164
Park Sunghoon nhìn theo bóng lưng Yang Jungwon đang rời khỏi nơi này, cau mày thật chặt.
Câu cuối cùng của Yang Jungwon khiến anh ta thật sự chấn động.
Cậu ta dám nói ra những lời như thế với một người làm cảnh sát như anh, liệu cậu ta có biết, cho dù sau này Yang Minhee xảy ra bất kì chuyện gì, thì cậu ta đều sẽ bị liệt vào danh sách những kẻ tình nghi?
Cậu ta là một người bình tĩnh lại nhạy bén, không thể không biết được điều này được, nhưng cậu ta lại vẫn nói như vậy trước mặt anh, thế có nghĩa là trong lòng cậu ta đã không để ý đến chuyện sống chết nữa rồi, cậu ta đang tuyệt vọng.
Yang Jungwon ra khỏi cục cảnh sát, đi dọc theo con đường lớn dưới ánh nắng chói chang rất lâu, dường như cậu không cảm thấy nóng cũng không biết nên đi về đâu.
Mãi cho đến khi một chiếc taxi xuất hiện, hạ cửa kính xuống: "Cậu ơi, có muốn đi xe không?"
Yang Jungwon do dự một lát mới ngồi lên xe.
Tài xế là một người đàn ông trung niên yêu nói chuyện, vẫn cứ luyên thuyên suốt với Yang Jungwon, nói về chuyện thời tiết, chuyện giao thông, chuyện thị trường chứng khoán, chuyện chính trị...
Yang Jungwon yên tĩnh lắng nghe, từ trong những lời kể của người lái xe, cậu nghe ra được cuộc sống của ông, chuyện củi gạo dầu muối của ông, nghe được khói lửa nhân gian.
"Ôi trời, tôi chỉ mải nói mà quên mất không hỏi, cậu định đi đâu vậy?"
"Tôi... tôi... không biết nữa."
"Cái này... cậu không biết thì làm sao tôi chở cậu về được? Cậu dù gì thì cũng phải nói ra một địa điểm chứ?"
Yang Jungwon nghĩ nghĩ một lúc rồi nói: "Đến bệnh viện trung tâm đi."
"Được rồi."
Lúc sắp đến nơi, tài xế xe taxi đột nhiên nói: "A, cậu là cái cậu... cậu là cái cậu... ngôi sao đó đúng không?"
Yang Jungwon cúi thấp đầu xuống: "Chắc bác nhận nhầm người rồi."
"Đúng là cậu rồi, đúng là cậu rồi... tôi không nhận nhầm đâu mà. Yang Jungwon, cậu Yang, cậu kí tên cho tôi nhé? Con tôi thích cậu lắm đấy, nó in ảnh của cậu ra dán lên cửa, tạp chí có hình cậu nó đều mua hết. Cậu Yang, cậu kí cho tôi một chữ nhé, tiền xe hôm nay tôi sẽ miễn phí cho cậu...." Yang Jungwon ngẩn ra, xe đã đến nơi rồi, Yang Jungwon móc túi rút ra một tờ tiền, kí tên mình lên trên đó rồi đưa cho bác tài xế.
Không đợi tài xế trả lại tiền lẻ, Yang Jungwon liền mở cửa xuống xe...
Yang Jungwon đi đến trước cửa phòng bệnh của Park phu nhân, cậu muốn vào nhưng lại không dám, đã từ rất lâu rồi cậu chưa từng sợ hãi như thế, đối mặt với những kẻ hung ác tàn bạo cậu cũng chưa bao giờ sợ hãi như vậy, nhưng bây giờ tay cậu đang run lên.
Khẽ khẽ mở hé cánh cửa phòng, tiếng nói chuyện của Park Jongseong và Park phu nhân truyền ra.
"Mẹ... mẹ cảm thấy thế nào rồi, có đau không?"
Tiếng nói của Park phu nhân yếu ớt: "Đau chứ, nhưng mà vẫn không đau bằng lúc sinh con."
"Mẹ, con vẫn rất nghe lời mẹ mà, là mẹ không nghe lời con đấy chứ, con chưa thấy một ai thích gây chuyện ầm ĩ như mẹ đấy! Mẹ nói xem, mẹ bằng ngần này tuổi rồi mà vẫn còn thức đêm với bọn con làm gì, nếu tối hôm qua mẹ không thức đêm về ngủ sớm thì có phải là không có chuyện gì rồi không."
Park phu nhân hừ một tiếng: "Mẹ mà không sao, Jungwon sẽ gặp chuyện đấy, biết không?"
"Vậy không phải là vẫn còn con à? Mẹ xem mẹ đã cướp mất cơ hội làm anh hùng cứu mỹ nhân của con trai mẹ rồi đây này. Nếu bây giờ nằm đây mà là con, tất cả mọi việc đã được giải quyết rồi, chắc chắc con đã ôm được mỹ nhân về rồi..."
Park phu nhân tức thở phì phì: "Cái gì mà mẹ cướp mất cơ hội của con hả? Nếu con cố gắng lên thì còn phải dựa vào cơ hội à? Ai ui, số của tôi sao mà khổ thế, tôi chỉ muốn có thể sớm có cháu nội bế, tối đến ôm nó đi ngủ. Jungwon thông minh như thế, IQ đời thứ ba của nhà chúng ta nhất định sẽ được nâng cao. Có gen của Jungwon, đánh bài chắc chắn sẽ giỏi..."
Park Jongseong cười nói: "Được được được, đợi mẹ khoẻ lại rồi, con cố thêm chút nữa, để cậu ấy ngủ với con thêm vài lần nữa rồi đi thụ tinh nhân tạo cho mẹ bế cháu nội. Mẹ nằm yên, đừng động đậy, thực ra cũng không đau lắm đúng không?"
Park phu nhân đau kêu ai ái: "Đau nha... mày cứ để cho người ta chọc một cái lỗ trên bụng mình thử xem, cái thằng nhóc thối tha bất hiếu này..."
Park Jongseong dùng tăm bông thấm ướt nhẹ nhàng chấm lên môi bà. Tuy trạng thái tinh thần của bà sau cuộc phẫu thuật rất tốt, nhưng bây giờ bà vẫn không thể ăn uống gì cả. Nhìn thấy môi Park phu nhân khô khốc bong tróc, Park Jongseong lại đau lòng.
"Bà ngoại bảo là mẹ từ bé đã sợ đau rồi, tối hôm qua lúc lao ra tại sao lại không sợ?"
"Sợ chứ, mẹ nhìn thấy con dao đó là chân mềm như bún rồi, nhưng lúc đó mẹ nghĩ, nếu Jungwon có chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ con trai mẹ lại độc thân cả đời..."
Tay Park Jongseong run lên, "Mẹ không nghĩ đến... nhỡ đâu mất mạng thì sao?"
"Ôi chao ơi, lúc đó ai có thể nghĩ được nhiều như thế cơ chứ, mẹ nhìn thấy, mẹ có khả năng, mẹ đâu thể khoanh tay đứng nhìn không làm gì được cơ chứ? Mẹ thích Jungwon, nếu mẹ cứ trợn tròn mắt nhìn thằng bé bị thương, sau này mẹ làm sao mà đối diện với nó được nữa?"
"Vậy đợi Jungwon đến, mẹ nói với em ấy đi, mượn cái cớ này để em ấy gả vào nhà chúng ta luôn. Một bà mẹ chồng quốc dân như mẹ đi đâu để tìm bây giờ?"
"Đúng rồi đúng rồi... đợi thằng bé đến, mẹ sẽ nói với nó... con trai, con cho mẹ ngụm nước đi..."
"Không được, bác sĩ bảo là không được."
"Bác sĩ đâu có ở đây đâu, chỉ một ngụm thôi mà, một ngụm thôi..."
"Một ngụm cũng không được."
"Hừ, mẹ tức rồi, mẹ tức thật rồi đấy..."
Yang Jungwon nghe hai người ở trong đó nói chuyện, đôi mắt trở nên mơ hồ, cậu giơ tay lên chạm vào, bàn tay ướt đẫm, đầy nước mắt, Yang Jungwon lau thật mạnh, nhưng nước mặt càng lau thì càng nhiều.
Cậu dựa vào cái gì mà ích kỉ đi hưởng thụ tình yêu chân thành đến như thế của người khác chứ?
Yang Jungwon quay người đi khỏi, bóng dáng nhỏ gầy dưới ánh nắng chói chang của mùa hè lại càng thêm yếu đuối.
- - -
... "Cut... Yang Jungwon, cậu làm sao thế hả? Cảnh này đã diễn đến bốn lần rồi mà vẫn chưa xong, cậu đừng có để chuyện riêng tư của bản thân làm trễ nải tiến độ của mọi người." Đạo diễn vứt quyển kịch bản xuống đất, người trong đoàn làm phim ai cũng biết chuyện Yang Jungwon bị tấn công trước cửa khách sạn.
Cảnh này là cảnh quay trong nhà, trong phòng nóng nực bức bối, tóc mái của Yang Jungwon đã ướt đẫm mồ hôi dán lên mặt.
Đạo diễn thấy trạng thái của cậu phải nói là cực kì cực kì tồi tệ, quầng thâm dưới mắt dù có dùng bao nhiêu phấn cũng không che được hết.
"Nghỉ ngơi một lát trước đi đã."
Yang Jungwon gật đầu, Yeson vội vã cẩn thận từng ly từng tý một theo sát từng bước Yang Jungwon.
Còn chưa đi đến chỗ nghỉ ngơi, Yeson trợn to mắt, cô nhìn thấy tên yêu nam họ Sang kia.
Yang Jungwon nhìn Sang Jeongmin mà coi như không thấy nhắm mắt đi thẳng.
Giọng nói của Sang Jeongmin vang lên đằng sau lưng cậu: "Yang Jungwon, cho đến bây giờ cậu vẫn chưa từng nghĩ, nếu như cậu không dồn Yang Minhee vào đường cùng, cô ta sẽ không hận cậu thấu xương. Tôi nói có đúng không?"
Yang Jungwon đứng lại, cậu cười nhạo: "Đúng, tôi nên nhẫn nhịn chịu đựng, coi như mối thù giết mẹ là không có, để bọn họ hết lần này đến lần khác tính toán tôi, khi nhục tôi, đuổi giết tôi, vẫn cứ nhẫn đến khi nào tôi bị giết chết, có đúng không?"
Sang Jeongmin cau mày, anh ta vốn định mượn cơ hội này khiến cho Yang Jungwon bỏ đi ý định đối phó với Sang Hoon... nhưng Yang Jungwon nói một câu đã khiến cho anh ta đột nhiên không biết phải nói gì nữa.
Yang Jungwon quay lại, đôi mắt của cậu giống như một con thú hoang điên cuồng, "Sang Jeongmin, loại người mà tôi ghê tởm nhất, chán ghét nhất, chính là loại người như anh. Anh có tư cách gì mà phê bình soi xét tôi? Anh bảo tôi ép người quá đáng, vậy thì tay anh có sạch sẽ không? Đều là những kẻ giết người với nhau cả, đừng có giả vờ giả vịt với tôi làm gì. Tôi sẽ không bao giờ bỏ cuộc, càng sẽ không bao giờ buông tha cho bọn họ."
"Cậu..."
Đứng trên góc độ cá nhân mà nói, Sang Jeongmin tán đồng với những gì Yang Jungwon làm, thậm chí còn thưởng thức con người cậu.
Báo thù không sai, không có bất kì ai có quyền chỉ trích cả, nếu như Yang Jungwon chỉ biết nhượng bộ, thì cậu ta đã sớm bị xé xác, ngay đến cả xương cốt cũng chẳng còn.
Sang Jeongmin có chút hối hận, hình như anh ta đã sai rồi.
Hoặc có lẽ ngay từ đầu căn bản anh ta không nên nhúng tay vào chuyện của Sang Hoon.
Lúc đầu đồng ý với bác cả nhúng tay vào chuyện này, anh ta không ngờ nó sẽ phức tạp như thế.
Sang Jeongmin thản nhiên nói: "Tôi biết cậu rất hận nhà họ Sang. Cái chết của mẹ cậu, nhà họ Sang đích xác không thể trốn tránh trách nhiệm, nhưng nếu cậu còn tiếp tục theo đuổi đến tận cùng, đối với cậu mà nói, nó không phải là kết cục hay ho gì đâu."
Chuyện cũ năm xưa, Sang Jeongmin biết cũng không nhiều, dù sao lúc mẹ của Yang Jungwon chết, anh ta mới có mười tuổi.
Điều duy nhất Sang Jeongmin có thể khẳng định là cái chết của mẹ Yang Jungwon không hề đơn giản, chỉ là, anh ta không muốn biết cũng lười đi hỏi.
Chuyện này nói tới nói lui chẳng quan hệ gì đến anh ta cả.
Yang Jungwon thật sự muốn lao lên tát cho Sang Jeongmin một cái: "Sang Jeongmin, anh đừng có ở trước mặt tôi mà giả vờ làm thánh mẫu, tay của anh còn dơ bẩn hơn tay tôi nhiều, anh có tư cách gì mà dạy dỗ tôi? Anh nói tôi dồn Yang Minhee vào đường cùng, đúng, tôi ép cô ta đấy thì sao? Lần này tôi không dồn cô ta vào chỗ chết, tôi tuyệt đối không bỏ qua đâu. Có biết tôi hối hận cái gì nhất không? Tôi hối hận trong một phút mềm lòng mà đã nương tay tha cho cái mạng chó của Yang Minhee, nếu như lúc đó tôi bắt cô ta phải chết, thế thì... chuyện ngày hôm qua đã không xảy ra."
Từ khi bắt đầu, Yang Jungwon đã biết bản thân mình sẽ không có kết quả tốt, cậu cũng chẳng nghĩ đến kết quả.
Sang Jeongmin đối diện với ánh mắt rừng rực lửa giận của Yang Jungwon, cũng cảm thấy có chút vô lực.
"Hôm nay, có lẽ tôi không nên tới, nhưng một người khư khư cố chấp từ trước đến nay chưa bao giờ có kết quả tốt, cho dù tôi có không ngăn cản cậu động đến Sang Hoon, cậu cũng chưa chắc có thể tổn thương đến bà ta... Yang Jungwon, Yang Junghoon đã chết rồi, cậu cũng nên dừng tay lại thôi. Hung thủ lớn nhất hại chết mẹ cậu cũng đã chết rồi, cậu cần gì phải đi dồn ép người ta như thế? Mỗi người lùi lại một bước, tất cả mọi người đều bình an vô sự."
Những gì Sang Jeongmin biết được nhiều hơn rất nhiều so với những gì Yang Jungwon biết. Chính bởi vì biết càng nhiều, cho nên anh càng hiểu rõ hơn so với Yang Jungwon, dưới chân cậu ta chỉ cần bước lệch một bước thôi đó chính là vực sâu thăm thẳm.
Sang Jeongmin khó có được chút đồng tình với Yang Jungwon, anh ta muốn nhắc nhở cậu một câu.
Yang Jungwon bật cười, cười nhưng nước mắt lại trào ra, cậu nhìn Sang Jeongmin như đang nhìn một trò đùa.
"Mỗi người đều lùi một bước ư, ha ha... anh bảo với tôi là mỗi người đều nhượng bộ? Sang gia nhà các người vô sỉ đến trình độ này, coi như tôi cũng được mở mang tầm mắt. Lúc đầu, nhà họ Yang từng bước từng bước một dồn ép tôi, ba năm tha hương lần nào cũng suýt chết, Sang Hoon tại sạo lại không nhượng bộ? Bây giờ anh bảo tôi bỏ qua cho bọn họ, anh hiểu thế nào là nằm mơ giữa ban ngày không?"
Sang Jeongmin cau mày nói: "Chuyện ban đầu tôi không biết, nhưng sau này tôi có thể đảm bảo, Sang Hoon tuyệt đối sẽ không..."
Yang Jungwon ngắt lời anh ta: "Còn cả Yang Junghoon nữa, lúc anh giết ông ta, tốt nhất đừng để tôi tìm được bất kì chứng cứ nào. Anh mà nhúng tay vào sự báo thù của tôi, tôi sẽ không dễ dàng bỏ qua cho anh đâu."
Yang Jungwon không cần biết Sang Jeongmin muốn nói cái gì, con đường mà cậu đã xác định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.
Sang Jeongmin không nói gì nữa, cau mày nghĩ cái gì đó, qua một hồi lâu, anh ta mới trả lời: "Cậu có thể không tin, nhưng tôi vẫn cảm thấy nên nói với cậu chuyện này thì tốt hơn. Yang Junghoon không phải do tôi giết, đúng là tôi có dự tính giết ông ta để bịt miệng, nhưng người của tôi chưa kịp ra tay thì ông ta đã chết rồi."
Lúc đầu Yang Junghoon chết, Sang Jeongmin cũng rất kinh ngạc, anh ta lập tức bảo Sang Hoon đến lĩnh thi thể của Yang Junghoon về, sau khi khám nghiệm tử thi, kết quả hình như là cắt cổ tay tự sát.
Sang Jeongmin lúc đó liền biết Yang Jungwon nhất định sẽ cho rằng anh ta giết Yang Junghoon, lúc đó anh ta nghĩ, hiểu lầm thì cũng chẳng sao, hy vọng mọi chuyện sẽ dừng ở đây. Nhưng đến hiện tại, Sang Jeongmin mới phát hiện có lẽ còn lâu mới kết thúc được chuyện này.
Cái chết của Yang Junghoon, có lẽ không chỉ để bảo vệ Sang Hoon mà còn vì che đậy những bí mật khác.
Những gì Sang Jeongmin nói mang đến cho Yang Jungwon một chấn động vô cùng to lớn, cậu kinh ngạc nhìn Sang Jeongmin.
Sang Jeongmin nói: "Park phu nhân xảy ra chuyện đối với cậu mà nói chắc là một đòn cảnh cáo. Mỗi một người bên cạnh đều có vài người mà mình trân trọng quý mến, hoặc thứ mà mình để ý, lần này là may mắn, lần sau, nếu như đã mất đi thì làm sao có thể tìm lại được? Yang Jungwon, tôi không muốn làm kẻ địch với cậu, nhưng... thù hận trong lòng cậu, lệ khí trên người cậu cũng nên tán đi đôi chút rồi."
Yang Jungwon không nói gì, trong đầu cậu không ngừng lặp lại câu nói đó của Sang Jeongmin, Yang Junghoon không phải do anh ta giết, vậy thì là ai?
Lần này Yang Minhee được thả ra khỏi bệnh viện tâm thần rồi đưa đến Busan lại là ai làm?
Sang Jeongmin thấy Yang Jungwon căn bản không để những gì anh nói vào trong lòng, anh ta lắc đầu, thôi, những gì nên nói thì đã nói rồi, nếu như cậu ta còn muốn đi đến tận cùng, vậy thì mặc kệ cậu ta thôi.
Sang Jeongmin muốn quay đi, đúng lúc anh ta nhìn thấy Yeson đang lườm anh ta, cả người đang trong tư thế đề phòng, giống như một con sư tử con, bất kì lúc nào cũng chuẩn bị lao lên, cắn cho anh một phát.
Khoé miệng của Sang Jeongmin khẽ cong lên, cảm giác về nụ hôn tối ngày hôm đó bỗng nhiên trở nên đặc biệt rõ ràng.
Tâm tình có chút buồn bực của Sang Jeongmin đột nhiên có đôi chút vui vẻ.
"À đúng rồi, cô trợ lý này của cậu cũng thú vị lắm."
Sang Jeongmin rút từ trong túi áo một cái danh thiếp, mặt sau có viết số phòng trong khách sạn, đi đến trước mặt Yeson, nhét vào trong cái túi nhỏ trước ngực áo phông của cô, anh ta ghé sát vào tai cô thì thầm: "Tôi đã đổi phòng rồi, muốn đến ngủ với tôi, tôi rất hoan nghênh."
Yeson trừng mắt lườm anh: "Anh... anh..." Sang Jeongmin giơ tay lên vuốt vuốt sợi tóc rơi xuống bên thái dương của Yeson, đôi môi mỏng nhếch lên, quay người đi mất.
Khuôn mặt Yeson bắt đầu hồng rực lên, nhưng xung quanh đều có người, cô không tiện động thủ.
Nam thần dạy làm chuyện xấu, không thể để người ta biết được.
Yeson nhìn thấy Sang Jeongmin nghênh ngang đi mất, cô siết chặt nắm đấm. Mẹ nó, cô đã bảo là khi nào gặp lại anh ta sẽ quật cho anh ta một phát nữa, lần trước thế mà dám đuổi cô đi.
Yeson thấy Yang Jungwon vẫn cứ đứng đó nghĩ ngợi, Timon chạy đi mua nước chưa về.
Yeson nói với Yang Jungwon: "Anh, anh đi nghỉ ngơi một lát trước đi đã, một chốc nữa em sẽ về."
Yeson nghĩ, đạo diễn bảo nghỉ ngơi một lát, không bao lâu sau sẽ lại tiếp tục quay tiếp, anh Jungwon nhất định không đi đâu cả đâu, cô phải đi dạy cho cái tên yêu nam họ Sang đó một bài học mới được.
Yeson vội vã đuổi theo Sang Jeongmin.
Đuổi đến nơi thì vừa hay thấy Sang Jeongmin lên xe, cô nhanh chóng chạy thêm vài bước cản xe của anh ta lại.
Sang Jeongmin nhìn nhìn, khuôn mặt của Yeson vì chạy vội càng trở nên đỏ hồng, chỉ cần cử động, bộ ngực lại đong đưa, anh ta đưa tay lên sờ sờ khoé môi, không ngờ cô nàng này cũng nóng bỏng phết.
Yeson giơ tay lên gõ cửa kính xe.
Qua một lúc lâu sau Sang Jeongmin mới từ từ hạ kính xe xuống, anh ta lạnh nhạt liếc Yeson một cái: "Có việc gì?"
Yeson ngoắc ngoắc tay: "Anh xuống đây, tôi có chuyện muốn nói với anh."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co