Truyen3h.Co

[Jaywon] Mê hoặc cấm kị

49

Edennie_18

Trong phòng hóa trang không có người khác, Yang Jungwon bèn tẩy trang thay quần áo, không thèm để ý đến Park Jongseong.

Park Jongseong nghịch điện thoại Yang Jungwon, hỏi cậu: “Nghĩ cái gì vậy?”

Yang Jungwon nhàn nhạt đáp: “Không có gì, chỉ là hơi không quen.”

“Không quen cái gì?”

Yang Jungwon đảo mắt nhìn môi của Park Jongseong: “Mọi khi đều là tôi chủ động hôn anh, anh hôm nay bỗng dưng chủ động hôn tôi, đương nhiên là không quen rồi...”

“Sao, lại muốn hôn trả hả?”

Yang Jungwon bỗng nhiên nói: “Cúi xuống.”

Park Jongseong nhướng mày: “Làm cái gì?”

Yang Jungwon vịn lấy cổ hắn, cắn nhẹ vào khóe môi hắn: “Thế này mới đúng?”

“EM...”

Park Jongseong cười, “Như vậy, quả đúng là không tồi.”

Yang Jungwon trong lòng cười lạnh, cậu muốn từng chút một từng chút một nắm Park Jongseong trong lòng bàn tay.

“Không phải nói, buổi tối anh mới quay lại sao?”

Park Jongseong quan sát Yang Jungwon, đưa tay vuốt tóc cậu: “Sao, tôi trở về sớm hơn, em không vui à?”

Yang Jungwon gật đầu: “Vỡ kế hoạch sao mà vui cho nổi, tôi không quyến rũ được ảnh đế, anh xem, tôi có nên vui hay không?”

Park Jongseong giật tóc cậu, “Hừ, trước mặt tôi đừng có nhắc tới anh ta.”

Yang Jungwon đem tóc mình kéo ra: “Nhắc mới nhớ, anh quay về sớm như vậy, sợ phải gọi tôi là ông nội sao?”

Park Jongseong dơ tay nắm cằm Yang Jungwon: “Cái này thì có gì mà phải sợ, còn không phải... Sợ em nhớ tôi sao.”

Yang Jungwon cười ha ha.

“Được rồi, nếu anh đã không sợ, vậy gọi tôi là ông nội đi.”

Park Jongseong đen mặt.

Yang Jungwon tinh nghịch nhìn qua, giơ tay vịn cổ Park Jongseong, đè hắn lên bàn trang điểm, khóe miệng nhếch lên nụ cười xấu xa: “Không gọi cũng được, cùng lắm tôi sẽ cho anh gọi tôi là chú!”

Park Jongseong nghiến răng, ông sớm biết, trong lòng cậu chẳng chứa được cái gì tốt đẹp!

Người con trai xấu xa này, chỉ thích quyến rũ người bên cạnh.

Hết chồng của chị, chồng của cô, bây giờ lại đến người chú kia, cậu ta cũng không nỡ buông tay sao?

Anh nghiến răng nghiến lợi nói: “Yang Jungwon, xóa sạch cái ý nghĩ điên rồ đó của em đi, bằng không, cho dù em có trở thành chú của tôi, ông đây cũng xé xác hai người ra.”

Yang Jungwon trợn mắt: “Hứ... Tôi không xóa, anh làm gì được tôi?”

Park Jongseong bóp mặt Yang Jungwon: “Được, em có bản lĩnh thì cứ thử xem.”

Ngày thứ hai, Yang Jungwon được đạo diễn cho biết, tất cả những cảnh thân mật của Chiêu quý phi với hoàng đế đều bị cắt hết.

Yang Jungwon: Park Jongseong f*ck!

Quay xong, Yang Jungwon trực tiếp quay về khách sạn: “Park Jongseong, anh giở trò sau lưng tôi đúng không? Anh dựa vào cái gì mà cắt cảnh quay của tôi?”

Park Jongseong đang cầm điện thoại chơi game, lười nhác đáp: “Liên quan gì đến tôi? Tôi cái gì cũng không biết.”

Park Jongseong đang chơi ở cửa cuối cùng, chỉ còn chút xíu nữa là giết được boss cuối.

Đột nhiên, trong tay trống không, điện thoại bị cướp mất, trò chơi kết thúc vì anh bị boss đập chết.

Park Jongseong...

Yang Jungwon ném điện thoại qua một bên: “Anh dám làm mà không dám nhận sao?”

Park Jongseong dựa người về phía sau, hai tay gác ra phía sau đầu, gương mặt vô tội: “Đương nhiên không thừa nhận rồi, có phải anh làm đâu, nhưng mà cũng phải cảm ơn đạo diễn của bọn em, này, tại sao lại hiểu lầm anh như vậy? Em nói có phải không nào?”

Yang Jungwon sưng xỉa chỉ tay ra cửa: “Cút, cút đi cho tôi, cút được bao xa thì mau cút, mẹ nó đừng để tôi nhìn thấy anh nữa.”

Park Jongseong lại trực tiếp nằm xuống: “Ngày ngày nhìn thịt mà không thể ăn, chân tay bủn rủn hết rồi, không có sức để cút.”

Park Jongseong muốn ngủ với Yang Jungwon, thật sự là rất muốn.

Nhưng mỗi lần cởi quần áo ra, chỉ kém có một bước nữa là Yang Jungwon lại luôn dùng lời nói tạt cho Park Jongseong mấy gáo nước lạnh.

Dục vọng bị khơi lên nhưng lại không thể nào phát tiết, chỉ có thể chậm rãi nguội lạnh như ấm trà.

Thế nên Park Jongseong cứ như vậy chịu đói khát.

Yang Jungwon tức đến đau cả ngực: “Anh có còn tự trọng hay không?”

Park Jongseong liếc cậu một cái: “Ở bên cạnh em, cần gì tự trọng chứ?”

Park Jongseong trước đây không giống như thế này, khi còn đi học, ai nhắc đến anh đều nói anh là một vương tử lạnh lùng cao ngạo, nhưng trước mặt Yang Jungwon, anh ta đúng là một tên lưu manh không có giới hạn.

Có đôi lúc Park Jongseong nghĩ, có lẽ là... Đây mới chính là con người thực sự của anh, trước mặt người ngoài, đều là diễn kịch, đều mang mặt nạ, đều cùng những người đó tính toán nhau.

Nhưng, Yang Jungwon thì sao?

Yang Jungwon đột nhiên cúi xuống, gương mặt kề sát gương mặt Park Jongseong: Park Jongseong, anh yêu tôi rồi đúng không?”

Park Jongseong ngây người một lúc, con ngươi căng ra, nhưng lại nhanh chóng hồi phục bình tĩnh: “Em nói xem?”

Yang Jungwon dơ tay vuốt ve gương mặt Park Jongseong, âm thanh mềm mại: “Còn nhớ lời tôi đã nói hôm đó không?”

Park Jongseong bị sờ có chút mềm nhũn: “Hôm nào?”

Yang Jungwon véo mạnh một cái: “Đừng giả bộ.”

Park Jongseong bị véo đến đau miệng, giơ tay xoa xoa gương mặt, như cười như không: “Nếu như anh yêu em thật, em định làm gì?”

Yang Jungwon vỗ vỗ gương mặt Park Jongseong: “Tương lai anh sẽ biết thôi.”

Park Jongseong... Tương lai? Dám khẳng định như vậy?

----------------------

Park Jongseong mấy ngày nay đều ở chung với Yang Jungwon, hai người chung sống yên bình.

Yang Jungwon có ý muốn quyến rũ anh, nhưng mà cậu nhìn ra Park Jongseong đang cảm thấy áy náy với cậu nên càng cố ý tận dụng cơ hội.

Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ trên một chiếc giường, điều khiến Yang Jungwon hiếu kì chính là, Park Jongseong chịu đựng rất giỏi, nhiều lắm chỉ hôn và vuốt ve cậu vài cái.

Mặc dù nhiều lần không khống chế được, cậu lại mở miệng châm chọc thế là Park Jongseong lại chẳng có động tĩnh gì, chuyện này thật sự vô cùng thần kì, Yang Jungwon có chút không thể tin nổi.

Yang Jungwon trong lòng cười lạnh, loại chuyện thế này, cậu sẽ không tin đây là do Park Jongseong đã yêu thương cậu, có lẽ là... Ghét bỏ cậu bẩn.

Ở lại hai ngày, Seoul lại có chuyện, Park Jongseong không thể không quay về. Trước khi đi còn nói với Yang Jungwon đợi anh ta xong việc sẽ quay lại.

Giống như lần trước, Yang Jungwon lại cười nhạo: "Anh quay lại làm cái gì? Về đắp chăn bông nói chuyện à? Muốn anh, còn không bằng quay thêm vài tập phim."

Park Jongseong nghe xong mặt đen như đít nồi, đây là lần đầu tiên trong đời anh quan tâm một người, thương cậu quay phim vất vả vậy mà... Cậu lại chẳng biết điều.

Park Jongseong kéo Yang Jungwon vào trong ngực, cúi đầu khóa chặt môi cậu, cắn một cái: “Được, được, em cứ đợi đấy cho tôi, đợi tôi quay lại, sẽ cho em thấy, ông đây rốt cuộc có được hay không.”

Yang Jungwon hừ một tiếng, giơ tay nắm lấy cằm Park Jongseong: “Không đi đi còn lưu luyến cái gì.”

Park Jongseong!!!

Có muốn hay không thì Park Jongseong vẫn phải đi về trước.

Anh thấy thật buồn bực, công ty nhiều người như vậy, chẳng lẽ đều là một lũ ăn không ngồi rồi cả sao? Chẳng làm gì mà bảo anh về, anh muốn nghỉ ngơi cũng không yên, lặn mất tăm cũng không an tâm.

Sau khi Park Jongseong đi, Yang Jungwon cười lạnh, cách mạng mới chỉ ở bước đầu, muốn hạ được cường hào ác bá vẫn còn phải cố gắng hơn nữa.

Mối quan hệ giữa cậu và Park Jongseong lúc này đang ở thời điểm tốt nhất, cậu phải nắm chắc lấy cơ hội này.

...

Sau khi Park Jongseong đi, Yang Jungwon vẫn quay phim như thường lệ.

Phần diễn của cậu đã tiến vào nửa giai đoạn sau, vai của Hye-in bắt đầu như mặt trời ban trưa, còn Chiêu quý phi lại như mặt trời sắp lặn, không thể sánh bằng người ta được.

Hiện tại, Yang Jungwon đã đảo ngược thân phận với Hye-in.

Cảnh Chiêu quý phi bị tước mất thân phận quý phi, khi Hye-in nhìn Yang Jungwon, trong ánh mắt còn mang theo tia đắc ý, như muốn nói: Cậu cũng có ngày hôm nay cơ đấy.

Cảnh này, theo như kịch bản, Hye-in sẽ phải cho Yang Jungwon một cái tát.

Vốn Hye-in cũng muốn đánh thật mạnh, nhưng tay cô vừa vung lên, lại bắt gặp ánh mắt âm ngoan độc ác như dã thú của Yang Jungwon, chân cô ta lại nhũn cả ra.

Đoạn này Yang Jungwon không có thoại, nhưng ánh mắt lại thể hiện tất cả những gì mà cậu muốn nói: Con mẹ nó, mày thử đánh ông một cái xem.

Đạo diễn thấy Hye-in không có động tĩnh gì, kéo tai nghe xuống quát: “Cắt, Hye-in, cô làm cái gì vậy? Chỉnh đốn lại tâm trạng ngay, quay lại.”

Cơ mặt Hye-in co rúm hết cả lại, cô nói với Yang Jungwon: “Anh Jungwon, trên kịch bản viết như vậy, anh cũng đừng trách em.”

Yang Jungwon nhún vai: “Tôi cũng đâu có nói không để cô đánh, cô cứ thoải mái đi.”

Hye-in cười giả tạo: “Vậy em xin lỗi...”

Cô còn chưa nói hết đã bị Yang Jungwon ngắt lời: “Chỉ cầu sau đó, cô vẫn muốn giữ lại tay cô là được.”

Nụ cười trên gương mặt Hye-in lập tức cứng đờ, Yang Jungwon tóm lấy tay cô, cười nói: “Chậc, bàn tay đẹp thế này, chặt đi thì tiếc lắm.”

Đạo diễn hô chuẩn bị bắt đầu, Yang Jungwon liền hất tay Hye-in ra.

“Đánh đi, nhớ đánh đau một chút, cố nhớ kĩ lấy cảm giác được đánh vào người khác của bàn tay này, nhớ cho kĩ vào vì sau này sẽ không còn cảm nhận được nữa đâu.”

Hye-in lạnh hết cả sống sưng, cô cảm thấy Yang Jungwon tuyệt đối không phải đang nói bừa, cậu ta, con mẹ nó thật sự quá độc ác.

Hye-in nhìn vào tay mình, nó đang run lên.

Hye-in cắn răng, đã bấm máy rồi, cô phải cố để bản thân trấn tĩnh lại.

Nói hết lời thoại là tới đoạn cô đánh Yang Jungwon, cô cắn răng, một cái tát bổ xuống, đánh rất mạnh, nhưng nắm vị trí rất tốt, căn bản không hề chạm tới mặt, Yang Jungwon cũng rất phối hợp, lật mặt sang một bên, như thể nhận lấy một cái tát trời đánh vậy.

Đạo diễn coi như thông qua cảnh này, Yang Jungwon đứng dậy, khóe miệng mang theo một nụ cười xấu xa: “Cũng biết điều đấy.”

Hye-in căm giận trừng mắt nhìn cậu, vung tay xoay người rời đi.

Yang Jungwon nhướng mày, cười lạnh.

Cậu bước nhanh hơn, tới bên Hye-in, giơ chân ra ngáng, Hye-in liền ngã sấp xuống đất.

Hye-in ngã sưng hết cả đầu gối và khuỷu tay, cô ta tức giận gào lên: “Cậu, cố tình ngáng tôi.”

Yang Jungwon gật đầu: “Phải, tôi cố tình đấy, cô tới mà đánh tôi này.”

Trong lòng Hye-in vừa hận lại vừa sợ Yang Jungwon, cô gọi quản lí tới, mau chóng đỡ mình rời khỏi đây.

Hye-in chạy mất, Yang Jungwon cũng vui vẻ hơn, cậu xoay người, thấy Taemin đang đứng sau lưng mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co