Chương 5
Jungwon chống nạnh nhìn người con trai đang đứng trước cửa nhà mình, hôm nay đã là ngày thứ tư trong tuần Park Jongseong đến nhà em rồi.
"Đang trong thời gian cho thuê nhà mà sao ông chủ Park cứ tự tiện ra vào đây vậy?"
"Trong hợp đồng của em cũng đâu có cấm tôi không được ra vào"
"Người thông minh như anh tôi tưởng không cần nói anh cũng biết thế nào là quyền riêng tư chứ?"
"Tôi đã xâm phạm quyền riêng tư của em đâu"
"Sự xuất hiện của anh đã là xâm phạm rồi cơ"
Em cảm thấy dù có nói thêm thì Park Jongseong cũng sẽ chẳng chịu rời đi đành mặc kệ hắn muốn làm gì thì làm, còn mình thì bỏ đi vào trong trước.
Em đi đến tủ lạnh định bụng kiếm gì đó lót dạ nhưng bên trong chẳng có gì, chỉ còn đúng một cọng hành của Jongseong bỏ sót lại bốn ngày trước, em chán nản thở dài.
Jongseong thấy em thở dài nhìn tủ lạnh thì cũng hiểu ra được vấn đề, hắn nói với em:
"Đi thôi!"
"Đi đâu?"
"Em nghĩ sẽ đi đâu với cái tủ lạnh trống không đó?"
Jungwon không nói nữa mà bỏ đi lên phòng thay đồ.
•
Jongseong nhìn em một lượt từ trên xuống dưới, trùm đầu che mặt kín mít như vậy là có ý gì? Trông bộ dạng của em chẳng khác nào đang đi ăn trộm. Mắt thì bị kính đen che lấp, miệng thì mang khẩu trang với cái đầu được bao phủ bởi mũ áo hoodie, toàn thân không hề để lộ ra một chút da thịt nào, thậm chí là đầu ngón tay cũng bị em thu vào trong ống áo. Lại nhìn sang hắn chỉ mặc một chiếc áo thun trắng đơn giản với quần jeans xanh, hắn còn chẳng thèm mang khẩu trang.
Đến khi đi vào bên trong siêu thị rồi thấy em vẫn không có ý định cởi bỏ mấy lớp giáp đó ra thì hắn mới thắc mắc hỏi:
"Em có cần phải ăn mặc kín đáo như vậy không?"
"Đi với người đã có gia đình rồi tôi sợ bị người ta đánh ghen lắm"
"Ai có gia đình?"
"Chỉ có hai người chúng ta thì anh nghĩ là ai? Không phải anh chẳng lẽ là tôi?"
Hắn nắm lấy ngón tay đang chỉ chỉ trỏ trỏ của em lại để nó không làm loạn, mặt nghiêm túc hỏi:
"Ai nói với em tôi có gia đình?"
"Ờm thì cũng không hẳn nhưng mà cũng là vợ sắp cưới rồi, không sớm thì muộn cũng là vợ chồng thôi"
"Tôi hỏi em ai nói?"
Jongseong bắt đầu mất kiên nhẫn, rõ ràng bản thân hắn vẫn còn đang dang dở trong mối tình đơn phương thế mà lại bị đồn là có gia đình, đã vậy còn là nghe qua lời của em. Để ý thì mới thấy, dạo gần đây em cũng ít nói chuyện với hắn hẳn, cứ luôn giữ khoảng cách với hắn, mặc dù bình thường cũng không được gần gũi nhưng mà em cũng chưa từng cố gắng cách xa hắn như vậy. Thế nên hắn mới mặt dày qua nhà em ở, mặc cho em có đuổi hắn vẫn kiên trì để được ở lại đến cùng. Đạt được mục đích rồi thì vẫn bị em bơ đẹp không hề có một chút tiến triển nào vì em cứ ở yên trong phòng có thèm ló mặt ra nhìn hắn đâu. Nghĩ đến đây hắn lại thấy tức giận, tức cái tên dám tung tin đồn bậy bạ hại em không thèm nói chuyện với hắn.
"Mấy hôm trước tôi tình cờ nghe được mấy chị nhân viên nói chuyện với trưởng phòng Lim, nào là "vợ của Park Jongseong không cần phải khiêm tốn như vậy! Sau này kết hôn rồi có khi cái chức trưởng phòng cũng không cần nữa mà thay vào đó chị sẽ cùng Park tổng điều hành cả công ty cũng nên" Ừm tôi nghe được nhiêu đây thôi"
Jungwon kể lại mọi chuyện cho hắn nghe, không sót một chữ.
"Vậy vợ sắp cưới mà em nói là trưởng phòng Lim?"
"Ừm. Trưởng phòng Lim tốt lắm! Hôm nào cũng mua nước cho chúng tôi xong chỉ bảo là nhớ nói tốt nhiều về chị với Park tổng là được. Giờ tất cả mọi người ai cũng nghĩ chị ta thật sự là vợ sắp cưới của anh đấy"
Những tin đồn về chuyện tình cảm của hắn không phải là chưa từng có nhưng chỉ cần nghe thì liền biết ngay là giả không cần phải giải thích làm gì. Cả câu chuyện mà Jungwon kể hắn cũng cảm thấy không nhất thiết phải minh bạch vì trưởng phòng Lim căn bản không xứng với hắn và đám nhân viên kia cũng chỉ là đang nịnh bợ ả trưởng phòng sắp mất chức mà thôi. Nhưng con mèo nhỏ này lại tin đáo tin để, đã thế còn biết điều mà giữ khoảng cách với hắn, trông thì ngoan nhưng thật sự là rất ngốc.
Hắn phì cười.
"Đừng có mỗi lần tôi kể chuyện là lại cười như vậy được không? Tôn trọng người khác một chút đi!"
"Tôi xin lỗi. Chỉ là...chuyện này mà em cũng tin được sao?"
"Thế anh nói xem có phải là thật không? Mấy nhân viên ban tôi hôm nào cũng sang nịnh nọt chị ta như thể thật sự chị ta sẽ thành vợ của anh vậy"
"Thế em có làm vậy không?"
"Sao tôi phải làm vậy? Tôi tự đi lên bằng thực lực của mình, chẳng cần phải nịnh nọt ai"
"Nhưng mà cô ta không phải vợ sắp cưới của tôi!"
"Ủa không phải hả?"
"Ừ"
Hắn vừa dứt lời em liền nhanh chóng cởi bỏ lớp khẩu trang, mắt kính và cả cái mũ đang đang bao lấy cái đầu nhỏ của em.
"Anh mà nói sớm thì tôi có phải đỡ vất vả hơn không?"
"Em đâu có hỏi tôi, với lại...em là con trai mà sao phải sợ?"
"Lỡ chị ta biết được anh từng hẹn hò với tôi thì sao? Lúc đó chị ta nhất định sẽ tìm cách xử lý tôi cho mà xem"
Hắn lại cười, em đúng là lo xa mà! Nếu ả thật sự dám làm gì Jungwon thì người nhận cái kết thảm hại sẽ là ả chứ không bao giờ là em cả.
Sau hôm nay, có lẽ hắn nên chỉnh sửa lại một số bộ phận rồi.
•
Đi dạo siêu thị xong thì cả hai cũng chịu quay trở về nhà làm bữa tối. Nói là hai người làm nhưng thật ra chỉ có một mình Jongseong làm mà thôi, còn Jungwon thì chưa từng động tay động chân vào bếp núc bao giờ nên ở lâu chưa được ba phút đã bị hắn đuổi ra ngoài vì nếu có em ở đó thì chỉ càng khiến hắn thêm mất tập trung và em thật sự rất hậu đậu, chưa gì em đã làm vỡ hết hai cái chén rồi.
"Hừ! Anh dám đuổi chủ nhà sao?"
"Muốn ăn ngon thì ngoan ngoãn đi!"
Em nghe lời hắn ngồi ở bên ngoài đợi nhưng ngồi không chẳng làm gì thì rất chán nên em lại tìm một chủ đề để bắt chuyện với Jongseong.
"Anh học nấu ăn từ bao giờ vậy?"
"Năm 10 tuổi"
Trước cả khi quen em luôn cơ, thế mà lúc yêu nhau toàn gọi đồ về ăn, ngán muốn chết!
"Cái hôm say rượu đó có thật là tôi không có làm gì với anh không?"
Em lại hỏi hắn về chuyện này, nhưng hắn vẫn cho rằng chuyện đêm hôm đó em không nên biết thì hơn.
Jongseong nghĩ ngợi một chút rồi nói:
"Em nói tôi đẹp trai"
Em chề môi tỏ vẻ kì thị nhưng mà cái này có thể tin được vì Park Jongseong đẹp trai thật mà.
"Còn gì nữa không?"
"Hết rồi!"
"Tôi không có làm gì quá đáng với anh đúng không?"
"Có"
"Làm gì?" - Em lo lắng nhìn hắn.
"Em đánh vào môi tôi"
"Ừm xin lỗi" - Hắn có thể thấy em đang cúi đầu cười thầm.
Yang Jungwon à! Em thật sự chẳng nhớ gì.
Ba mươi phút sau, thức ăn cuối cùng cũng được nấu chín, Jungwon vì quá đói nên không đợi nữa mà ăn luôn, dù vậy vẫn không quên chúc hắn ăn ngon miệng.
Những món Jongseong nấu thật sự rất hợp khẩu vị của em, sẽ thật tuyệt nếu ngày nào cũng được ăn đồ của hắn nấu. Nghĩ là làm em liền đưa ra lời đề nghị cũng như thoả thuận cho đôi bên.
"Thôi được rồi! Tôi chịu thua! Tôi sẽ đồng ý cho phép anh ra vào nhà tôi nhưng với điều kiện mỗi lần đến anh phải nấu đồ ăn cho tôi"
Mấy chuyện này thì Jungwon luôn rất nhanh, phải như chuyện tình cảm mà em cũng nhanh được một nửa như vậy thì hay cho hắn biết mấy. Nhìn vào thì có lẽ chỉ có mình Jungwon là được lợi nhưng kẻ lời thật sự chính là Park Jongseong.
Hắn đương nhiên vui vẻ chấp nhận thoả thuận của em.
"Em cũng nên học nấu ăn đi!"
"Nếu anh dạy thì tôi sẽ học"
"Tôi dạy thì phải cần học phí"
"Cũng đâu phải đầu bếp chuyên nghiệp gì"
"Nhưng là người nấu ăn hợp khẩu vị em"
"Nói đi bao nhiêu?"
"Học phí ở đây không phải trả bằng tiền"
"Chứ bằng gì?
Nè chẳng lẽ anh định..."
Em theo phản xạ đưa hai tay ôm lấy cơ thể mình.
"Cái đầu nhỏ này nên được thanh tẩy"
Hắn cốc nhẹ đầu em một cái.
"Biết đâu được! Con người anh nguy hiểm lắm!" - Em ôm đầu, bĩu môi nói.
"Nếu mà thật thì tôi đã làm chuyện đó với em từ lâu rồi
Em không thấy rằng thời gian chỉ có hai chúng ta ở cùng nhau là rất nhiều sao?"
Ánh mắt hắn trở nên nham hiểm, em cảm thấy mình không nên ở đây lâu thêm nữa.
"Thôi bỏ đi! Tôi ăn xong rồi, lên phòng nghỉ đây!"
"Khoan đã! Ăn hết chỗ thức ăn trong chén rồi hẵng đi"
Em cố tình không nghe hắn nói mà bỏ đi thật nhanh, hắn thấy vậy thì biết em đang sợ mình liền nảy ra ý định trêu chọc em, hắn cố tình chạy đến ôm chặt em từ đằng sau.
"Anh đang làm cái gì vậy? Buông tôi ra!"
Em càng vùng vẫy thì hắn càng siết chặt em hơn. Jongseong cúi xuống nhìn vào chiếc cổ trắng ngần kia, hắn muốn cắn một cái nhưng sợ làm em đau, xong lại chỉ hít lấy mùi hương từ nó.
"Thơm thật!"
Em run rẩy cố né tránh chiếc mũi đang cọ vào cần cổ của mình.
"Đừng! Tôi sợ!"
Jongseong thấy em sợ thì không trêu em nữa, hai tay cũng dần nới lỏng rồi buông ra. Em được giải thoát thì vẫn đứng ngây người ra đó, nhất thời không cử động được.
Hắn lúc này mới cảm thấy hối hận về hành động của mình mà rối rít xin lỗi em:
"Tôi chỉ định đùa một chút thôi, xin lỗi làm em sợ rồi"
"Cái đồ biến thái này!"
Em dùng chân đá thật mạnh vào chỗ hiểm của hắn rồi chạy như bay lên phòng, không quên quay lại lè lưỡi với hắn một cái.
Hắn thấy vậy thì tức giận gọi tên em trong vô vọng:
"YANG JUNGWON EM ĐỨNG LẠI NGAY CHO TÔI!!!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co