Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

116

Edennie_18

Park Jongseong đỏ mặt: “Mẹ, mẹ nói linh tinh cái gì thế? Con bị lúc nào mà…”

Park Jongseong tằng hắng: “Mẹ, mẹ hỏi con cái này làm gì, con đã nói trước với mẹ rồi mà, sao mẹ lại đến?”

Lee Miyeon đứng một bên vội vàng nói: “Anh Jongseong, em cùng với bác đi du lịch, hướng dẫn viên du lịch sắp xếp cho bọn em ở lại khách sạn này, bảo là điều kiện ở đây tốt lắm, nhưng mà em thấy, ở đây… tệ bỏ xừ.”

Park Jongseong liếc Lee Miyeon một cái, không thèm để ý đến cô. Anh nói với Park phu nhân: “Mẹ, mẹ định làm gì thì làm đi, con có việc phải ra ngoài một chuyến đây, mẹ đừng có lộn xộn nhé.”

Park Jongseong nói rồi kéo tay Park phu nhân ra, chuẩn bị đóng cửa.

Nhưng Park phu nhân bĩu môi: “Con trai… con nói xem sao suốt ngày con bị đuổi ra ngoài thế, con có thấy mất mặt không vậy, mẹ thấy phải xấu hổ thay con đấy.”

Mặt Park Jongseong lại càng đỏ hơn, còn có cái gì mất mặt hơn việc mẹ mình đến xem con trai bị đuổi khỏi giường, anh không cần soi gương cũng biết dáng vẻ của mình lôi thôi đến mức nào, mặt không rửa, đầu không chải, quần áo trên người là quần áo của hôm qua.

Park Jongseong sầm mặt quát: “Mẹ…”

Cửa phòng đột ngột bị mở ra: “Đứng ở bên ngoài ầm ĩ cái gì đấy, còn không nhanh đi mua thuốc đi à?”

Yang Jungwon quấn ga giường, đầu tóc hỗn loạn, bả vai trần để lộ ra ngoài, trên cổ toàn là vết hôn của Park Jongseong để lại, mặt mũi bực tức vì bị đánh thức.

Mọi người ngẩn ra, Yang Jungwon nhìn thấy Park phu nhân cũng ngây người.

Cậu ngơ ngác một hồi rồi nói: “Bác gái…bác…”

Park Jongseong ngây ra một lát rồi vội cản Yang Jungwon lại, quấn ga giường mà dám chạy ra đây, bị người ta nhìn thấy hết rồi, anh đẩy cậu vào trong: “Ai cho em ra ngoài, đi vào, nhanh lên…”

Park phu nhân liền nói ngay: “Jungwon à, bác xa xôi lặn lội đến đây, cháu không mời bác vào ngồi một lát à?”

Yang Jungwon vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo, cậu vô thức nói: “Ồ…vậy… bác vào đây trước đã…”

Park Jongseong tóm chặt lấy Park phu nhân không cho bà đi vào: “Vào cái gì mà vào, mẹ, mẹ đừng gây chuyện nữa, Jungwon, em vào phòng ngủ tiếp đi, lát nữa anh về.” Quay lại hung ác nhìn chằm chằm vào Timon và Lee Miyeon: “Còn mấy người nữa nhìn cái gì mà nhìn?”

Lee Miyeon bị quát cho sợ so vai rụt cổ chạy đến trốn đằng sau lưng thím Song.

Park phu nhân bĩu môi: “Con quát tháo cái gì, muốn cho mọi người biết con lại bị người ta ngủ lỗ vốn thêm đêm nữa à?”

Park Jongseong vẻ mặt đầy chán nản: “Mẹ, mẹ còn nói nữa …”

Park phu nhân: “Vậy con để mẹ vào đi.”

“Không được”

Park Jongseong nhân lúc Park phu nhân không để ý, một tay kéo bà, "ầm" một cái đóng sập cửa lại.

Yang Jungwon đứng ngẩn ra ở cửa, một lúc lâu sau mới ôm chăn quay về giường ngủ tiếp, kệ họ, ông đây muốn ngủ tiếp.

Park Jongseong cuối cùng cũng thở phào một hơi: “Mẹ, mẹ đi tìm phòng mình thì đi đi, con còn có việc nữa.”

Nói rồi, anh quay người định đi, nhưng mới đi được hai bước, đằng sau đã vang lên tiếng gõ cửa, quay lại nhìn quả nhiên là Park phu nhân đang gõ cửa.

Park Jongseong nghiến răng, quay lại kéo Park phu nhân: “Mẹ, mẹ định làm gì thế?”

Vẻ mặt của Park phu nhân rất vô tội: “Mẹ vào nói chuyện với tiểu yêu tinh vừa khiến con trai mẹ lỗ vốn thêm một đêm nữa.”

Park Jongseong nghiến răng ken két: “Không phải là bị lỗ vốn, được chưa?”

Có lúc anh rất nghi ngờ không biết đây có thật là mẹ ruột của mình không nữa? Trước mặt bao nhiêu người thế này, cứ không ngừng đào bẫy chơi khăm con mình? Tại sao không thể đối xử bình thường với anh được chứ?

Park phu nhân nhìn cửa phòng: “Nhưng con bị đuổi ra là thật mà? Lại còn bị đá ra khỏi giường?”

Park Jongseong bị mẹ mình làm cho tức đến phì khói, anh nhấn từng câu từng chữ một: “Đã nói là không phải rồi, không phải, không phải, là bởi vì con có việc…phải ra ngoài một chuyến, con sẽ về rất nhanh thôi.”

Park phu nhân hoài nghi: “Chuyện gì thế?”

“Mẹ đừng có hỏi nữa, con sẽ nói chuyện này với mẹ sau.”

Park phu nhân rút tay về: “Thế thì con đi đi, con đi rồi mẹ lại gõ cửa.”

Park Jongseong cảm thấy đầu mình đau đau, mẹ anh đến đây để phá đấy à? Anh kéo tay Park phu nhân lôi bà đi về phía trước: “Được rồi, mẹ đi với con nào.”

Đi được hai bước anh quay lại nhìn ba người đứng trước cửa phòng nói: “Các người… ai dám gõ cửa…thử xem!”

Timon, Lee Miyeon, thím Song, cả ba người đồng loạt lắc đầu.

Mười phút sau, Park Jongseong dừng xe trước một cửa hàng thuốc ở gần đó, anh nói: “Mẹ, mẹ ngồi trên xe đợi con đấy, con đi một lát rồi về.”

Park phu nhân thò đầu ra ngoài nhìn cái bảng quảng cáo nho nhỏ của tiệm thuộc, cười khà khà: “Mua thuốc tránh thai à?”

Mặt Park Jongseong đỏ bừng: “Mẹ…mẹ nói xem đầu óc của mẹ có dùng được không đấy, lúc không cần thông minh thì lại thông minh thế.”

Park phu nhân "hừ" một tiếng, “Là con tự muốn mua, hay là Yang Jungwon đuổi con đi mua hả?”

“Đương nhiên là con…” nửa câu sau của Park Jongseong không nói ra lời, anh không thể nói, anh đúng là bị đuổi đi mua thuốc mà?

Park phu nhân thở dài một tiếng, lắc đầu: “Bị người ta đuổi ra ngoài mua thật à, chậc chậc… con trai à, con bảo mẹ nên nói con thế nào mới phải bây giờ?”

Park Jongseong dừng động tác mở cửa xe lại: “Mẹ có cái vẻ mặt gì thế kia?”

Park phu nhân giơ tay dí trán Park Jongseong: “Con đúng thật quá hèn rồi, người ta đuổi con đi mua thuốc tránh thai chính là vì không muốn mang thai, con trai, tuy rằng con lớn lên cũng ra hình ra dáng, trong tay cũng có mấy cái đồng tiền đấy, nhưng người ta không muốn sinh con cho con, con nói đi con sống lỗi thế nào mà ngay cả chiêu mang thai bức cung người ta còn chẳng thèm dùng thế hả?”

Park Jongseong ngẩn ra: “Nhưng…nhưng…thế này cũng không sai mà, chẳng lẽ lại… làm cho có con thật?”

Park phu nhân nhịn không được mà trợn trắng mắt nhìn anh khinh bỉ: “Nói thì là như thế, nhưng từ đó có thể suy ra hàm ý sâu xa, con trai, con chẳng có địa vị gì trong lòng người ta hết, con xem con sống thất bại chưa kìa.”

“Vậy…con…”

Park phu nhân phất phất tay: “Được rồi, được rồi…dù sao, con chẳng phải cái thứ tốt lành gì, nhỡ có đánh mất trái tim trên người con thì người đen đủi lại là con nhà người ta ấy chứ.”

Park Jongseong vô tri vô giác xuống xe, nhiệt độ bên ngoài lên đến gần ba mươi độ, anh bị ánh nắng chói chang chiếu vào có cảm giác hơi mông lung.

Anh đi vào tiệm thuốc, người bán hàng hỏi: “Xin hỏi anh muốn mua gì?”

Park Jongseong không phản ứng, người bán hàng hỏi thêm vài câu nữa mới nói: “Ồ…vậy…khụ…tôi muốn lấy loại thuốc tránh thai có hiệu quả tốt nhất ở đây.”

Ánh mắt nhân viên cửa hàng nhìn anh lập tức thay đổi, cầm một hộp thuốc tránh thai đi ra.

"Thuốc này không thể uống nhiều, uống nhiều không tốt cho sức khoẻ đâu.”

Park Jongseong gật đầu lung tung, tính tiền thuốc rồi ra về, đi đến cửa lại ngừng lại quay vào nói: “Cô lấy cho tôi…”

Park phu nhân nhìn thấy Park Jongseong cầm túi thuốc đi ra, bĩu môi, bà cực kì khinh bỉ lũ đàn ông xong việc lại để người ta uống thuốc tránh thai. Lúc cởi quần ra chỉ biết sướng thân thôi, xong việc rồi lại để con người ta uống thuốc.

“Hứ… thằng nhóc chết tiệt, ở nhà làm mưa làm gió đến thế nào cũng chỉ là cái số suốt ngày bị người ta ngủ lỗ vốn mà thôi.”

Park Jongseong vừa lên xe đã nghe thấy Park phu nhân thốt ra câu đó, anh cảm thấy não anh thoáng cái to ra gấp đôi mất.

"Mẹ, con có phải con của mẹ không đấy?”

Park phu nhân gật đầu: “Đúng, đúng, đúng, đương nhiên là con của mẹ rồi, nhưng con thì con, lời thật vẫn phải nói.”

Park Jongseong thở hắt ra hai cái, nói: “Mẹ, ngừng đã, mẹ nói với con tại sao mẹ đến đây trước đã.”

Hai mắt của Park phu nhân chớp chớp: “Mẹ…đến…du lịch.”

Park Jongseong cười ha hả: “Mẹ, mẹ đừng có nói vớ vẩn nữa, ngoài dạo phố mua sắm, đánh bài, mẹ còn thích cái gì nữa? Cái thời tiết này mẹ không đi nghỉ mát mà lại đến cái nơi này để du lịch, mẹ coi con là đứa ngốc đấy à?”

“Mẹ đến đây du lịch thật, con không tin thì thôi.”

“Được, mẹ đi du lịch, vậy mẹ nói con nghe, Lee Miyeon ở đây làm gì?” Nhìn thấy Lee Miyeon Park Jongseong liền nghĩ ngay đến Lee Heeseung.

“Con bé đó à, chiều hôm qua mẹ nó hẹn mẹ đi dạo phố, mẹ nhân tiện mua ít đồ đi du lịch luôn thế là mới đi cùng nhau, tiện mồm nói là định đến Incheon, thế là con bé cũng muốn đến đây một chuyến, mẹ nó liền giao nó cho mẹ.”

Park Jongseong khinh thường bĩu môi: “Thế mà cũng yên tâm được.”

“Con nói mẹ nghe, hôm nay mẹ ở đây chơi hết chỗ này, ngày mai chắc không còn gì đâu có thể quay về được rồi đấy.”

Park phu nhân lập tức lắc đầu: “Về cái gì mà về, mẹ vừa mới đến, vất vả thế mà, hơn nữa…con nhìn cái dạng này của con xem, hèn đến thế là cùng, suốt ngày bị người ta đuổi đi, mẹ ở đây tốt xấu gì cũng có thể giúp con một chút đúng không nào?”

Park Jongseong bóp trán: “Mẹ, con không phải là bị đuổi ra được chưa? Hơn nữa trước đây con cũng chưa từng bị đuổi ra, hôm nay chỉ là vừa vặn bị cậu ấy sai đi mua thuốc mà thôi, mẹ chỉ cần không làm gì, không nói gì, không cần đào hỗ bẫy con đã là giúp đỡ lớn nhất dành cho con rồi.”

“Nếu con lợi hại như thế thật, con cứ thử bắt lấy thằng bé đó xem nào.”

“Con…”

Park phu nhân vẫy tay: “Được rồi con trai, lâu như thế mẹ cũng nhìn ra rồi, vỏ quýt dày có móng tay nhọn, sức chiến đấu của tiểu yêu tinh đó, mẹ không chống được, con cũng chẳng đối kháng được đâu.”

Park Jongseong cười: “Nếu con bắt được cậu ấy thật thì mẹ có đồng ý không?”

Park phu nhân nghiêm túc nói: “Mẹ đồng ý hay không không quan trọng, con trai, điều mẹ muốn không phải là nhìn thấy con với cậu bé ấy ân oán khúc mắc gì, mẹ chỉ muốn thấy con thành gia lập thất, sống yên ổn qua ngày.”

Park Jongseong im lặng không nói gì, lái xe về khách sạn. Park Jongseong cầm túi thuốc xuống xe, Park phu nhân theo sau.

Trước khi vào, Park phu nhân cản anh lại: “Con trai, con chưa nghĩ kỹ thì đừng quyết định lung tung nếu không hại đời con nhà người ta đấy.”

Park Jongseong ngẩn ra, anh hiểu ý của Park phu nhân, gật đầu: “Con biết rồi.”

Park phu nhân cản anh lại: “Thôi được rồi, con xem cái bộ dạng của con kìa, hay là để mẹ vào đi tránh để con bị đuổi ra lần nữa.”

“Mẹ…”

“Mẹ cũng không có nói sai, con đi mua bữa sáng đi, giờ này rồi chắc thằng bé cũng chưa ăn gì đúng không?”

Park Jongseong nghĩ mẹ anh nói cũng đúng, Yang Jungwon giờ này vẫn chưa ăn gì, dạ dày của cậu rất yếu thế nên mau mua cái gì đó để cậu ăn mới phải.

Park Jongseong do dự một lát, rồi nhét túi thuốc vào tay Park phu nhân.

Park phu nhân ấn hai lần chuông cửa, cửa phòng mở ra.

Nhìn thấy người đứng ngoài cửa, động tác vò đầu của Yang Jungwon dừng lại, “Bác, sao bác lại đến đây thế?”

Park phu nhân bĩu môi, vào phòng: “Đến để xem thằng con trai yêu quý của bác bị đá ra khỏi phòng.”

Yang Jungwon cười ha ha, đóng cửa phòng lại.

Park phu nhân do dự một lúc rồi đưa thuốc cho Yang Jungwon: “Con uống ít cái này thôi, hai đứa…gì thì gì, cái đó… trước khi làm nhớ dùng biện pháp phòng tránh là được.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co