jw
căn phòng tập luyện vũ đạo vẫn như thường lệ bùng nổ đầy năng lượng từ mỗi thành viên.
ánh đèn chiếu thẳng xuống từng khuôn mặt tập trung, tiếng điều hoà thổi phảng phất qua đợt mồ hôi lạnh ngang lưng, âm thanh phát qua dàn loa gắn bốn góc. jungwon chuyển động theo nhịp đếm của biên đạo, tự hỏi những chi tiết quen thuộc này vì sao luôn khiến cậu thấy thật choáng ngợp.
mỗi lần comeback lại mang một tâm thế khác nhau. là hồi hộp, là do dự, là tất cả khung bậc cảm xúc chồng chéo liên tiếp. tâm trí jungwon nhất thời trống rỗng vào ngay khoảnh khắc mọi người hô nghỉ, để các thành viên lấy lại sức sau khi duyệt động tác từ nãy đến giờ.
tiến tới chỗ để nước uống liền một hơi từ trong chai nhằm xua bớt đi cơn khát cậu không biết đã bào mòn đầu lưỡi. nhận ra mỗi lần hoàn thành phần trình diễn thì mùi vị nước lọc vẫn luôn ngọt lịm như thế. dù vị trí mấy cái chai có thể khác, nhưng cảm giác được lôi dậy khỏi cơn mê man này luôn giống y hệt nhau.
lần nào cũng vậy, từ bầu không khí concert nhộn nhịp cho đến phòng tập phủ đầy kính, jungwon sẽ như vô thức nhận thấy sự thôi thúc nào đó đã động viên mình. để tiếp tục phần trình diễn hay những nhiệm vụ khác. cậu sẽ làm được.
"oh họ tới rồi kìa"
giọng riki mệt mỏi nói qua nhịp thở như sắp rút cạn đến nơi. thằng nhóc nằm hẳn ra đất, quan sát vài camera man tiến vào phòng tập của nhóm để ghi hình quá trình hoàn thiện album sắp tới.
họ vốn đã quen thuộc cách làm này. khi mỗi lần nhóm chuẩn bị comeback thì sẽ bận rộn đủ thứ hạng mục cần kiểm tra. nào là bộ phận quản lý, các producer làm nhạc viết lời, rồi cả người hỗ trợ nắm bắt thể chất, vân vân mây mây. đủ thứ phải lo dù dường như chẳng có gì sánh bằng nỗi nôn nao đang trực chờ trào dâng.
jungwon trông thấy camera đã bấm máy và bắt tay ngay vào việc phỏng vấn sơ bộ heeseung. cái lens to tướng đó sẽ ghi hình rõ được quầng thâm của anh mất, hoặc là sẽ edit để anh nhìn không quá mệt mỏi. bằng cách này hay cách khác, họ phải tỏ ra kiệt sức nhưng đồng thời cũng tràn đầy nhiệt huyết.
loại cảm giác chán nản, song cần lôi từ trong những điều phức tạp ra một tia sáng thắp lên nỗ lực ở mỗi cá nhân. nghề này là thế, bọn họ là thế. rơi vào giữa vô vàn đòi hỏi khác nhau để biến bản thân trở nên phi thường nhất.
nhẩm lại từng động tác trong đầu, jungwon lắng nghe lời cổ vũ jake truyền tải thông qua đôi mắt rực rỡ. âm thầm thu gọn mọi điều anh nói vào đầu như một cách tự khích lệ chính mình. ổn mà, mọi điều phải thật suôn sẻ vì cậu luôn mong đợi kết quả xứng đáng.
thế nên khi camera bắt đầu chuyển hướng qua trưởng nhóm của họ, như lẽ thường jungwon sẽ mang đến cho tất cả nguồn năng lượng bất tận. để tiếp sức cho đối tượng đằng sau màn hình tự tin vượt qua khó khăn. để thay cái vỗ vai tới mỗi thành viên với tư cách người hỗ trợ tinh thần bất cứ lúc nào họ cần.
thả mình xuống chiếc ghế gần đó với hai ba cái camera di chuyển khắp phòng tập cùng một lúc. bọn họ vẫn còn 10 phút giải lao và việc jay chọn ngồi gần cậu có lẽ sẽ giúp xua bớt đi cơn uể oải này.
"tối qua lại ngủ trễ hả"
"vâng ~ anh jay nên nhắc em đi ngủ mới phải"
khẽ cười trước phản ứng sượng trân của anh, jungwon thấy có anh hiện diện ở đây thôi cũng đủ làm cậu phấn chấn hơn chút rồi. mặc cho sự thật rằng họ đang ngồi khá gần hay việc vai sẽ chạm vào nhau để hai đỉnh đầu tiếp xúc.
chi tiết đấy làm jungwon như bị đẩy lùi, vô thức chỉnh lại tư thế ngồi đàng hoàng và lần nữa lướt mắt qua mấy chiếc camera vẫn đang bấm máy kia.
jungwon không rõ là từ khi nào mà cơ thể cậu sẽ tự giác phản ứng trước ý nghĩ rằng có thể ai đó sẽ nhìn thấy. rằng điều chỉ nên dừng tại mức vui đùa giữa các thành viên bỗng chốc hóa thành lời tiên đoán cho những sự thật chưa được vạch trần.
những khoảnh khắc bằng lòng để anh chạm tới phạm vi vượt khỏi giới hạn, là cái ôm eo khi jay vòng tay bao trọn lấy cậu, là làn môi phớt hờ qua vầng trán cạnh bên.
con người luôn có lúc thiếu tự chủ hành động theo thói quen. và jungwon thì không được phép nằm trong số đó. bởi phải luôn cư xử đúng mực, tránh để bất kỳ khuyết điểm nào lộ ra. cậu hơn ai hết cần hiểu rõ các quy tắc vô hình này.
thế nên khi jungwon ngồi thẳng dậy rồi rời xa khỏi hơi ấm gần kề kia, cậu đã ước bản thân có thể nán lại lâu hơn. đủ lâu để anh thấy rõ nụ cười sau khoé môi là vì anh mà hiện hữu. và do anh vốn luôn ân cần, tinh tế nên kể cả cậu làm phật lòng thì anh cũng sẽ không trách móc nửa lời.
"giờ tụi mình đi tập tiếp đây"
vẫy tay với camera đang chĩa thẳng vào bọn họ như muốn bóc trần mọi bí mật đằng sau khuôn mặt tươi cười.
jungwon chỉ có thể dừng tại đây. một mối liên kết thân thiết nhưng không được phép để lộ sơ hở. cậu không được để ánh mắt níu lấy jay quá lâu nếu không muốn cả hai bọn họ gặp rắc rối.
nhưng vụng trộm ở cái tuổi đôi mươi luôn thật khó đoán. jungwon vẫn nhớ nụ hôn tại căn bếp đó quá đỗi chân thực. khiến cậu nuôi thêm mơ mộng muốn được gần anh dù tất cả điều cậu thực sự làm lại là đẩy người ra xa khỏi mình.
nhìn jay lần cuối trước khi trở về vị trí đứng, khoảnh khắc họ thấy nhau thông qua đôi mắt người kia, jungwon mong anh hãy cứ nhớ mãi hình ảnh bản thân cậu.
và anh sẽ biết cảm giác không thể ngả đầu lên vai người vì đầu tóc đã chỉnh chủ, không thể nắm tay người vì mọi ánh mắt luôn soi xét. không thể làm gì khác đi bởi họ đã chẳng là gì ngay từ đầu. rằng những tâm tư thầm kín này sẽ mãi chỉ tồn tại trong tiềm thức nhỏ bé, ẩn sâu như loài thỏ chui vào hang tối để tránh đi đợt mưa dữ dội.
anh sẽ không bao giờ biết cậu nghĩ đến bọn họ nhiều như thế nào phía trước ống kính rọi rõ hay khi đằng sau sân khấu chỉ còn bản thân. về tất cả trở ngại luôn sẵn sàng vươn lên như thành lũy vững chãi, nhắc nhở cho jungwon biết điều đẹp đẽ anh dành cho đôi họ là ảo tưởng.
là không thể, là điều cần bỏ lại quá khứ để hiện tại mạnh mẽ bước đi.
mối quan hệ đó không mang bất kỳ một cái tên chính thức nào. dẫu vậy cả hai đều hiểu ẩn dưới đáy mắt của đối phương là sự mong chờ sẽ không bao giờ tới.
là tình cảm không được đáp lại, là rào cản không được phép vượt qua.
nhìn vào anh như cách anh chấp nhận mọi phần con người thiếu xót mà jungwon vốn chưa thể tự hào. lia mắt qua phòng tập rồi đổ ngược nỗi mông lung về phía người. jungwon tự nhủ, nếu bọn họ trưởng thành hơn, nếu vòng xoay thế giới này cho họ thêm chút thời gian, nếu ngày nào đó cậu đủ can đảm và anh thì vẫn đợi chờ tình cảm mình được đáp lại. thì cậu hứa sẽ yêu anh thật trọn vẹn nhất.
chỉ là thêm chút thời gian nữa, một chút năm tháng tiếp theo và jungwon hứa sẽ không để đôi họ phải nghĩ suy quá nhiều phiền muộn tiếc nuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co