Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

47

Edennie_18

Park Jongseong thấy Yang Jungwon tức giận, tạm thời buông cậu ra.

Yang Jungwon lật người, cầm lấy điện thoại, gọi cho chị Milla.

“Chị Milla, cái phim Túy Hương...”

“Aiya, chị đang muốn nói với em, cái phim Túy Hương phân vai xong rồi, vai chính thuộc về em, ôi trời ơi, hồi trước người chế tác phim đó vênh mặt hất hàm với chị nói em có đóng vai phụ cũng chẳng có tư cách, giờ thì tự mình đến tìm chị, cầu xin em đóng vai đó...”

Yang Jungwon nghe xong liền cười lạnh, quyền lực, tiền bạc, đúng là đồ tốt.

“Ok, em biết rồi.”

Cậu lạnh lùng nhìn Park Jongseong, áo trước ngực cậu phanh rộng, tiết lộ cảnh xuân, nhưng trên mặt thì tràn đầy chế giễu châm chọc và gợi cảm, khiến cho Park Jongseong ngứa ngáy hết cả người.

Loại cảm giác này, ngoài Yang Jungwon ra không ai có thể mang lại cho anh.

Người con trai này, thích hay không thích đều không quan trọng, quan trọng là... Anh phải có được cậu.

Chị Milla hỏi cậu: “Ầy, Jungwon, bên đó quay đến đâu rồi, liệu tới tuần sau có xong không?”

Yang Jungwon giơ tay ngoắc ngoắc Park Jongseong, “Ừm, có thể...”

Park Jongseong nắm lấy gót chân mảnh khảnh của Yang Jungwon, mạnh mẽ kéo cậu lại, nằm đè lên người cậu: “Nói xong rồi thì đặt xuống.”

Tới giờ giải quyết công việc rồi.

Chị Milla ngây ra một chút, lập tức hỏi: “Jungwon, sao chị lại nghe thấy có giọng người khác nhỉ, f*ck, không phải là đang ở cùng đàn ông đấy chứ?”

Yang Jungwon miễn cưỡng nói: “Nửa đêm hôm qua có một gã dê xồm chạy vào phòng em, em thấy hắn cũng đẹp trai, không chơi thì hơi phí.”

Park Jongseong...

Chị Milla khóc thét: “Jungwon à, nhưng mà... Em không thể như thế này được.. Còn đang ở tổ phim mà, em vừa mới bắt đầu, danh tiếng vẫn quan trọng hơn.”
Chị Milla lải nhải một đống.

Cuối cùng, Yang Jungwon chỉ nói một câu: “Ồ, em quên mất nói với chị, cái gã đó là Park Jongseong.”

Chị Milla: “...”

...

Yang Jungwon nhón tay tóm lấy cằm của Park Jongseong, “Ừm, dê xồm”

Park Jongseong ngứa răng đến muốn điên, lột quần áo trên người cậu xuống.

“Không cảm ơn gã dê xồm của em sao?”

Bàn tay của Yang Jungwon giống như đang trêu đùa, lướt từ xương quai xanh Park Jongseong rồi trượt xuống, ngón tay lạnh lẽo, có chút nhồn nhột, sờ đến đâu, chỗ đó dấy lên từng trận run rẩy.

Chỉ nghe thấy, âm thanh của Yang Jungwon, lạnh lùng đến lạ thường: “Vai chính của Túy Hương vốn là của tôi, tôi lấy đồ của tôi, dựa vào cái gì mà phải cảm ơn anh?”

Park Jongseong bá đạo, Yang Jungwon cũng chẳng kém cạnh, hai người họ ngang sức ngang tài.

Park Jongseong thích khống chế tất cả mọi thứ.

Yang Jungwon cũng vậy, thứ đã nằm trong tay cậu hay thứ cậu nhìn trúng, ai cũng đừng nghĩ tới chuyện tranh đoạt với cậu.

Park Jongseong nắm chặt tay Yang Jungwon, “Ừ, biết là em sẽ lật mặt luôn được mà.”

Anh đã sớm biết, cậu không chỉ ương bướng ngương ngạnh mà còn tính toán rõ ràng, một khi lấy được thứ cậu muốn nhất định sẽ qua sông đoạn cầu...

Cậu chẳng bao giờ che dấu điều đó nhưng Park Jongseong anh lại cứ thích điều đó mới chết.

Yang Jungwon lười biếng nói: “Đúng thế, là tôi lật kèo đấy thì làm sao, cũng giống như tất cả những gì anh làm cho tôi chì vì một mục đích là lên giường với tôi.”

Park Jongseong cười rộ lên: “Em nói rất đúng, anh chính là muốn thử xem, vài năm không gặp, công phu của em có tiến bộ chút nào không?”

Yang Jungwon nheo mắt, “Ngủ với nhiều đàn ông như vậy đương nhiên là công phu phải cao rồi, thử thì biết ngay thôi mà.”

Park Jongseong phát hiện, cậu luôn luôn nói những lời châm chọc kích thích anh, người khác thì chỉ hận không thể biến chính mình thành nước tinh khiết, chỉ có cậu lúc nào cũng thích biến mình thành hồ ly tinh.

Mới bắt đầu Park Jongseong còn giận giữ, nhưng mà nghe nhiều rồi, bỗng dưng phát hiện, người này, chấp nhặt với cậu chẳng khác nào đang tự mình vả miệng mình, quá mệt mỏi.

Nhưng mà, nghe Yang Jungwon tự nói mình thành như vậy, Park Jongseong có chút khó chịu.

Nhưng mà sự khó chịu này, không giống với sự khó chịu khi hiểu nhầm cậu thành loại người đó, chỉ là cảm thấy, cậu ấy không cần phải làm như thế.

Park Jongseong lần này lại nói: “Được rồi, vậy để anh thử xem, kĩ thuật của em rốt cuộc là tốt đến đâu, đừng chỉ có mạnh miệng.”

Yang Jungwon sửng sốt, đẩy mạnh Park Jongseong ra: “Hừ, hôm nay không có tâm trạng để hầu hạ anh.”

Park Jongseong lại kéo cậu lại: “Này cũng không phải do em quyết định.”

Yang Jungwon cười lạnh: “Cũng đúng, tôi có đồng ý hay không, cũng chẳng có gì khác biệt, giống như cho dù tôi không đồng ý cho anh vào phòng, anh vẫn mò vào đấy thôi?”

Yang Jungwon dơ tay lột cái áo trên người Park Jongseong: “Lại còn mặc đồ của tôi nữa, Park tổng mặc quần áo của rẻ tiền này, không sợ bị người ta nhìn thấy sao?”

“Sợ cái gì? Không phải là em nhìn sao?”

Tay Park Jongseong, cởi áo ngủ của cậu, đã nhịn cả đêm rồi, cũng nên ăn thôi.

“Anh Jungwon, đạo diễn gọi anh qua bàn bạc cảnh quay.”

Bên ngoài, Timon banh họng gào lên, giống như sợ Yang Jungwon ở bên trong không nghe rõ, nhưng cũng khiến cho những người trọ ở đấy đều nghe thấy.

Gương mặt của Park Jongseong đen xì.

Đây là lần thứ hai, lần thứ hai, chuyện tốt của anh bị cái tên nhóc khốn kiếp đang đứng ở ngoài cửa phá hỏng.

Yang Jungwon cười rộ lên, nhìn thấy gương mặt bất mãn của Park Jongseong, tâm trạng của cậu bỗng tốt hẳn lên.

Cậu đẩy Park Jongseong ra: “Xem ra không dễ ăn.”

Yang Jungwon lấy quần áo từ trong vali ra, cũng không tránh đi mà thay ngay trước mặt Park Jongseong.

Dường như cố ý lên mặt với anh ta, có thể bản lĩnh thì anh làm đi, làm đi!"

Park Jongseong nghiến răng: “Bàn bạc cảnh quay? Còn cần đến phòng của đạo diễn?”

Yang Jungwon cởi quần áo ngủ ra, chậm chạp mặc cái áo vào: “Đúng vậy, nếu không, anh có thể đi theo? Tôi thì không sao còn khiến cho mọi người biết tôi bò lên Park thiếu, mà khách khí với tôi hơn.”

Park Jongseong nhíu mày, đứng dậy: “Được rồi, đi thôi.”

...

Cuối cùng, Park Jongseong đương nhiên là không đi cùng rồi!

Anh ta nhận một cuộc điện thoại, sau khi cúp máy thì ấn cậu vào tường mà hôn ngấu nghiến lấy cậu.

Nụ hôn bá đạo của Park Jongseong khiến cho Yang Jungwon không chống cự lại được, tay của anh, nắm chặt cơ thể cậu, khiến cậu không thể động đậy.

Sau khi hôn xong, nói: “Tôi có việc, phải đi, buổi tối sẽ quay lại!”

Yang Jungwon chà xát môi: “Mặt mũi của anh lớn đến thế nào mà bắt tôi phải đợi anh? Đoàn phim nhiều đàn ông như vậy, còn chưa đến lượt anh đâu.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co