3
Jongseong ôm tóc Yang Somin nói: "Tôi không có thói quen đánh phụ nữ, giảm bớt vẻ ngoài không nhìn trước mặt tôi đi, cô cứ thế với cháu cô vẫn còn kém lắm!".
Yang Somin sửng sốt: "Jongseong, em....."
"Con mèo."
Yang Somin không cam tâm. Cô ấy có bao nhiêu công sức như vậy, thật không dễ dàng gì mới có thể làm "vợ chưa cưới" của Park Jongseong, khó khăn lắm mới đi được đến bước này, cô ấy không thể để Yang Jungwon phá hỏng tất cả được. . .
Ra khỏi cửa, trong mắt Yang Somin nâng cao thù hận, bàn tay ôm chặt lại, ngón tay đâm sâu vào da thịt.
" Yang Jungwon..... tao sẽ không để mày có cơ hội say mê đàn ông nữa"
Trợ lý Jun của Park Jongseong vừa đi tới, Yang Somin liền xuất hiện, nụ cười chào: "Trợ lý Jun...."
Jun trực tiếp lướt qua cô, gõ cửa, đi vào phòng. Yang Somin mặt đen như mực.
..............
Jun sau khi vào phòng thấp giọng hỏi: "Thiếu gia, chuyện của Yang Jungwon có cần quản không ạ?"
Jongseong cười khẩy: "Quản? Cậu ta cầu xin anh à?"
"Cái này.......không có......"
"Cậu ta có cốt khí như vậy, tôi mà xen tay vào, không nói đến cậu ta lại tưởng tôi mê mệt cậu ta đến chết."
Jun càng chăm chú đầu dò, thiếu gia muốn đích thân Yang Jungwon chủ động đến cầu xin đây mà, nhưng mà với tính cách điên cuồng của Jungwon cậu ấy sẽ chủ động đến cầu xin sao?
Jongseong nheo mắt nhìn hỗn loạn trên giường, trên mặt ga trắng tinh lại có một vết máu đỏ. Màu sắc đối lập đập vào mắt người quan sát.
..............
Yang Jungwon bị bắt, tất cả thân thích họ hàng xóm láng giềng và bạn bè, đều thở phào nhẹ nhỏm. Trong mắt họ Yang Jungwon là một kẻ xấu xa. Ai bảo anh ta lớn lên lại mang vẻ ngoài của một con hồ ly tinh, cái đã biết là không phải xếp hạng nhìn tốt đẹp gì.
Mẹ anh ta là kẻ thứ ba, anh ta cũng là kẻ thứ ba, lại còn hạ hỏa hơn, cướp bạn trai của chị gái, lên giường với chồng chưa cưới của cô mình, lại còn tiễn cả bạn trai của bạn thân, đúng là làm tình nhân đến nghiện rồi. By vậy, sau khi nghe tin Jungwon bị công an chửi đều ác độc mà thở dài một câu: "Đời đời"
Jungwon ở trại tạm giam đến ngày thứ tư, cuối cùng cũng mong chờ được người cần đến - bố cậu, Yang Junghoon. Rõ ràng là hai cha con cùng chung một dòng máu, thế mà lúc này lại giống như kẻ thù không đội trời chung.
Yang Junghoon hạ thấp giọng nói, rít lên:" Yang Jungwon, rốt cuộc mày muốn gì?"
Cậu nhún vai: "Muốn gì à? Với bộ dạng hiện giờ của tôi, ông nói xem tôi còn muốn gì nào?"
Trên người cậu đang mặc đồng phục phạm nhân, bờ môi cũng trở nên nhợt nhạt hơn, ấy thế mà trông bộ dạng lúc này của cậu vẫn có thể đẹp đến nao lòng.
Yang Junghoon nhìn chằm chằm vào mắt Jungwon, cậu đang cười nhưng trong mắt lại là lạnh lẽo, Yang Junghoon nhìn một lúc mà chột dạ, đành nhìn ra chỗ khác: "Tội của mày không nhẹ đâu, có chứng cớ rõ ràng không thể thoát được".
Jungwon cười khẩy:" Chứng cứ rõ ràng? Đầu ông cho chó gặm rồi hả? Nếu như sau hai ngày tôi vẫn ở trong này thì đành để ông vào đây chơi với tôi vậy".
Chứng cứ rõ ràng? Chứng cứ phạm tội của cậu không phải do nhà họ Yang tạo ra sao.
Nhưng mà, không sao hết, cậu đã ôm được thóp của Yang Junghoon, có nó thì sợ gì không ra khỏi đây được.
Yang Junghoon tức đến mức gân xanh trên mặt đều giật mình: "Yang Jungwon, mày thật là cái đồ đê tiện"
Cậu chặt chẽ: "Đúng a, cái đồ đê tiện này cũng là làm ông sinh ra, nếu ông hấp chết tôi từ lúc mới sinh ra thì bây giờ đã không phải đến đầu thế này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co