Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

10

Edennie_18

"Xoảng" một tiếng cực lớn, Jun với Jaeyoon quay phắt lại. Chiếc laptop ở trên bàn đã bị ném xuống đất, màn hình vỡ vụn, để lại một mớ hỗn độn.

Park Jongseong vẫn ngồi đó điềm nhiên như không có gì xảy ra, trên người vẫn hoàn hảo, nét mặt thản nhiên, tuấn tú ưu nhã, lạnh lùng xa cách, làm cho người khác hoàn toàn không nghĩ đến cái laptop vừa bị đập nát bét kia là tác phẩm của anh ta.

Park Jongseong liếc mắt, nói: "Sim Jaeyoon, qua đây"

Giọng của anh ta rất bình thường, nhưng Jun lại cảm thấy lạnh hết sống lưng.

Park thiếu lúc này rất đáng sợ, anh ta càng bình tĩnh lạnh nhạt bao nhiêu thì lại càng doạ người bấy nhiêu.

Yang Jungwon đã đi xa rồi, Sim Jaeyoon vẫn giữ chặt cửa, không muốn vào, Jun đã nhìn ra chuyện này có "cứt mèo", lẽ nào anh ta lại không nhận ra.

Park Jongseong nhìn hắn, chỉ nói một chữ: "Vào"

Jun biết đây là giới hạn cuối cùng rồi, trăm ngàn lần đừng để anh nói lần thứ ba nếu không đến mình cũng chết chắc.

Jun thúc giục: "Giám đốc Sim, vào thôi"

Sim Jaeyoon sợ hãi: "Không phải... Tôi..."

Jun không phúc hậu liền mở cửa, đẩy giám đốc Shim vào trong phòng họp.

Theo quán tính giám đốc Sim liền tiến vào trong.

Sim Jaeyoon ngay lập tức liền phanh chân lại: "Anh họ..., có chuyện gì vậy"

Anh là bạn học từ thời đại học với Park Jongseong, trong nhà có chút quan hệ ngoằn nghèo với nhà họ Park, theo bối phận anh phải gọi Park Jongseong một tiếng anh họ.

Ngón giữa và ngón trỏ của Park Jongseong không biết từ lúc nào kẹp một đồng tiền xu.

Park Jongseong: "Ngồi"

Sim Jaeyoon thân là đàn ông cao 1.8m thế mà trên trán lại toàn mồ hôi lạnh, dè dặt ngồi xuống. Ngoài ý muốn là Park Jongseong toàn hỏi những câu liên quan đến công việc dạo này của công ty, với cả đại loại hỏi ý kiến của anh về tình hình kinh doanh của công ty năm nay, hoàn toàn bình thường, hoàn toàn không có bất kì vấn đề gì.

Sim Jaeyoon nói một lúc liền buông lỏng cảnh giác, trong lòng nghĩ có thể là Park tổng đã chán ngấy cậu trai kia rồi, cho nên không để tâm nữa.

Nói xong chuyện công việc, Sim Jaeyoon cũng to gan hơn, hỏi: "Anh họ, anh lúc nào lại động đến người mãnh như vậy a? Thật kinh khủng, khí thế cũng thật dã man, dáng người cũng thật bốc lửa..."

Park Jongseong hạ mi quét qua cái áo mà Yang Jungwon vừa vứt lại: "Còn gì nữa"

Sim Jaeyoon xoay chuyển tròng mắt: "Tối qua anh thực sự cùng cậu ta làm cái đó à? Cậu ta còn nói anh trộm điện thoại, anh họ, anh cầm thật à?"

Park Jongseong đột nhiên dừng tay, đồng tiền xu liền lọt thỏm vào lòng bàn tay, anh ngẩng đầu nói: "Sim Jaeyoon, tôi rất hài lòng đối với thái độ và thành tích trong công việc của cậu dạo gần đây."

Sim Jaeyoon đơ ra một lúc, sao lại đột nhiên nói đến công việc rồi.

Thế nhưng, anh vẫn vội vàng nói: "Cảm ơn lời khen của Park tổng, về sau tôi sẽ tiếp tục cố gắng hơn nữa"

Tiếp theo Park Jongseong lại nói: "Gần đây công ty quyết định xây dựng từ thiện 20 trường tiểu học ở vùng núi, tôi thấy cậu làm người phụ trách dự án này là hợp lý nhất."

Ánh mắt Jaeyoon ngay lúc đó liền dại ra: "Anh họ, không,...Park tổng..."

"Có ý kiến sao?" Park Jongseong liếc Jaeyoon một cái.

Ánh mắt đó làm Jaeyoon cả người phát lạnh, liên tục lắc đầu: "Không... Hoàn toàn không... Tôi làm sao lại có ý kiến được."

"Chiều nay 13h cậu theo đoàn xuất phát đi."

"Cái gì? Chiều nay?" Jaeyoon vốn cho rằng ít nhất còn mấy hôm nữa mới đi, anh liền đi tìm cứu trợ, hoặc là chờ cho vị tổ tông này nguôi giận lại nói, kết quả là... anh ta ngay cả chút thời gian cũng không cho.

Hận chết mất! Bây giờ đã 11h rồi, chỉ còn chưa đến 2 tiếng nữa thôi.

Park Jongseong nhìn vẻ mặt lo lắng của Sim Jaeyoon: "Vì thể hiện lí tưởng từ thiện của công ty chúng ta, trong quá trình xây dựng 20 trường tiểu học lần này, tôi hy vọng cậu tích cực tham gia trong toàn bộ quá trình xây dựng, bao giờ hoàn thiện, lúc bấy giờ trở lại."

Park Jongseong đứng lên vỗ vỗ vai Jaeyoon: "Em họ, anh rất tin tưởng cậu."

A a a a a a a????

Jun vội vàng theo sau Park Jongseong, tiến vào phòng làm việc của tổng tài, Park Jongseong đưa ta ra, Jun ngây người một cái, liền vội vàng lấy ra trong túi quần một chiếc smartphone màu trắng.

Park Jongseong cầm lấy, chiếc điện thoại này đã bị mở khóa, anh ấn thẳng vào album ảnh. Trong này ảnh cũng không phải ít, đa số là phong cảnh, chỉ có vài bức là có hình người.

Một người đàn ông ngoại quốc đẹp trai vòng tay qua cổ Yang Jungwon, đầu hai người chạm vào nhau, trông rất thân mật, nhìn vào camera cười đến là vui vẻ.

Jun nhìn chiếc điện thoại đó, rồi lại lặng lẽ cúi đầu xuống, một lát nữa sẽ không bị đập vỡ chứ?

Đột nhiên Park Jongseong ném ra một vật, Jun tự giác giơ tay tiếp lấy nó.

"Đập nó cho tôi"

Jun lập tức gật đầu: "Vâng."

Jun cầm lấy điện thoại đi ra ngoài, vừa ra khỏi cửa liền thở phào một cái.

Thư ký Tom cầm một văn kiện đến hỏi Jun: "Có thể vào không?"

Jun xua xua tay, tay đặt trên cổ làm một động tác cắt cổ.

Đừng có mà vào bây giờ, chết đấy.

...

Yang Jungwon quay lại phòng thuê, chị Milla đã đợi sẵn ở đây.

Chị Milla gấp gáp hỏi: "Thế nào?"

Yang Jungwon đổ người xuống sofa: "Thất bại rồi..."

Cậu mở to mắt, nhìn lên trần nhà, trong mắt trống rỗng, không biết đang nghĩ gì.

Chị Milla muốn trách móc Yang Jungwon mấy câu, nhưng mà nhìn thấy dáng vẻ đấy của cậu, lại mềm lòng, mắng: "Đàn ông mà, chẳng có thằng nào tốt cả, về sau chỉ có thể tự dựa vào bản thân mình, đừng có trông mong hay ảo tưởng vào mấy lời mật ngọt của bọn chúng."

Yang Jungwon: "Chị nói đúng."

Không thể trông mong vào bất kì ai, ngoài bản thân mình ra, cậu cũng không tin nổi ai nữa, chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi.

Yang Jungwon nghĩ cũng thấy mình thật buồn cười, Park Jongseong là loại người nào, cậu dựa vào đâu mà cho rằng, 3 năm không gặp anh ta sẽ giúp cậu?

Anh ta dựa vào đâu mà phải giúp cậu? Chẳng lẽ lại dựa vào việc 3 năm trước cậu lên giường với anh ta một đêm?

Haha, người đàn ông như Park Jongseong lại thiếu bạn giường chắc?

Cậu thì tính là cái gì?

Trong lòng anh ta, Yang Jungwon cậu chẳng qua chỉ là một con đĩ, đúng, chính là một con đĩ, không hơn.

Đến ngay cả người đàn ông của cô mình mà còn câu dẫn được, thì có thể là hạng tốt đẹp gì?

Kể cả tính đêm hôm qua ngủ cùng anh ta, cũng chính là cậu tự mình dâng lên, không lên giường cũng phí.

Chị Milla nói: "Chị đã tìm một người bạn cũ nhiều năm, cô ấy gần đây cũng có một bộ phim cần quay, chỉ là chi phí sản xuất không nhiều, lại chỉ chiếu trên mạng, không phải là phương tiện truyền thông đại chúng, để chị mang em đến gặp cô ấy."

Yang Jungwon gật đầu: "Vâng."

Chị Milla vẫn còn muốn nói gì nữa, nhưng nhìn vẻ mệt mỏi của Yang Jungwon, liền vỗ vỗ vai cậu nói: "Cố gắng nghỉ ngơi đi... Chị đi trước đây."

Lúc chị Milla đưa tay kéo cửa ra, lại nghe thấy giọng nói yếu ớt của Yang Jungwon vang lên sau lưng: "Chị Milla, cái cảm giác lòng tự trọng bị người khác dẫm đạp... Thật không dễ chịu gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co