Truyen3h.Co

jaywon ໒꒱ homemate

what rotten luck

hoonora_

sau buổi đi ăn với mẹ, bà và jongseong đều hiểu ý nhau mà không còn đề cập đến vấn đề yêu đương của hắn nữa. hai mẹ con vẫn gọi video mỗi tối, và hầu như đều có sự góp mặt của em người yêu hắn, bà vẫn chuyện trò vui vẻ, tuyệt nhiên chẳng làm khó dễ gì cậu. jongseong thoáng thấy nhẹ nhõm, cũng như biết ơn mẹ mình thật nhiều. 

cặp đôi anh lập trình và em báo chí đã hẹn hò được sáu tháng, bạn bè hai bên hầu như ai cũng biết về mối quan hệ của hai người. ngoài park sunghoon, người thấu tình đạt lý đã biết rõ từ lâu, những người anh em còn lại trong "hội người bị computer science rút ngắn tuổi thọ" không tỏ ra chút bài xích nào về xu hướng tính dục của jongseong, đã thế còn thoải mái mời người yêu hắn vào group chat để dễ bề rủ rê (tất nhiên là không hề có sự đồng ý của hắn). jungwon ở trên đại học cũng có vài người bạn thân thiết, chủ yếu đều là các bạn có tinh thần học tập cao, lập nhóm với cùng đăng ký môn và hoàn thành các dự án teamwork, sau cùng thấy tính cách và quan điểm chơi chung hợp rơ nên tạo thành hội bạn nhỏ cùng đi ăn malatang uống cà phê mèo. họ cũng đã quá quen với việc cậu bạn mèo con của nhóm có một anh người yêu đưa đi đón về đều đặn mỗi ngày, rất tự nhiên cúi đầu chào hỏi với hắn vài câu xã giao mỗi lần gặp. 

jungwon bây giờ đã dọn hẳn cái ổ của mình sang phòng người yêu, cũng đã quen luôn với âm thanh gõ code của hắn mỗi đêm mà thoải mái chìm vào giấc ngủ. mỗi đêm khi cậu ngủ quên trong lúc đợi hắn, jongseong sẽ cẩn thận chui vào chăn ôm lấy em người yêu vừa thơm vừa mềm mại, rồi lại không kìm được hôn khắp nơi trên mặt cậu.

"hức...anh xong rồi hả?" 

jungwon bị làm phiền, dụi mặt xuống gối để né những cái hôn rơi xuống như vũ bão, nhưng hắn nào tha thứ. 

"đừng mà...để cho em ngủ đi!" cậu bực bội kêu lên, giọng nói lúc ngái ngủ cứ như một chú mèo đang gầm gừ, hoàn toàn chẳng có tí sức công kích nào.

"em yêu ngủ hơn yêu anh hả?" hắn tỏ vẻ dỗi hờn ngược lại cậu nhưng trên mặt vẫn nguyên một ý cười không hề đứng đắn.

"còn anh yêu gõ code hơn yêu em còn gì?" 

người yêu dạo này không hề ngoan ngoãn như trước. nếu như là jungwon ở thời điểm cả hai chưa xác định mối quan hệ, cậu luôn một dạ hai vâng, bảo gì cũng nghe, sai gì cũng làm, hoàn toàn là một đứa trẻ ngoan ngoãn hiểu chuyện đến mức khiến người khác tự cảm thấy có lỗi. còn bây giờ, dù vẫn còn ngoan ngoãn nhưng cậu đã biết thể hiện nhiều khía cạnh hơn, cái gì không thích sẽ bĩu môi ngúng nguẩy, không vừa ý sẽ giận dỗi né tránh, những lúc bị trêu chọc hay bị mắng sẽ còn biết gân cổ lên cãi cọ. jongseong cười bất lực, không biết nên vui vì em người yêu cuối cùng cũng thoải mái sống thật với cảm xúc, hay buồn vì lo lắng cho tương lai mờ mịt như sương mù giăng tháng chín của mình. 

móng vuốt của mèo cam không thể đọ lại nanh sắc của sói, cậu cuối cùng cũng phải xuôi theo sự quấn quít của người yêu. chẳng trách bạn trai nhỏ quá xinh xắn đáng yêu, lại còn có mùi sữa dâu thơm thơm ngọt ngọt, park jongseong nghiện hôn cậu đến mức có thể sẽ lên cơn phát điên nếu không được cọ lấy bờ môi mềm. 

mặc dù đã hôn không biết bao nhiêu lần, lần nào jungwon cũng phải chới với một lúc lâu mới hòa theo cùng một nhịp được với jongseong. lần đầu biết yêu, cả hai con người chẳng có một chút kinh nghiệm tình trường nào luống cuống chạm môi nhau như chuồn chuồn lướt nước, sau một vài lần "thực hành" thì cuối cùng cũng có thể hôn "kiểu pháp" như trên phim ảnh, mà khi đã học được rồi, park jongseong lần nào hôn cũng ít nhất mười phút mới chịu buông tha cậu. hắn tham lam rút hết dưỡng khí của người nằm bên dưới, bàn tay cũng chẳng yên vị mà luồn vào chiếc áo ngủ mỏng toang siết lấy vòng eo nhỏ. là đàn ông con trai, lại sống chung một mái nhà với người mình yêu, park jongseong dù có chín chắn và đường hoàng thế nào cũng không thể đè xuống ngọn lửa dục vọng, hắn cũng từng nghĩ đến những chuyện không mấy trong sáng với cậu, nhưng rồi sau đó cũng phải cắn răng nhịn xuống vì không muốn sỗ sàng. người yêu hắn đã qua mười chín, nhưng xét đi xét lại vẫn còn rất nhỏ, đằng này còn là lần đầu yêu đương, hắn muốn cả mình và em chỉ vượt rào khi cả hai thật sự sẵn sàng, tất nhiên là trên tinh thần tự nguyện.

"anh...dừng lại..." jungwon khó khăn bật ra tiếng giữa nụ hôn dồn dập của hắn. "bây giờ...không ổn đâu ạ..."

hắn ngừng hôn, đưa tay lau nhẹ giọt mồ hôi lạnh vì căng thẳng trên trán bạn trai nhỏ. "ừ, anh biết. anh cũng không định làm đau em đâu."

jungwon thở dài, cơ thể vừa cứng đờ vì lo lắng cũng thả lỏng đi một chút. hắn nhìn biểu hiện của cậu mà không khỏi bật cười.

"nhưng chỉ lần này thôi. nếu em còn tiếp tục quyến rũ như vậy, anh không chắc là mình có thể kiềm chế nữa đâu."

hắn đã nằm xuống bên cạnh cậu, ủ người yêu ở trong lòng mà âu yếm, tuy dục vọng đã dần bị dập tắt nhưng lời nói lại thập phần ý vị chẳng hề đứng đắn tí nào.

"em đã làm gì?" cậu ngờ vực hỏi.

"em quyến rũ anh."

"hồi nào?" 

"việc em quá dễ thương cũng là đang quyến rũ anh."

"anh biến thái thật." 

rất đau luôn. 

jongseong làm bộ giận dỗi nên im bặt sau câu đánh giá của người yêu, nhưng jungwon đã quá quen với cái trò đóng kịch của hắn nên cậu không quan tâm. lần nào giả bộ giận dỗi chưa đầy năm phút, hắn cũng không nhịn được mà lại tiếp tục dính người như sam. có đôi lần jungwon thắc mắc, cái bộ dạng đạo mạo lạnh lùng nước sông không phạm nước giếng của hắn vào mấy ngày đầu hai người sống chung là giả hay không, vì người yêu hiện tại trước mặt cậu, chính là hiện thân rõ ràng nhất cho câu nói yêu vào là mặt dày hơn nhựa đường. 

"em đang nghĩ gì đó?" hắn chợt lên tiếng.

"em đang nghĩ nên lừa anh để chiếm căn chung cư này như thế nào." 

hắn nghe câu đùa không lạnh không nhạt của người yêu xong thì phì cười thành tiếng, hôn nhẹ lên trán cậu. "khỏi nghĩ chi mắc công. nhà anh là nhà em, cái xe què dưới kia cũng của em, sau này mấy miếng đất anh đứng tên em hết." 

jungwon tặc lưỡi tỏ vẻ chán ghét, rồi lại ngại ngùng rúc mặt vào hõm cổ hắn. 

"vậy còn anh, anh đang nghĩ gì?"

"anh đang nghĩ cách để cưới em." 

người yêu cậu đáp một cách nhẹ bâng nhưng giọng điệu lại hết sức nghiêm túc đến buồn cười, như thể đó không phải một câu đùa mà lại là việc hết sức hệ trọng. mặc dù đèn đã tắt, jungwon vẫn có thể tưởng tượng được cái bản mặt liệt của người yêu cậu, nửa đùa nửa thật nói ra một câu có giá trị tổn hại rất lớn, cụ thể là lại gây thêm rung động cho em bạn trai nhỏ.

"mẹ anh không ngăn cản chuyện chúng mình anh nhỉ?"

jungwon đột nhiên hỏi, cậu cũng chẳng biết vì sao lại đề cập đến. khi nghe đến từ cưới của hắn, cộng thêm việc mẹ jongseong sau buổi comeout ngắn ngủi của hắn cũng chẳng có vẻ bài xích chuyện tình cảm của cả hai, ngược lại còn thường gửi tiền tiêu vặt vào tài khoản của cậu, vô hình trung khiến jungwon không giấu nổi sự mừng thầm.

jongseong đối diện với câu hỏi bất chợt, hắn cũng chẳng biết phải trả lời như thế nào. lời nói của mẹ hắn với hành động của bà hoàn toàn khác nhau. sau lần comeout đó, bà park khuyên con trai nên chia tay vì lợi ích của jungwon, hắn đã cãi nhau với bà một trận, nhờ đó biết được một số sự thật chẳng mấy vui vẻ của gia đình jungwon cũng như quá khứ của em. hắn cũng đã suy nghĩ, cũng đã phải đưa ra sự lựa chọn, cuối cùng buông một câu "con sẽ tự có cách để bảo vệ em, mong mẹ đừng ngăn cản chúng con" rồi đùng đùng bỏ về. có vẻ mẹ hắn cũng biết con trai bà cứng đầu có thừa, nên từ lúc đó cũng chẳng đề cập đến chuyện chia tay nữa. 

"ừ, mẹ anh còn hối anh cưới em, nhưng anh bảo em còn nhỏ quá, phải đợi vài năm nữa mới cưới được." 

"đùa nhây nữa là anh đi ra ngoài kia ngủ đó." jungwon dùng đầu gốc huých nhẹ vào chân người yêu, đe dọa nhưng không giấu nổi tiếng cười.

"jungwon à."

"dạ?"

"anh yêu em."

park jongseong quyết định rồi. 

nếu không phải là em, hắn sẽ không đi đâu hết.

nếu chuyện không như ý, hắn sẽ tự có cách khiến nó thuận lợi.

"em cũng yêu anh, jongseong à."







"cách giáo dục của ông bà yang khác với bố mẹ nhiều lắm, nếu không phải nói là vô cùng cực đoan, vì vậy nên hai chị em jungwon đã phải chịu uất ức rất nhiều từ nhỏ. dù đã nhiều lần cả mẹ và bố anh cố gắng làm công tác tư tưởng với danh nghĩa bạn bè, họ đều bảo rằng đó là chuyện gia đình họ, không muốn người ngoài xen vào."

"cũng vì thế mà mẹ ít liên lạc với hai người họ hơn, mối quan hệ cũng dần trở nên xa cách. cũng đúng thôi, vì cả đời họ đã khổ, họ kỳ vọng rất nhiều vào con cái, đem những ước mơ mà thời còn trẻ không thực hiện được đè lên vai lũ trẻ, bao gồm cả jungwonie. nhưng mẹ không đồng ý, bậc làm cha mẹ chỉ có bổn phận nuôi dạy con cái nên người, chứ không có quyền định đoạt và gượng ép số phận của nó."

"chị của jungwonie đã bỏ nhà đi khi vừa tốt nghiệp đại học, bố thằng bé cấm nó đi tìm chị gái mình, nên jungwonie đã nhẫn nhịn hết bốn năm trời, lúc thằng bé chọn học báo chí có lẽ cũng ăn đòn một trận rồi mới lên thành phố, và tất nhiên là không có đồng nào trong tay. mẹ của thằng bé có lẽ vẫn còn tỉnh táo, bà ấy xót con nên mới nhờ đến mẹ, tuyệt nhiên không hề dám hó hé với chồng."

"vậy nên..." nói đến đây, bà park thở dài uống lấy một ngụm nước để kiềm xuống sự run rẩy trong giọng nói của bà, jongseong nắm lấy tay mẹ mình như để trấn an, bà cũng chỉ vẩy tay tỏ ý không sao để tiếp tục nói. "nếu con thương em, con nên suy nghĩ thật kĩ. gia đình họ đã sẵn sàng từ mặt đứa con của mình như thế, mẹ không muốn jungwonie phải tiếp tục chịu đựng sự bài xích đó nữa. và còn cả con nữa, jongseong à, mẹ cũng xót con của mẹ chứ."

đợi bà nói xong, jongseong hắn cũng thở hắt ra một cái. nhưng có lẽ bà không biết, đứa con trai độc đinh này của bà từ nãy đến giờ vẫn chỉ có duy nhất một câu trả lời, dù là trước hay cả sau khi nghe về chuyện gia đình của bạn trai.

"nếu như vì chuyện đó mà con rời bỏ em, con trai của mẹ sẽ thành một thằng tồi. con lại tưởng mẹ kể câu chuyện ấy ra để con tiếp tục yêu thương và bảo bọc em ấy hơn, nhưng không, mẹ lại khuyên tụi con chia tay. mẹ ơi, mẹ đừng xem thường con trai của mẹ như thế, con sẽ không chịu thiệt thòi, và càng không bao giờ để em phải chịu uất ức. mong mẹ hiểu cho chúng con!"

nói rồi, hắn dứt áo bỏ đi, không quên cúi chào bà một cái lễ nghi như một lời xin phép. 

mẹ jongseong trong lòng vốn có nhiều tâm tư, nhưng khi thấy phản ứng của con trai bà, đáy mắt người mẹ đã đến độ tuổi xế chiều bỗng xen lẫn một chút an lòng.

cứ mỗi lần nhớ đến buổi gặp hôm đó, lòng hắn lại có hơi chộn rộn, phần vì cảm thấy áy náy khi đã lớn tiếng với mẹ, phần vì không biết bà có hiểu ra được điều gì hay không, nhưng may mắn thay là mối quan hệ của hai người vẫn duy trì ở mức hòa nhã bình thường, bà đặc biệt còn quan tâm đến jungwon nhiều hơn, hắn thoáng thấy nhẹ lòng. vậy là xong kiếp ải thứ nhất.

hắn đã nghĩ đến chuyện một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đưa cậu về quê ra mắt hai đương sự chính, đã sẵn sàng cho chuyện sẽ ăn một cái tát hoặc bị đuổi khỏi nhà, tình tiết gây cấn hệt như mấy cảnh phim nàng dâu ra mắt gia đình chồng tài phiệt, dù cho hai đương sự kia không có vẻ gì là sẽ quăng vào mặt hắn một xấp tiền đô la, buông câu nói "cô đi mà biến khỏi con trai tôi", và hắn cũng chẳng có vẻ gì là chấp thuận ôm mặt khóc lóc, xách va li đòi chia tay với nam chính. 

cái khó nhất ở đây có lẽ là nam chính của hắn, người con trai hiếu thuận và ngoan hiền. hắn đã nhiều lần bắt gặp cậu gọi điện cho người nhà, có lẽ cũng đã làm lành với bố, cứng nhắc báo cáo mấy chuyện thành tích ở trên trường. người nhà jungwon đôi khi sẽ buông mấy câu như "ráng giữ sức khỏe để học hành đàng hoàng, đừng có như chị mày", để nhận lại mấy câu dạ thưa máy móc ngoan ngoãn của em bạn trai hắn. jongseong chưa từng thấy cậu gọi điện cho chị gái, nhưng có vẻ mối quan hệ chị em vẫn khăng khít, dù ngoại trừ lần gặp vô tình dẫn đến chuyện ghen tuông kia ra, hắn cũng chưa từng nhìn thấy chị bao giờ. park jongseong tuy rằng có tò mò, nhưng sau vài lần em bạn trai nhỏ ngập ngừng khi hắn đề cập đến người thân em, hắn cũng tinh ý mà không cố gắng hỏi han nhiều nữa.

nhưng cố nhân có câu, chuyện gì càng lo sợ thì càng dễ xảy ra, dù sớm hay muộn. park jongseong trong một buổi tối tưởng chừng như yên bình, bạn trai nhỏ của hắn lại nhận được một cuộc gọi khẩn cấp. hắn chỉ kịp nhìn thấy cậu bước ra từ phòng, gương mặt tái đi, chết trân nhìn hắn cùng giọng nói run rẩy.

"anh ơi...bố em bị tai nạn rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co