Hạ cười.
Trinh Nguyên ở làng Hàn nổi tiếng với nụ cười đẹp, cặp má lúm nho nhỏ cứ thoắt ẩn thoắt hiện, lấp ló khe khẽ xuất hiện cạnh bờ môi xinh. Trọng say mê em.
Trọng hay lén nhìn em. Trường cấp ba của em không có mấy người đẹp đâu, theo Trọng là vậy, và em là đẹp nhất. Trọng là một kẻ si tình, gửi thương cho một người thậm chí còn chẳng biết mình là ai. Trọng hay nhìn em lúc em trực cổng. Em là đội trưởng nhóm an ninh của trường nên hay đeo cái băng đỏ ở tay rồi đi trực cổng, trông rất đáng yêu. Trọng cũng nhìn lén mấy giờ tập trung dưới sân của em nữa.
Trọng không học cấp ba, vậy nên nhìn mấy cậu khác được học cùng em, Trọng ghen lắm. Nguyên rất giỏi, học sinh xuất sắc ở lớp, môn học gì em cũng tự tin. Hơn nữa, em cũng được nhiều người theo đuổi. Trọng toàn thấy em được người ta bám theo tặng kẹo ấy, bây giờ thì hết rồi, Trọng chả thích thua kém gì người khác đâu, nhưng không dám gặp em.
Nguyên là con trai bác bán tạp hoá to ở đầu cổng làng Hàn. Trọng là người làng Nhân, làng của Trọng không thích người làng em. Họ nói người làng Hàn tính tình khó gần khó ưa, vậy mà Trọng thấy em Nguyên rất dễ thương ấy chứ. Cũng bởi vì hai làng không thích nhau, Trọng làm cái gì cũng phải cẩn trọng, đi qua trường cấp ba ngắm em cũng phải lấy cớ là đi giao nước cho trường, rồi đi sửa điện, sửa quạt. Vì em thì Trọng có làm trăm nghề cũng cam.
"Ô, hôm nay cậu lại đến làm gì đây?"
Ông bác bảo vệ già mặc áo xanh đã cũ, nhìn Trọng hiếu kỳ, không biết chàng ta rảnh rỗi gì mà thứ hai đầu tuần nào cũng lui tới trường.
"Dạ, hôm nay cháu..."
Trọng tưởng đi giờ này sớm thì không gặp bảo vệ nên cũng chưa chuẩn bị câu trả lời, thành ra lúng túng, người ta nhìn cái là biết ngay.
"Thích cô nào ở đây à?"
"Cháu không..."
"Thôi, đi vào đi. Nhớ ra trước khi chúng nó vào lớp."
"Vâng ạ."
Trọng vào trường hôm nay cũng là lần thứ mấy chục rồi, hắn một bước bước thẳng lên tầng hai lớp của Nguyên, cứ lang thang trước cửa lớp, một lúc lại nhìn thấy bóng Trinh Nguyên lướt nhanh qua mắt, em của hắn giỏi quá, biết giảng bài cho bạn nữa.
Hình như Trọng thích em giờ đã được hơn hai ba năm gì đó rồi. Từ ngày thấy em đi xe đạp dạo quanh sân chơi.
Hôm nay thấy được em rồi, chắc hắn nên về thôi.
"Anh ơi."
Một giọng nói đan xen vào tâm trí hắn, khi quay ra là một cậu trai đang đứng đó, không phải Trinh Nguyên như hắn mong đợi.
"Sao thế?"
"Anh... hay đến lớp em tìm ai thế ạ?"
Hắn ngơ ngác. Hoá ra hành vi của hắn bao lâu nay ai cũng để ý, chỉ có hắn không nghĩ vậy.
"À, không, anh không tìm ai cả."
Cậu trai ậm ừ, sau đó rụt rè hẳn.
"Anh ơi, mấy bạn nữ lớp em thích anh lắm. Chúng nó hỏi anh số điện thoại ạ."
Trọng đứng ở đó một hồi, mỉm cười.
"Anh có người yêu rồi. Xin lỗi nhé."
[]
Trọng về nhà. Ngày hôm nay hắn gặp được Trinh Nguyên, vậy là xong mục tiêu cho một ngày. Hắn cũng mới đi làm ruộng về, cả người đang rất nóng nực mệt mỏi, lại nhớ đến Nguyên cảm thấy đột nhiên rất vui vẻ.
Phòng ngủ của hắn toàn là lời nhắn "Trinh Nguyên đáng quý nhất thế gian" treo khắp đầu giường. Hắn thích em, không chỉ vì em cười đẹp, mà em trong trẻo cứ như nắng hạ. Tính tình Nguyên rất tốt, em hoà đồng, đáng yêu, lần đầu gặp được em, em cúi đầu chào hắn ngoan ngoãn. Mẹ hắn cũng kể, mẹ gặp Nguyên nhiều lắm khi đi nhập hàng bên tạp hoá nhà em, tuy hai làng có định kiến với nhau, nhưng Nguyên không bao giờ tỏ thái độ hay vô lễ, mẹ hắn bảo, Nguyên là đứa trẻ ngoan.
Hắn nhìn em dưới ánh nắng sân trường mà hắn si mê. Em giống như nắng hạ, đẹp tươi, toả sáng, một vùng chói loá. Tuy chói loá, nhưng đẹp. Mà người ta hay nói thanh xuân của con người gắn liền với mùa hạ ấy, Trinh Nguyên là thanh xuân của hắn. Nhìn em mà hắn cảm tưởng mình nhìn thấy một thiên thần. Nụ cười em đẹp lắm. Hắn nhìn nắng hạ của hắn cười, hắn hạnh phúc.
Có lẽ Trinh Nguyên cũng để ý được hắn vài lần rồi, nhưng chỉ là không biết tên hắn thôi. Hắn mong là một ngày nào tình cảm này sẽ được đền đáp, hắn chỉ cần bên em là có thể chết được rồi.
Hằng ngày Trọng vẫn phải vất vả với việc đồng áng, lại lo chắt chiu tiền ăn, vì nhà còn mỗi hai mẹ con nên hắn là trụ cột duy nhất, mẹ hắn vẫn làm ruộng nhưng giờ cũng già yếu rồi, hắn cũng không ỷ lại vào mẹ được. Hắn được cái trưởng thành nhanh hơn bạn bè nên sức chịu đựng tốt, dầm mưa dãi nắng mà cũng chẳng thấm thía gì sất. Hắn nghĩ là cố gắng một chút, sau này có thể đường hoàng ở bên Nguyên, xây cho em một căn nhà lớn, nuôi một chú cún con như em thích.
Dạo gần đây hắn ít thấy Nguyên hẳn, mà chào thì em cũng không chào lại, không thấy em nói chuyện với bạn bè, chỉ thấy em đứng một chỗ trông buồn lắm. Hắn lo Nguyên bị áp lực học hành, lo em không ngủ đủ, không ăn đủ, cái gì cũng lo, chỉ có thấy Nguyên cười hắn mới hết lo thôi, nhưng bình thường dạo gần đây, sau khi nở một nụ cười tươi thì Nguyên lại đánh thức hắn dậy. Ra là hắn mơ, chứ dạo này Nguyên chẳng cười. Hạ của hắn tắt nắng mất rồi.
Mấy nay hắn cũng hay mơ về Nguyên hơn hẳn, Nguyên cứ hỏi sao hắn thích em, cứ hay nhìn em, Trọng cười cười trả lời rằng thích em chẳng do gì, nhìn em là do thích em. Cái chẳng do gì mà hắn bảo ấy, bao biện thôi, sợ nói ra em cười, chứ hắn thích em do em là Nguyên, em làm cái gì hắn cũng thích, thích mê đi được.
Hắn cũng chẳng hiểu sao mình có thể xây đắp cái tình cảm này đến ba năm được, nhưng chỉ cần còn thấy Nguyên, hắn còn rung động, lúc nào cũng như ngày đầu tiên ấy, hắn thích Nguyên lắm.
Hắn định, ngày mai ngủ dậy sẽ quyết định sang làng Hàn gặp em, tỏ tình với em. Ba năm rồi, hắn chắc chắn về tình yêu của mình.
[]
Sáng hôm sau, đúng như đã định, hắn chờ đúng giờ em chuẩn bị đi học, đứng đợi ở trước cửa tạp hoá.
"Cháu làm gì ở đây thế?"
Hoá ra là mẹ em. Trọng cười cười.
"Cháu đợi em Nguyên ạ."
Mẹ Nguyên khựng lại, sau đó hỏi Trọng, cháu đợi em Nguyên làm gì. Trọng kể, "Cháu thích em Nguyên ạ. Cháu muốn bày tỏ với em, không biết cô có cho phép không ạ? Mà muộn thế này rồi, sao em vẫn chưa đi học hả cô? Hay em ngủ quên rồi, cô gọi em thử xem sao ạ."
Mẹ Nguyên nhìn hắn hồi lâu, mắt cứ dán chặt vào hắn ấy. Hắn nghĩ chừng, có khi mẹ em chẳng thích mình.
"Sao, sao thế ạ?"
"Cháu là người ở đâu?"
"Nói ra sợ cô không thích, nhưng cháu làng Nhân, tên Trọng ạ."
Người phụ nữ đứng tuổi nhìn hắn một lúc nữa, sau đó chầm chậm nói, mắt vẫn nhìn hắn.
[]
"Anh Trọng!"
"Nguyên đấy à? Sao giờ này em vẫn còn ở đây, không đi học đi hả?"
"Em đến đây gặp anh Trọng mà. Anh Trọng ơi, chiều nay anh có rảnh không, đến trường em nhé."
"Sao thế? Anh không cho em ăn mấy cái thịt xiên nữa đâu, ăn về đau bụng đấy."
"Không phải, em gặp nói chuyện khác cơ."
Trinh Nguyên thích anh Trọng làng Nhân chết đi được, hôm nay dự định sẽ bày tỏ. Thằng nhóc chờ cả chiều để được ra về, rồi nó lại chẳng thấy anh Trọng của nó đâu.
"Nguyên à? Có cái cậu kia, vừa đến bảo bác là cậu ấy hôm nay không đi được với cháu, nhờ bác chuyển lời."
"Thế ạ? Vâng, cháu cảm ơn bác."
Nguyên hậm hực đi về, trong lòng thầm mắng người kia. Em thích Trọng rõ rành rành ra thế, vậy mà Trọng cứ như không biết, anh chỉ suốt ngày có làm đồng làm ruộng rồi chuyện mấy con gà mấy con bò thôi, anh chẳng quan tâm gì em.
Thế mà Nguyên vẫn thích anh. Anh càng phũ Nguyên càng thích.
Nguyên bận nghĩ về anh Trọng, lại bận mắng anh, bận buồn rầu, vậy nên có cái xe tải đi qua từ trong ngõ, đến ngã tư gặp Nguyên thì va phải em. Người ta ở bên kia đường, chạy vội sang, hỏi han em có sao không, thì thấy Nguyên chẳng thở nữa.
Một khuôn mặt đầy máu. Một trái tim vỡ. Một nụ cười ngừng đập.
[]
"Nguyên mất được ba năm rồi."
Trọng nhìn di ảnh em treo trang trọng trong tiệm tạp hoá, hắn tự cười chính mình. Bấy lâu qua, hắn như một thằng điên, tự thích, tự yêu, tự thấy em, tự mơ về em. Hoá ra, em hay về, chạy vào giấc mơ, gặng hỏi hắn vì sao hắn thích em, lúc nghe hắn trả lời thì em lại khóc, em nói em cảm ơn, em nói em xin lỗi.
Trọng không bị điên. Trọng cũng chẳng cố tình. Trọng quên sạch. Trọng mất trí nhớ bằng một cách nào đó trong ba năm. Vốn là Nguyên thích hắn, rồi vốn là ngày hôm ấy hắn bí mật mua tặng em bánh khoai lang em thích thì em chẳng chào mà đi.
Trọng nhìn ảnh em tươi rói trên kia mà cười chua chát. Nắng hạ của hắn cười mà chẳng xinh gì cả.
"Anh Trọng! Anh có muốn có người yêu không?"
"Anh á? Cũng tuỳ người thôi."
"Thế anh thích mẫu người thế nào?"
"Anh thích mấy người cười đẹp ấy. Có lúm đồng tiền như Nguyên cũng đẹp nè."
Ra là hắn, hắn là người khiến em cười nhiều. Ra là hắn, vậy mà hắn ngộ nhận đó chỉ là ánh nắng đột nhiên khiến nụ cười em thêm ngời ấy chứ.
Trọng sống như chết, vậy thì sống làm gì khi nhận ra Nguyên vốn dĩ còn chẳng còn ở đây.
Hắn ôm bức ảnh em cười trong lòng, đứng trên thành cầu, nhìn em mỉm cười với hắn phía bên kia sông, hắn cũng mỉm cười.
"Nguyên đợi anh nhé."
Nguyên đợi anh nhé. Ba năm vừa rồi em đợi, anh thấy bất công cho em quá, bây giờ anh đến với em đây.
Nguyên đừng lo, ở đó có đáng sợ đâu, lát nữa là anh đến thôi. Đợi anh một chút nữa, anh đang gần em lắm rồi.
Nguyên ơi, nhớ cười thật nhiều nhé, cười cho anh xem, đừng có khóc, anh yêu em mà.
Anh yêu em.
Nắng hạ của anh. Một ngày đẹp trời. Hạ cười trong nước mắt.
[] Viết cho Park Jongseong và Yang Jungwon.
22.12.17
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co