108
Yang Jungwon thở nhẹ ra một hơi, môi của cậu có chút nóng, dường như mang theo cả hơi nóng ở bên ngoài, khiến cho Park Jongseong trong thoáng chốc cảm thấy đầu óc cũng choáng váng như thể bị lây cơn cảm nắng của cậu.
Park Jongseong dán lấy môi Yang Jungwon, hỏi: “Đổi ngày khác, tăng gấp bội nhé?”
Yang Jungwon nhướng mày, ngón tay cậu từ sau lưng anh chuyển lên vai: “Anh có năng lực, thì thêm bao nhiêu lần cũng được.”
Park Jongseong… cứ cảm giác như lại vừa bị cậu trêu trọc, nhếch nhếch mép đang định nói câu gì đó, cửa phòng bỗng nhiên bị đẩy ra.
Timon đẩy cửa bước vào thì nhìn thấy tư thế của hai người rất mập mờ, hai người ôm nhau, ôm dán môi, khuôn mặt của Timon ngay lập tức đỏ bừng lên: “Em…em…chắc không tiện ở đây nhỉ, em…đi trước đây.”
Timon đặt túi đồ trong tay xuống, vội vã chạy ra ngoài. “Cái này…cái này là thuốc bác sĩ kê, anh, chốc nữa…anh nhớ uống đấy.”
Park Jongseong nhìn thấy số thuốc đó, trong não anh lại vang lên những gì bác sĩ nói, dục vọng bị Yang Jungwon khơi lên nhanh chóng nguội đi, anh lạnh nhạt nói: “Anh thì được nhưng anh sợ em không chịu nổi.”
“Tôi á?” Yang Jungwon nhướng mày, ngữ điệu của Park Jongseong sao tự nhiên lại thay đổi thế? Ngón tay của Yang Jungwon lướt qua đôi môi của Park Jongseong: “Năng lực của tôi, anh còn không biết sao?”
Park Jongseong đẩy tay cậu ra: “Năng lực của em, ha ha…em đương nhiên là có năng lực rồi, nửa đêm ngủ không cần chăn, ai bảo em tối qua quăng chăn cho tôi?”
Bác sĩ nói Yang Jungwon ngất không đơn thuần chỉ là vì trúng nắng, tối hôm qua cậu còn bị lạnh nữa, giờ đang lên cơn sốt.
“Không phải là vì tôi nhìn thấy anh nằm trên đất, sợ anh bị lạnh à.”
Park Jongseong tức tối, hơi thở nặng nề: “Tôi ngủ trên đất một hôm thì có làm sao?”
Yang Jungwon cau mày: “Tôi quen rồi hơn nữa cũng đâu có làm sao đâu? Tôi có thấy sức khoẻ tôi có vấn đề gì đâu?”
Park Jongseong đột nhiên muốn bóp cổ Yang Jungwon, lắc thật mạnh mấy cái xem xem có thể lắc được ra cái gì từ trong não cậu không, người này chưa bao giờ biết quý trọng thân thể của mình.
Park Jongseong cười lạnh: “Không sao cả? Em có biết rằng em đang sốt không, em có biết là em thiếu hụt dinh dưỡng, mệt mỏi quá sức không, em đang tiêu hao sức khoẻ của bản thân mình không, Yang Jungwon em thực sự cho rằng bản thân mình là kim cương bất hoại đấy à? Em là người chứ không phải là một cỗ máy.”
Yang Jungwon bị anh quát cho một hồi ngồi ngây ra, một lúc sau mới phản ứng lại được, cười nói: “Đương nhiên là biết rồi, nếu không tôi cũng đâu dám quyến rũ anh, tức giận thế làm gì, đang quan tâm tôi đấy à.”
Park Jongseong đẩy Yang Jungwon ra: “Bây giờ tôi không muốn hôn em cũng không muốn chạm vào em, tốt nhất em nên nhắm mắt lại nghỉ ngơi cho tôi.”
Yang Jungwon không biết sao Park Jongseong lại đột nhiên nổi giận, nhưng … anh đang quan tâm đến thân thể của cậu đúng không?
Yang Jungwon thử thăm dò nói: “Buổi chiều tôi còn có cảnh quay, truyền dịch xong rồi về phim trường.”
Park Jongseong tóm lấy cổ tay mảnh khảnh của Yang Jungwon, “Diễn, diễn, diễn, trong đầu em chỉ biết có diễn thôi à, còn có thể có cái gì khác không? Chiều nay mà em dám đến phim trường thì tôi sẽ khiến em từ nay về sau không nhận được bất kì bộ phim nào nữa.”
Yang Jungwon chớp chớp mắt: “Ngoài đóng phim ra tôi còn nghĩ đến báo thù nữa nha!”
Park Jongseong chỉ vào cậu: “Em…”
Anh cảm thấy mình thật không thể nói chuyện tiếp với Yang Jungwon được nữa, nếu không sẽ không kiềm chế được mà bóp chết cậu mất.
Park Jongseong hất tay cậu ra, đạp cửa ra ngoài.
Yang Jungwon ngây người nằm trên giường, một lúc sau không kìm được mà cười ra tiếng.
Có ai từng thấy Park Jongseong quan tâm đến một người như thế này chưa?
Nếu như đây không phải là yêu thì cái gì mới được coi là yêu?
Cuối cùng thì cậu cũng tóm chặt được người đàn ông này trong tay rồi phải không?
Trong lòng Yang Jungwon ngoài sự đắc ý nhàn nhạt, có một thứ cảm thụ khó nói thành lời, trong cái thời đại thói đời nóng lạnh, lòng người dễ đổi này, có thể có một người quan tâm đến sức khoẻ của bạn như thế, thật ra…cũng rất tốt.
Ít nhất có thể cảm giác được trong lòng thật ấm áp.
……
Chưa được một lúc, Timon bước vào.
“Anh, vừa nãy đạo diễn Philip đặc biệt gọi điện đến dặn anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng lo chuyện ở phim trường, ông ấy sẽ quay những cảnh của người khác trước, đạo diễn Philip dặn đi dặn lại rằng anh phải nghỉ ngơi cho thật tốt.”
“Dễ tính đến thế à?” Yang Jungwon cho rằng đạo diễn Philip không phải là một đạo diễn biết để ý đến sức khoẻ của diễn viên cho lắm, ông ta là một người cuồng công việc.
Timon vò đầu: “Park tổng gọi điện cho ông ấy.”
Yang Jungwon nhớ lại vừa nãy cảnh Park Jongseong đá cửa đi ra ngoài, cười cười, không biết anh ta lại làm giao dịch gì với đạo diễn Philip nữa rồi.
Timon rót cho Yang Jungwon một cốc nước, cẩn thận nói: “Anh, thực ra, Park tổng hiện giờ đối với anh rất tốt.”
Yang Jungwon cười cười: “Có ai bảo không đâu.”
“Anh nghỉ ngơi cho khoẻ nhé, em đến studio thu dọn đồ đạc của anh cái đã, lúc trước vội đến bệnh viện, em không kịp thu dọn.”
“Đi đi.”
Timon vội vàng đến studio, thu dọn xong đồ đạc của Yang Jungwon, cậu cầm trang phục diễn định đưa đến tổ phục trang.
Lúc đến phòng đạo cụ, vốn dĩ không nên có ai, nhưng vừa đi đến ngoài cửa đã nghe đến bên trong đang có người nói chuyện, trong đó có hai người hình như là Changmin và Daehyun, những gì bọn họ đang nói khiến cho Timon không nhịn được mà dừng bước chân.
Changmin: “Có phải chúng ta đã làm hơi quá đáng rồi không? Cậu ta ngất rồi kìa?”
Daehyun hừ một tiếng: “Thế này mà gọi là quá đáng ấy hả? Ai biết sức khoẻ của cậu ta yếu đuối như thế, hơn nữa chúng ta cũng đứng phơi nắng với cậu ta lâu như thế mà, sao chúng ta không bị làm sao? Tôi thấy chắc cậu ta dùng hết thể lực để phục vụ đàn ông trên giường rồi, sức khoẻ mới yếu ớt thế, cô yên tâm đi chuyện NG trên trường quay là chuyện bình thường, cảnh đó còn là diễn tập thể nữa, kể cả chúng ta không cố ý NG, cũng phải quay đến bảy, tám lần ấy chứ, sẽ không có ai hoài nghi chúng ta cố ý làm vậy đâu.”
“Nhưng mà, tôi…tôi… tôi cứ cảm thấy áy náy, hơn nữa chuyện của anh trai tôi vẫn còn chưa giải quyết, thế này tôi càng không có cơ hội nói chuyện với Park tổng.”
“Đừng có lo lắng, sớm muộn gì cũng có cơ hội thôi, thật không hiểu Park tổng tại sao lại nhìn trúng cái loại người dùng bản thân để leo lên như cậu ta, tôi thấy, Changmin cô còn tốt hơn cậu ta gấp bội.”
“Đừng nói như vậy, những chuyện như thế này sau này đừng làm, tuy rằng mọi người không ai nhìn ra, nhưng rốt cuộc thì trong lòng chúng ta vẫn thấy áy náy.”
“Được rồi, là cô tốt bụng, nhưng Yang Jungwon chẳng có lòng tốt như cô đâu. Chỉ là một sự trừng phạt nho nhỏ cho cậu ta mà thôi, so với những chuyện mà cậu ta đã làm, chúng ta chẳng thấm vào đâu đâu.”
Timon nghiến răng, hung ác nhìn chằm chằm vào cái cửa phòng, vốn dĩ cậu định xông vào, nhưng nghĩ lại năng lực chiến đấu của bản thân mình quá tệ, nên quay người rời đi.
Timon tức giận nghĩ thầm: Các người đợi đấy cho tôi, sau này anh tôi sẽ xé nát mấy người ra, cái đám đĩ không biết xấu hổ.
Timon tức tối quay về bệnh viện, cậu gặp Park Jongseong đang dựa vào tường cắn một điếu thuốc, điếu thuốc chưa châm lửa, anh ta đứng đó không biết đang nghĩ gì, cả người tràn đầy cao quý và lạnh lùng, khuôn mặt điển trai như một bức tranh.
Timon không nhịn được mà cảm thán, lúc Park tổng không nói câu nào đúng thật một chữ nam thần viết hoa in đậm. Cậu cẩn thận hỏi: “Sao anh không vào?”
Park Jongseong lạnh lùng hừ một tiếng: “Vào để bóp chết cậu ấy à?”
Tâm trạng của Park Jongseong giờ vẫn đang tức giận như cũ, anh thực sự rất ghét cái thái độ đối với cái gì cũng chẳng sao cả của Yang Jungwon, ngay cả đối với bản thân cũng chẳng sao cả, như thể ngoại trừ đóng phim và báo thù ra chẳng còn gì đáng giá để cậu chú ý.
Yang Jungwon như thế này thực sự khiến Park Jongseong rất tức giận, nhưng anh lại không biết nên làm thế nào để thay đổi điều đó, cho nên…chỉ có thể đứng ngoài cửa, anh nghĩ đợi đến lúc anh suy nghĩ thông suốt mọi chuyện, có lẽ như vậy, mới có thể đi vào.
Khoé môi Timon cứng đờ: “Vậy…thì anh đừng vào.”
Timon chuẩn bị đi vào nhưng vừa bước quay cửa trong đầu bỗng hiện lên một ý nghĩ, cậu lại quay lại.
“Park tổng, anh… có biết không, lần này anh tôi bị ngất là có người cố ý muốn hại anh ấy.”
Nét mặt của Park Jongseong ngay lập tức sa sầm xuống, lạnh lùng: “Nói rõ ràng ra cho tôi.”
Timon vội vã kể cho anh nghe cuộc đối thoại cậu nghe được bên ngoài phòng đạo cụ, thuật lại cho Park Jongseong nghe không sót một chữ nào.
“Chuyện là như thế, Changmin và Daehyun quả thực rất xấu xa, tôi thật không nghĩ tới nhìn bề ngoài thì hiền lành tốt bụng, nhưng tâm tư lại xấu xa tệ hại đến thế, anh tôi có làm gì ảnh hưởng tới họ đâu, thế mà bọn họ lại hại anh tôi, còn nói những câu bẩn thỉu phỉ báng anh ấy như thế.”
Timon tức giận bất bình, nghĩ đến cuộc nói chuyện của Daehyun và Changmin, cậu lại cảm thấy phẫn nộ.
Park Jongseong nhổ điếu thuốc ra, dùng chân di nát trên đất: “Trông chừng cậu ấy, đừng để cậu ấy ra ngoài, cũng đừng nói với cậu ấy chuyện này.”
Park Jongseong quay người rời đi, Timon khó hiểu vội hỏi: “Anh đi đâu đấy?”
Park Jongseong không quan tâm đến cậu ta, sải chân bước đi như bay.
Anh không nỡ xuống tay xử lý Yang Jungwon, nhưng người khác anh chẳng tốt bụng đến thế đâu.
Người có thể bắt nạt Yang Jungwon chỉ có một mình anh mà thôi, mặc dù phần lớn thời gian anh không bắt nạt được cậu, nhưng người của anh ai dám động đến, hừ… nếu các người đã muốn chết thế, tôi không giúp đỡ các người thì đúng là làm ô danh ông đây bao nhiêu năm lăn lộn.
Park Jongseong trực tiếp đến phim trường tìm đạo diễn, anh nói thẳng: “Hôm nay thời tiết rất nóng, không cần quay phim nữa.”
Đạo diễn Philip nhíu mày: “Không được đâu, Park tổng, cái phim trường này chúng tôi thuê một ngày nào là mất tiền ngày đấy, hơn nữa còn phải nhanh chóng đuổi kịp quảng bá và lần đầu tiên phát sóng nữa.”
Park Jongseong lạnh nhạt nói: “Một ngày ông cần bao nhiêu tiền tôi trả ông gấp đôi, hôm nay ông không cần quay nữa.”
“Park tổng, đây không phải là chuyện tiền nong…đây…”
Park Jongseong ngắt lời ông ta: “Ông muốn chỉ hôm nay không quay hay là muốn sau này không bao giờ được quay nữa đây?”
Đạo diễn Philip nhất thời không dám nói gì nữa, “Thu dọn đồ đạc, nghỉ ngơi thôi.”
Park Jongseong lạnh lùng nói: “Mấy diễn viên hôm nay diễn cùng với Yang Jungwon trong cảnh quay tập thể, để bọn họ ở lại, còn những người khác về hết đi.”
Đạo diễn ngẩn ra, thế này là có ý gì? Park Jongseong mỉm cười: “Không hiểu tôi đang nói gì à?”
Đạo diễn Philip đương nhiên là hiểu, Park Jongseong muốn trút giận cho Yang Jungwon đây mà, ông nói: “Park tổng, tôi biết anh đang định làm gì, nhưng…nếu ảnh hưởng đến tiến độ và thời gian phát sóng, cái này đối với Jungwon mà nói cũng là ảnh hưởng rất lớn, đây là bộ phim đầu tiên của cậu ấy, nó cực kì quan trọng với cậu ấy.”
Park Jongseong liếc xéo ông một cái: “Tôi đương nhiên biết không cần ông nói.”
Đạo diễn Philip thấy thế liền biết có nói gì cũng vô dụng, ai bảo người ta là đại gia cơ, người ta có tiền thì anh có thể làm thế nào, cho nên vẫy tay một cái, tan tầm rồi, về nghỉ đi.
Tất cả mọi người đều tản đi hết chỉ còn thừa lại mấy diễn viên tính kế Yang Jungwon trưa nay.
Park Jongseong liếc mắt nhìn bọn họ, chính là mấy con đĩ khốn nạn này làm cho Yang Jungwon bị ngất…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co