Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

17

Edennie_18

Park Jongseong cúi người nhặt đôi giày của Yang Jungwon lên, đi vào trong phòng để quần áo, mở cánh tủ kính để giày ra, cả một mặt tường đều là giày của Park Jongseong, tiện tay ném đôi giày của Yang Jungwon vào tủ để giày của anh.

“Để mai rồi vứt vậy...”

Park Jongseong đi tắm, tắm xong đứng trước gương cầm khăn lau đầu, nhìn vết răng trên cổ sưng phù, đỏ tấy hết lên, trên đó vẫn còn dấu hai hàm răng đều đặn, nhìn cái là biết cậu đã hung ác đến mức nào.

Park Jongseong sờ sờ vết thương: “Cắn ác thật đấy...”

Bao nhiêu năm sống ngang ngược như Bá Vương, lần đầu tiên anh bị một người làm “trọng thương” đến như vậy.

Nhưng, trong lòng anh lại có một sự hưng phấn khó thể giải thích.

Park Jongseong không bôi thuốc, lau xong đầu liền nằm xuống giường, dựa đầu vào thành giường nghịch điện thoại.

Anh tự dưng muốn gọi điện cho Yang Jungwon, nhưng mở danh bạ tìm một hồi mà không thấy mới nhớ ra là điện thoại của Yang Jungwon bị anh đập mất rồi còn đâu.

Park Jongseong ôm trán.

...

Trong đêm tối, xe của Yang Somin vẫn dừng trước nhà họ Park, cô ta ngồi trong xe ngẩng đầu nhìn căn biệt thự to lớn xa hoa nhà họ Park, trong con mắt chứa đầy điên cuồng. Có nằm mơ cô ta cũng muốn trở thành nữ chủ nhân nhà họ Park, có thích Park Jongseong hay không, hay Park Jongseong có thích cô ta hay không không quan trọng, cái mà cô ta yêu đó chính là quyền lực và tiền bạc của nhà họ Park.

Yang Somin siết chặt vô-lăng, điên cuồng nói: “Nhất định phải tìm ra con đ* kia là ai, nhất định phải điều tra cho rõ ràn... Tao sẽ không bỏ cuộc dễ dàng đến thế đâu...”

...

Ngày hôm sau, Park Jongseong thức dậy, vẻ mặt rất khó ở.

Bữa sáng cũng chẳng ăn liền đi ra khỏi nhà luôn, khiến cho Park phu nhân sợ hết hồn không hiểu mình đã làm sai chuyện gì.

Jun cầm tài liệu mang vào văn phòng, gặp cái bản mặt khó ở của Park Jongseong sợ đến mức không dám thở một tiếng.

Đột nhiên, Park Jongseong nói: “Điện thoại.”

Jun: “Gì ạ?”

“Độp” một cái, Park Jongseong đập cái bút máy xuống mặt bàn: “Điện thoại đâu...”

À... Giờ Jun mới hiểu, sếp đang hỏi đến cái điện thoại của Yang Jungwon.

“Đập rồi ạ...”

“Đập rồi à?...”

Jun bị lườm cho sởn hết da gà lên: “Không phải sếp bảo...”

Ánh mắt của Park Jongseong u ám: “Tôi bảo cái gì?”

Jun đành nuốt những gì định nói vào bụng: “Sếp... Chờ một chút ạ.”

Cậu chàng vội vã chạy mất.

Jun đi ra ngoài, Park Jongseong lại tiếp tục phê duyệt công văn, nhưng... Chưa viết được hai chữ, anh ta đã điên lên đạp đổ cái thùng rác bên cạnh, trông cứ như một hung thần.

Park Jongseong nghĩ lại cái cảnh sáng sớm nay là lại cảm thấy mất mặt.

‘Mộng Xuân’... haha... mẹ nó chứ!

Mộng xuân ở cái tuổi 28 này cơ đấy, hơn nữa trong mơ còn...

Điều khiến Park Jongseong tức tối hơn đó chính là... Gương mặt của người trong trong giấc mơ, là ai cũng được nhưng tại sao lại là Yang Jungwon.

Ba năm trước, anh có ngủ một đêm với Yang Jungwon, chẳng qua cũng chỉ là một đêm mà thôi.

Trong ba năm này, anh thề anh chưa bao giờ nhớ đến Yang Jungwon, thật sự không hề nhớ đến, thậm chí còn quên mất dáng vẻ của Yang Jungwon là như thế nào.

Nhưng-----Giờ gặp lại, cả người anh đều cảm thấy khó chịu!

Luôn có cảm giác cần phải làm cái gì đó, nhưng không làm thì lại không nghĩ ra được mình nên làm cái gì, cả người cứ bứt rứt?

...

Jun gõ cửa đi vào, tay cầm một cái smart phone màu trắng: “Sếp ơi, điện thoại đây ạ.”

Park Jongseong lạnh lùng nhìn cậu ta: “Sao bảo đập rồi mà?”

“Em...” Jun không biết phải nói gì, là sếp bảo em đập, đập rồi sếp lại bảo sếp cần, mang đến cho sếp, sếp lại hỏi sao chưa đập, rốt cuộc là sếp muốn gì????

Park Jongseong giơ tay giật cái điện thoại, mở ngăn kéo ra cất vào.

“Đi mua cho tôi một cái mới về đây.”

Jun: “Sếp dùng ạ?”

Park Jongseong nhìn cậu ta một cái, cái nhìn khiến cậu ta hối hận vì thốt ra câu hỏi ngu si đó, vội vàng nói: “Em biết rồi... Em đi mua ngay.”

“Đi điều tra xem thằng đàn ông đó là ai.”

Jun muốn ói máu, thằng đàn ông đó là thằng nào, ít nhất cũng phải cho người ta cái gợi ý chứ.

May cái đầu óc của Jun cũng không đến nỗi ngu dốt, nhanh chóng nghĩ ra người đó là ai, có lẽ là người đàn ông đã chụp ảnh chung với Yang Jungwon.

“Vâng ạ”

“Tôi muốn biết, tất cả những gì về cậu ta trong ba năm vừa qua.”

Jun gật đầu: “Vâng ạ”

Ra ngoài rồi, Jun mới thấy nhức đầu, mua đồ cho sếp vốn là nhiệm vụ của thư kí Kang mà.

Cậu ta lắc lắc đầu, điều tra tất cả mọi việc trong ba năm, trước thì không hỏi, giờ mới nhớ ra hả. Đàn ông đúng là thật dễ thay đổi.

Đột nhiên điện thoại của cậu rung lên, lấy ra xem, thì kinh ngạc nhìn dãy số hiển thị trên màn hình: “Yang Somin?”

Jun cau mày, cậu không thích Yang Somin nên cứ thế mà cúp điện thoại thôi.

Tự nhiên gọi điện đến tìm cậu, chắc chắn chẳng phải chuyện hay ho gì.

...

Yang Jungwon cứ nghĩ chỉnh được Park Jongseong tâm trạng của cậu sẽ tốt hơn một chút.

Nhưng mà, sự vui vẻ ấy cực kì ngắn ngủi, về đến nhà, Yang Jungwon nằm lăn ra giường, tâm trạng chẳng còn hào hứng như lúc nãy nữa mà trở nên cực kì nặng nề.

Ở nhà đợi hai ngày liền mà không có chút tin tức gì từ phía đoàn phim, Yang Jungwon mất cả ngủ.

Nằm dài trên giường, trời sắp sáng đến nơi mà vẫn không ngủ nổi.

Yang Jungwon không bật đèn, mặc áo ngủ, ra đứng ngoài ban công, châm một điếu thuốc.

Cậu tự cười giễu chính bản thân mình, có gì mà vui chứ, chỉnh được Park Jongseong một lần có đáng để vui vẻ?

Cậu làm thế chỉ vui vẻ được nhất thời, nếu như chọc giận Park Jongseong thật thì kẻ đen đủi chính là cậu chứ ai?

Cục diện bây giờ đã khó khăn như thế rồi, cậu còn chạy đến chọc ghẹo Park Jongseong thật đúng là muốn tìm chết mà.

Nhưng, cục tức đó cậu nuốt không có nổi.

Yang Jungwon thực sự rất chán ghét cái cảnh đi bước nào khó bước đấy như hiện tại, cậu còn nhiều việc phải làm lắm, nhất định phải tìm được cách khá vỡ cái cục diện đang vây khốn cậu.
...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co