Truyen3h.Co

Jaywon × Love Again

Chương 1

strawperrii

"Reng reng reng" - Tiếng đồng hồ báo thức không ngừng kêu inh ỏi khắp căn phòng.

Yang Jungwon với tay chạm vào chiếc đồng hồ rồi bấm nút tắt. Em cảm thấy thật hối hận khi đã nghe lời rủ rê của Sunoo mà đến quán bar của cậu chơi. Hôm nay là ngày đầu tiên đi làm nhưng chính vì sự nhiệt tình đêm qua của mình đã làm em mất hết nhiệt huyết chào đón ngày mới và công việc mới. Jungwon tiếp tục nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp mặc kệ hậu quả sắp tới em sẽ nhận.

Việc em tỉnh dậy đã là hai tiếng sau, em vươn vai vặn mình vài cái rồi với lấy chiếc đồng hồ xem giờ. Khuôn mặt còn đang ngái ngủ ngay lập tức bừng tỉnh khi biết bản thân đã muộn hơn ba mươi phút.

Em xóc chăn bật dậy khỏi giường, nhanh chóng chạy đi vệ sinh cá nhân, khoác trang phục đi làm vào rồi lái xe đến công ty. Em thầm chửi thề trong lòng, nếu em bị đuổi việc vào ngày đầu tiên đi làm thì kẻ phải gánh hậu quả sẽ là Kim Sunoo.


Đứng trước cổng công ty, Jungwon cảm thấy làm người sao mà mưu sinh khó quá. Định là sẽ lên văn phòng giám đốc rồi xin lỗi hứa sẽ không tái phạm lần sau, ấy thế mà ngay cả bảo vệ cũng không cho em vào vì em không mang theo thẻ nhân viên. Nhưng em là nhân viên mới mà, thẻ thì sau này sẽ có nhưng bảo vệ lại tiếp tục lấy cớ là nhân viên mới mà đi làm muộn, nhất quyết không nhân nhượng. Jungwon khóc không ra nước mắt.

"Có chuyện gì vậy?"

Mãi đứng năn nỉ bảo vệ cho vào, em không để ý có người đứng phía sau, lưng vẫn kiên quyết đối diện với hắn, miệng vẫn tiếp tục cầu xin chú bảo vệ.

"Thưa ngài, cậu nhân viên này ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn còn không mang theo thẻ nhân viên nên tôi không cho cậu ta vào"

"Tôi có lý do chính đáng mà!"

"Lý do gì?"

"Ờ thì..."

Đột nhiên bị hỏi ngược lại Jungwon lúng túng không biết nên trả lời như thế nào, em đâu thể nói là vì hôm qua ăn chơi quá chén nên hôm nay đi làm muộn được, thế là loay hoay nghĩ ra một lý do nào đó để đối phó với người kia.

"Ờ thì kẹt xe, anh cũng kẹt xe nên mới đến muộn mà đúng khô-"

Em vừa nói vừa quay đầu lại tìm xem cái người vừa hỏi mình, giọng điệu còn đang hùng hổ thì giây sau liền hoá mèo rồi cuối cùng im bặt khi thấy được dung mạo của hắn.

"Ja-Jay?"

"Này cậu kia! Ai cho phép cậu gọi thẳng tên ngài ấy hả?" - Cậu con trai đứng đằng sau hắn tỏ thái độ không vừa ý.

Hắn đưa mắt lướt ngang qua em, em càng chắc chắn hơn người trước mặt mình là Jay nhưng hắn chỉ điềm tĩnh nói với em rằng:

"Gọi tôi là Park Jongseong!"

"Park Jongseong?" - Đây chẳng phải là cái tên làm mưa làm gió suốt mấy năm gần đây sao?

Tập đoàn J Park dù chỉ mới thành lập được vài năm nhưng đã vô cùng lớn mạnh và là đối thủ đáng gờm của các bậc thầy kinh doanh. Sở dĩ nó có tiếng như vậy cũng nhờ một phần người đứng sau nó chính là Park Jongseong. Người ta thường nói tuổi trẻ tài cao, Park Jongseong dù bước ra đời không lâu nhưng ấn tượng mà hắn để lại cho người khác đều là những thứ liên quan đến tiền tài, danh vọng, tri thức và còn có cả nhan sắc. Dù không có một bức ảnh nào đăng tải về hắn nhưng những ai từng gặp qua hắn đều phải thốt lên vì cái khí chất cao sang và vẻ ngoài ngạo mạn ấy. Chính vì sự bí ẩn này càng khiến hắn trở nên đặc biệt hơn, đi đến đâu cũng phải nghe đến cái tên Park Jongseong ít nhất một lần, nghe nhiều đến mức phiền tai. Mà hôm nay em mới được tận mắt chứng kiến phiên bản ngoài đời thật, không ngờ người đó vậy mà lại là Jay - người yêu cũ của em.

Nhắc đến đây thì phải ôn lại chuyện cũ.

Khi còn ở Mỹ, em và Jay đều là du học sinh, hắn lớn hơn em hai tuổi. Ở trường cả hai đều rất nổi tiếng, đặc biệt là Jay, vừa đẹp trai, tài giỏi lại còn là con trai duy nhất của người đứng đầu tập đoàn Sinar Tour. Ai cũng mơ ước được một lần trở thành người của hắn. Jungwon vốn không có hứng thú với mấy vị thiếu gia này nhưng trong một lần ăn chơi quá đà cùng đám bạn, bọn họ đã bày ra một trò cá cược và thách em tán được Jay, mà khi ấy em vẫn còn là một cậu nhóc nông nổi, ở cái tuổi chập chững mới lớn, điều gì cũng dám làm nên cứ thế mà em đồng ý lời thách thức này.

Chỉ trong vòng chưa đầy một tháng tiếp cận, em đã thành công khiến cho Jay đổ gục trước mình, thậm chí say đến là mê. Nhưng thời gian dần trôi em nhận ra bản thân không thể tiếp tục trêu đùa tình cảm của Jay được nữa, thế nên đêm đó em quyết định sẽ chấm dứt tất cả với Jay. Nhưng Jay không đến, cũng trong đêm ấy ba mẹ gọi cho em bảo quay trở về Hàn để chăm sóc cho ông vì thời gian của ông không còn dài nữa. Jungwon cứ thế rời đi, chỉ để lại cho hắn một dòng tin nhắn "chúng ta dừng lại nhé!", nhắn xong em tháo luôn sim vứt vào sọt rác để không phải nhận bất cứ liên lạc nào từ Jay nữa.

Nghĩ lại chuyện cũ mà thấy rùng mình, chắc hắn giận em lắm.

Em nở một nụ cười méo mó nhìn Park Jongseong.

Lúc hắn quen em, hắn cũng không nói cho em biết tên tiếng Hàn của hắn đi. Nghĩ đến đây em bỗng thấy tức giận, liền thu lại điệu cười gượng gạo trên khuôn mặt.

Nhưng em có hỏi đâu mà hắn nói.

"Vào trong!" - Hắn nói với em rồi sải bước đi trước.

Nhận được sự cho phép của Park Jongseong em không cần phải nài nỉ chú bảo vệ khó tính đó nữa, em tung tăng đi theo sau hắn.

Đứng trước văn phòng làm việc của Park Jongseong, em gật gù làm ra bộ dạng ba phần ngưỡng mộ bảy phần kính nể. Hơn cả mong đợi, công ty sắp tới sẽ đồng hành cùng em do Park Jongseong làm chủ - công ty JW, một chi nhánh nhỏ của tập đoàn J Park, chỉ mới được xây dựng mấy năm gần đây nhưng rất có tiềm năng phát triển. Công ty chủ yếu làm về truyền thông, đây cũng chính là lý do mà em quyết định nộp hồ sơ vào.

"Hmm Jay à! Ơ không phải! Ý tôi là Park Jongseong! Á nhầm! Ý tôi là thưa sếp"

Jungwon khẽ đánh vào mồm mình một cái, có lẽ là sáng chưa được ăn gì nên phát ngôn hơi lộn xộn.

Mà Park Jongseong dường như không thèm để ý đến cái sự hỗn loạn ấy của em mà tập trung đi thẳng vào vấn đề.

"Ngày đầu tiên đi làm đã đến muộn trừ một tuần lương, nói dối cấp trên trừ thêm một tuần nữa, tổng trừ hết nửa tháng lương"

Hắn ngước lên nhìn em như đang thầm ra hiệu rằng mình đã nói xong nhưng em có vẻ như không hiểu mà đứng ngơ ra, hắn đành phải miễn cưỡng nói thêm:

"Xong rồi! Cậu quay trở lại làm việc đi!"

Em trố mắt nhìn hắn như không tin vào tai mình, em muốn hỏi hắn đang nói đùa để chọc tức mình thôi đúng không nhưng nhìn cái điệu bộ bình thản kia của hắn chẳng có vẻ gì là muốn trêu em. Không thể chấp nhận được việc bị trừ lương một cách vô lý như vậy, em hung hăng bước đến bàn làm việc của hắn mà đập mạnh hai tay lên bàn.

"Tôi nói dối cấp trên khi nào?"

"Bịa lý do giả thì có tính là nói dối cấp trên không nhỉ?"

"Tôi thật sự bị kẹt xe mà! Chẳng phải sếp cũng vậy à? Còn nữa! Tôi mới đi muộn có một ngày mà sếp đã trừ lương tôi tận một tuần, còn vu oan cho tôi tội nói dối sếp trừ thêm một tuần lương của tôi. Tôi nghe nói công ty này có tiếng đãi ngộ nhân viên tốt lắm mà nhỉ? Tốt là thế này á hả? Nếu sự việc này bị đồn ra bên ngoài thì còn ai dám vào đây làm nữa"

"Tôi còn chưa nhắc đến vụ kẹt xe mà sao cậu Yang lại nghĩ đến nhanh vậy nhỉ? Cậu có tật giật mình à? Cậu Yang muốn thì cứ việc rời khỏi đây rồi rêu rao khắp nơi là công ty chúng tôi bắt nạt nhân viên mới đi! Nói cho cậu biết! Công ty chúng tôi trước giờ chưa từng phạt ai, cậu là người đầu tiên đấy! Thấy vinh hạnh không? Thấy rồi thì quay về chỉnh lại nề nếp làm việc của mình đi rồi hẳn đến đây đòi quyền lợi, cậu so với những nhân viên mới khác...còn kém lắm!"

Những lời nói của Jongseong như đang sỉ nhục em, động đến lòng tự trọng của em. Cứ như vậy em bị trợ lý của hắn lôi ra ngoài.

Ngồi trên bàn làm việc, em không thể ngừng suy nghĩ về những lời Jongseong nói.

"Gì mà cậu so với những nhân viên mới khác còn kém lắm chứ? Ông đây tài năng có thừa. Thách ông rời đi chứ gì? Ông càng không rời! Có rời cũng phải rời đi một cách quang minh chính đại, ai trong công ty cũng phải biết đến cái tên Yang Jungwon này một cách thật lừng lẫy"

Tay nắm lại thành quyền, mắt loé lên tia lửa đỏ rực, em chắc chắn sẽ quậy cho banh cái công ty của hắn mới chịu rời đi.

Về phía Park Jongseong, tại sao hắn lại nghĩ là em nói dối? Đơn giản thôi! Hắn biết em đủ lâu để hiểu em là người như thế nào và nhìn cái cách mà em nói dối hắn trông thật sự rất lộ liễu. Hắn biết! Jungwon không phải vì kẹt xe mà đến muộn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co