Truyen3h.Co

Jaywon × Love Again

Chương 3

strawperrii

Jungwon bất lực để người trước mặt kéo vào trong bar, em tìm đại một chỗ nào đó không ai để ý rồi thả người xuống ghế, trông em không có vẻ gì là hứng thú với cuộc vui này. Tiếng nhạc xập xình bên tai khiến em cảm thấy cực kì đau đầu và chỉ muốn thoát ra khỏi đây càng nhanh càng tốt.

Hôm nay là ngày nghỉ của em sau một tuần làm việc ở công ty mới, còn định là sẽ dành hết tất cả thời gian để ngủ thì bằng một cách tồi tệ nào đó mà Kim Sunoo xông vào được nhà em và kéo em đến quán bar của cậu ta cho bằng được mặc cho em có cố gắng vùng vẫy cỡ nào.

Jungwon càng nghĩ càng thấy tức, Sunoo bảo đến đây kiểu gì cũng sẽ thấy vui nhưng em đã ngồi đây hết ba mươi phút rồi và hình ảnh Kim Sunoo kéo em ra khỏi nhà cứ tái hiện trong đầu khiến em càng thêm bực bội:

"Rốt cuộc là anh muốn làm cái gì? Quán anh cũng không thiếu khách đến mức mà cần em đến"

"Nào! Hôm nay bạn trai anh về nước phải mở tiệc ăn mừng chứ!"

"Bạn trai anh chứ có phải bạn trai em đâu mà bắt em phải đến cho bằng được?"

"Anh ấy nói muốn giới thiệu bạn với anh nên anh cũng rủ thêm em cho đỡ ngượng"

"Đỡ ngượng? Anh sợ người ta nhìn thấy bọn anh show ân ái xong cảm thấy buồn nôn thì nói, em đây nhìn hai anh đến chả nôn nổi nữa mà có bao giờ thấy anh lo cho em như vậy?"

"Ơ thôi nào! Sao hôm nay mày khó chịu thế em? Ai dám chọc em trai của anh nói cho anh biết anh xử đẹp nó!"

"Cái người mà nhân lúc em đang ngủ rồi xông vào phòng xách em đến đây ấy"

Sunoo nghe thấy thế thì chột dạ, cái người đó đương nhiên cậu biết rõ là ai.

"Hì hì"

"Anh còn cười? Còn không mau đánh tên đó hộ em!"

"Anh xin lỗi mà~ Làm gì có ai tự ngược bản thân mình cơ chứ!"

"Có đó!"

"Nhưng không phải anh!"

Jungwon nhếch mép khinh bỉ nhìn cậu.

Kim Sunoo đúng là chỉ được cái miệng.

Còn đang định nói thêm điều gì đó thì nghe thấy giọng nói quen thuộc mà cậu đang chờ đợi, Sunoo liền quay người lại.

"Honey~ Anh đến rồi nè~"

Hình ảnh Park Sunghoon cầm bó hoa xuất hiện trước mặt cậu, cậu vui đến mức quên mất sự hiện diện của những vị khách khác mà nhảy cẫng vào lòng anh.

"Á anh yêu! Em đợi anh lâu lắm rồi đó!"

"Xin lỗi bé yêu nhiều, đừng giận anh nha~"

Sunghoon vừa nói vừa đưa một bó hoa đang cầm trên tay đến trước mặt cậu.

"Ai mà nỡ giận anh cơ chứ, cái đồ đáng ghét này thật biết làm em vui mà!"

Cậu ngại ngùng nhận lấy bó hoa rồi đấm nhẹ một cái vào ngực anh.

Jungwon nhìn thấy cảnh này thì chề môi tỏ vẻ chán ghét:

"Gớm chết cái đôi cẩu nam nam! Này thì bé yêu, anh yêu, này thì honey, đến khi chia tay thì lại quay ra chửi thằng khốn này, thằng tồi kia, lúc đó cũng đừng tìm đến Yang Jungwon này mà khóc lóc, tôi đây không nhận người quen đâu, xin cáo từ trước!"

"Jungwon sao vậy? Anh tưởng em quen chuyện này rồi mà"

"Kệ nó đi anh! Nó bực bội nãy giờ rồi, thấy tụi mình vậy nên nó kiếm cớ xả cục tức thôi"

Sunghoon nghe thế chỉ gật đầu cười khổ.

"Nào lại đây ngồi cùng với tụi em!"

Sunoo dẫn Sunghoon và thêm một người bạn nữa mà anh dẫn tới lại chỗ Jungwon chào hỏi.

Vừa ngồi xuống bàn, Sunghoon liền lên tiếng bắt chuyện trước:

"Lâu quá không gặp Jungwon nhỉ? Khoẻ không em?"

"Sẽ khoẻ nếu như không ở đây"

"Vẫn đanh đá như ngày nào, em cứ như vậy là không có người yêu được đâu!"

"Anh không cần lo! Em đây có giá lắm đấy! Chả cần làm gì cũng tá người đổ"

"Ghê vậy sao? Jongseong mày xem có đổ em ấy chưa?"

"Jongseong?"

Cái tên Jongseong đập vào tai khiến em bất giác tìm đến tướng mạo của người kia. Dưới ánh đèn nhấp nháy mờ ảo đường nét của hắn hiện rõ mồn một nơi đáy mắt em. Vẫn là vết nứt đặc trưng ở môi ấy mà ngày nào em còn nghĩ là hắn xỏ khuyên môi, vẫn là xương quai hàm sắc lẹm mà em cảm thấy đây là điểm tuyệt vời nhất trên khuôn mặt hắn, đặc biệt ăn tiền khi nó đi cùng với chiếc mũi cao kia, bằng một cách thần kì nào đó mà em có thể thấy được vết sẹo mờ ẩn trên sóng mũi ấy. Từng điểm đều trùng khớp gần như một trăm phần trăm, hắn thật sự là người mà em đang nghĩ tới, Park Jongseong.

Không cần đợi em chắc chắn, hắn quay mặt sang nhìn em rồi thản nhiên trả lời câu hỏi của Sunghoon:

"Rồi"

"Thế nào hả? Em trai của em nhìn rất đẹp đúng không?" - Sunoo thấy thế thì được đà tung hứng.

"Rất đẹp!"

Hắn vừa trả lời vừa lướt nhìn em một lượt từ trên xuống dưới. Trang phục hôm nay em mặc rất khác so với ngày thường. Em mặc một chiếc áo sơ mi đen hở hai cúc, bên trong được lót một chiếc áo lưới, đi kèm với nó là một chiếc quần jeans đen cùng tone, chiếc quần bó ôm sát khoe rõ đôi chân thon dài và đường cong gợi cảm. Phần thân quần bị rách khá nhiều, lộ rõ ra chỗ bắp đùi trắng nõn của em. Tai em đeo một chiếc khuyên hình chữ thập và cổ thì mang một chiếc vòng choker đen đính hạt tròn. Mắt em hôm nay được kẻ eyeliner nên cũng trông sắc sảo và thu hút hơn ngày thường, khiến em càng trông giống một con mèo xảo quyệt. Mọi thứ cứ như vậy kết hợp lại tạo nên một Yang Jungwon vô cùng yêu nghiệt.

Đôi mắt Park Jongseong bỗng trở nên thâm trầm, hắn lướt một lượt những kẻ sắp chết ngất vì không ngừng hướng sự thèm khát về phía em.

Jungwon nghe hắn khen mình thì ngại ngùng xua tay, lời nói của hắn luôn khiến người khác phải dè chừng nên em chẳng dám nhận nhưng vẫn vờ như thích nó:

"A ha tôi biết tôi đẹp mà, cảm ơn nhé! Hôm nay vậy mà lại điểm danh trong quán bar Park tổng nhỉ? "

"Hai người biết nhau sao?"

"Đúng vậy. Park tổng là sếp của em"

"Ơ vậy ra cái tên mà bắt em tăng ca mỗi đêm là Park Jongseong à? Em thậm chí còn chửi anh ta là con quái vật hình người không có trái tim và còn-"

"Kim Sunoo anh im miệng ngay!"

Jungwon hoảng hốt bịt miệng Sunoo lại, em nào có ngờ những lúc như thế này mồm của Sunoo còn linh hoạt hơn lúc bình thường cơ chứ, thật là muốn hại chết em đây mà.

"Con quái vật hình người không có trái tim? Hoá ra tôi là thứ này trong mắt em?"

Jungwon quay mặt đi nơi khác không dám nhìn thẳng vào mắt hắn, em cũng không biết phải nói gì vì những lời hắn nói đều là sự thật.

"Im lặng như vậy là đang thừa nhận sao?"

"Không phải! Anh đừng nghe Sunoo hyung nói bậy!"

"Vậy cậu ấy nói sai?"

"Cũng không phải..."

"Chứ ý em là thế nào mới phải?"

"Ý tôi là..."

Jungwon nhất thời cứng họng, em liếc mắt sang Sunoo ra hiệu cầu cứu.

Sunoo thấy vậy thì liền hiểu ý, nhanh chóng chuyển chủ đề khác.

"Thôi nào! Hôm nay tôi mời mọi người đến đây để ăn mừng anh Sunghoon trở về mà, lẽ ra spotlight phải là người yêu của tôi chứ sao giờ lại thành của hai người rồi?"

"Nào nào nâng ly lên! Ăn mừng thôi! MỘT, HAI, BA DÔ!!!"

Em cứ thế hưởng ứng theo Sunoo và tránh ánh mắt phức tạp của hắn.

Suốt cả buổi, Jungwon chỉ cúi đầu nhìn xuống dưới không dám ngước mặt lên vì sợ sẽ nhìn thấy hắn. Em chẳng biết phải làm gì cả nên quyết định tập trung ngồi uống rượu mặc kệ xung quanh và rồi gục luôn trên bàn lúc nào không hay.


Jungwon mơ màng tỉnh dậy, em có cảm giác mình đang di chuyển, nói chính xác hơn là có ai đó đang cõng em. Vì ở sau lưng hắn nên em chẳng thể thấy mặt nhưng sau nhiều lần phán đoán thì em chắc chắn đây là Park Jongseong, ngoài hắn ra thì chẳng còn ai rảnh hơi mà vác cục nợ này đi lúc nửa đêm cả.

Đôi bàn tay lạnh lẽo của em bỗng áp lên hai má hắn, hắn có chút giật mình nhưng sau đó liền nhanh chóng thích nghi. Thấy hắn không có phản ứng gì, em bĩu môi nói:

"Jay ơi anh còn yêu em không?"

"..."

"Nếu em nói lúc trước em cũng có tình cảm với anh thì anh có tin em không?"

"..."

Đáp lại em chỉ là sự im lặng khiến Jungwon cảm thấy hụt hẫng, em xụ mặt:

"Chắc anh không tin rồi, trong mắt anh em vốn là một kẻ thích trêu đùa tình cảm người khác mà"

"Sao lại bỏ tôi đi?"

"Anh biết rồi còn hỏi, là vì cái trò cá cược chết tiệt đó đấy!"

"Thế em nói có tình cảm với tôi?"

"Là thật!

Nhưng nó không đủ lớn để tiếp tục, so với những chuyện em làm với anh thì chút tình cảm đó em không xứng đáng"

"Thế còn bây giờ?"

"Hết rồi! Bây giờ anh rất khác. Anh là Park Jongseong! Anh chỉ đơn giản là cấp trên của em! Cảm giác hai chúng ta có khoảng cách rất lớn và cách anh đối xử với em cũng như vậy. Mặc dù đôi lúc vẫn có cảm giác của mùi vị năm xưa nhưng chỉ một chút rồi lại mất đi"

Khi say người ta sẽ luôn nói lời thật lòng, nghe những lời Jungwon nói với mình Jongseong cảm thấy bản thân vẫn còn hi vọng, mặc dù em bảo tình cảm của em dành cho hắn đã hết nhưng ít ra thì nó đã từng có và từng tồn tại, hắn nhất định sẽ phục hồi lại thứ tình cảm ấy dù cho chỉ có một phần trăm cơ hội. Về việc giữ khoảng cách với em, chúng không hề có trong ý định của hắn, chỉ là nhất thời tức giận nên hắn mới đối xử với em như thế, không nghĩ lại khiến cho em tủi thân đến vậy.

Park Jongseong thả em ngồi trên xe rồi thắt dây an toàn lại cho em, lúc hắn cúi xuống mặt của cả hai gần như áp sát vào nhau, hai má em vì men rượu mà trở nên hồng hào, đôi môi lại còn chu lên trông rất yêu.

"Chụt"

Em hôn hắn.

"..."

"Tặng cho anh một nụ hôn bù đắp"

"Em đối với ai cũng tự tiện hôn như vậy sao?"

"Phải đẹp trai thì mới hôn"

Nhớ lại cái tính ăn chơi nông nổi ngày xưa của em, không biết đã hôn bao nhiêu tên đẹp trai rồi, trong lòng hắn bỗng cảm thấy tức giận, hắn lấy tay bóp cái mỏ vẫn còn đang chu ra kia cho đến khi em kêu đau mới chịu buông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co