm rồi, em pha nước chanh cho anh với. lẽ ra là như thế, lẽ ra jungwon không cần phải đợi đến tận lúc nghe những tràng ho đến rát xót cổ họng mới phát hiện ra anh đã đổ bệnh sau cơn mưa lớn ban chiều.
jongseong nằm nghiêng sang hướng cửa sổ đang mở, càng về gần sáng gió càng dịu đi, ấp ôm vỗ về cơ thể co rúm trong chăn của anh. jungwon nhìn bờ vai anh run rẩy, cậu ước gì mình có thể ôm lấy anh thêm một lần nữa.
cảm giác đau đớn tưởng chừng đã biến mất từ lâu đột nhiên quay trở lại xâm chiếm lấy tất thảy xúc giác của cậu. ngay cả khoảnh khắc cả hai chia tay nhau và thiết lập lại một mối quan hệ bạn bè như lúc trước, chính là thời điểm jungwon quyết định chôn vùi tình cảm của mình đi, jungwon cũng không có cảm giác đau đớn như lúc này.
ngày ấy, jungwon tự dặn lòng mình, chỉ là thôi không yêu nhau nữa và trở lại làm bạn bè của nhau thôi, có phải là mãi mãi cắt đứt một mối quan hệ và đẩy nhau ra khỏi cuộc đời đâu, có gì đâu mà phải xé thật to nỗi buồn đó ra. nhưng jungwon không biết rằng cậu đã vô tình để nỗi buồn nhỏ xíu đó gặm nhấm từng gốc rễ tế bào nơi đáy tim, mỗi ngày một phình to, mỗi ngày đều giăng dây khắp cả cõi lòng trống vắng của cậu. để rồi bây giờ cậu mới nhận ra, cậu không hề ổn, không hề ổn một chút nào.
người ta thường nói điều đáng sợ nhất sau chia tay là trông thấy hoài sự quen thuộc đã từng có, nhưng ngay lúc này jungwon chợt nhận ra rằng đáng sợ hơn nữa là chỉ có thể trơ mắt nhìn những thứ vốn đã nằm lòng trong tâm trí lững lờ trôi đi, cứ ngỡ gần gũi như vậy nhưng lại xa xôi đến nỗi không thể chạm tới. jongseong ngủ yên trên giường nhỏ, trán vẫn còn túa mồ hôi dù cơ thể anh đã dịu đi, tiếng ngáy ngủ nhè nhẹ vang đều đều, jungwon nghe được mà muốn khóc. đâu ai biết những đêm nằm bên cạnh nhau, jungwon vì tiếng ngáy nhỏ nhỏ của anh mà thao thức suốt không ngủ được, ở trong vòng tay anh mà căng mắt nhìn ngắm khuôn mặt say ngủ bình yên đến khi mí mắt sụp xuống rồi mới dụi đầu vào khuôn ngực phập phồng mà thiếp đi. cũng đâu ai biết là jongseong khi ngủ rất thích có gì đó để ôm, chỉ có jungwon biết, vì anh nói với cậu như vậy, vì anh từng nói rằng được ôm em anh thấy dễ ngủ hơn nhiều lắm. đâu ai biết rằng chỉ có jungwon mới là giải pháp tốt nhất cho sự mất ngủ của jongseong.
jongseong bây giờ, hình như đã không còn bị mất ngủ nữa rồi. không còn chật vật trở mình liên tục vì chưa thể tìm được tư thế thoải mái nhất, cũng không còn vòi vĩnh phải có thêm một chiếc gối to hoặc có ai đó nằm cạnh để ôm vào lòng cho dễ chịu. cách nhau chỉ vài bước chân mà kẻ đứng nhìn mãi mãi không còn dũng khí để đặt một nụ hôn lên trán người trên giường cùng một lời chúc ngủ ngon, ngay cả khúc tình ca dịu dàng của chiếc băng casette cũng không thể kéo gần khoảng cách giữa anh và cậu lại được nữa. những tháng ngày yêu nhau nồng thắm sau một lời chia tay cứ vậy mà hoá hư vô, nhanh như một cái chớp mắt, mọi thứ đều không còn là quen thuộc vốn có, đến cả việc nhìn anh co người thiêm thiếp cũng trở nên xa lạ quá chừng. giống như chưa từng có những đêm gần gũi đến mức từng nhịp thở cũng đồng đều, giống như chưa từng cùng nhau lắng nghe bài nhạc này trước khi chìm vào cơn mộng mị, một bài nhạc đã từng nằm trong sở thích chung của đôi người thương nhau.
jongseong ngủ rồi. tiếng ngáy vẫn vang đều.
"sau này, anh đừng quên mang ô nữa nhé."
jungwon không tắt máy chạy casette, bản nhạc đang phát vẫn còn dang dở. cậu đi thật khẽ đến đóng cửa sổ lại, cũng đi thật khẽ đẩy nhẹ cánh cửa phòng ngủ ra. jungwon nén nỗi buồn ngược vào bên trong, quay đầu nhìn dáng lưng anh cong cong thêm lần nữa, nói thật nhỏ rằng em không còn có thể chạy đến đưa ô cho anh giống như anh đã từng làm với em như trước nữa đâu.
"anh ngủ ngon nhé, mong là sáng mai anh sẽ khỏi bệnh."
jungwon khép cửa lại, tựa lưng hít sâu một hơi rồi đi lên lầu. tiếng bước chân lộp cộp trên cầu thang gỗ của cậu vọng khắp căn gác nhỏ, vừa hay câu hát cuối cùng của khúc tình ca cũng cất lên.
hy vọng đó sẽ là một giấc mơ tốt lành.
vừa hay, giọt nước nóng hổi cũng từ khoé mi jongseong kìm nén không được nữa, trào ra, lăn dài.
end.
15.09.2021
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co